Phần 2: Kết cục (2) - Quyết định (4)

Đến tận đêm khuya, vương cung Tuy Dương huyên náo một ngày cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng.

Một bóng lưng cầm Ô kim kiếm sải bước chìm vào màn đêm, đêm nay thành Tuy Dương định trước sẽ không yên bình.

Tấu chương trên án thư vẫn chất đống, sau ngày hôm nay, cũng không biết sẽ còn có bao nhiêu tấu chương vạch tội được đưa tới, có bao nhiêu kẻ quyền cao chức trọng sẽ tới đây tố khổ.

Nhưng hắn đã không còn muốn phê duyệt cái gì, cũng không muốn gặp ai nữa.

Kiển Tân cảm thấy toàn thân mỏi mệt, nhưng kỳ lạ là hắn không hề buồn ngủ, có lẽ trong tiềm thức vẫn đang bài xích cảnh mộng lần trước.

Hắn hạ chỉ trong vòng ba ngày sẽ không gặp bất kỳ người nào không phận sự, lại quát lui tất cả người hầu, một mình đi sâu về phía ngự hoa viên.

Tiết trời sang thu, cây hoa trong vườn tiêu điều, chỉ còn sót lại những cành cây xơ xác treo mấy chiếc lá khô. Lá rụng dưới tàng cây trải thành mấy tầng, một bước đạp xuống, tiếng xào xạc vang lên trong đêm khuya, một bước sâu một bước cạn, tràn đầy tịch liêu.

Gió thu thổi, mây trắng bay, cỏ cây điêu tàn, hồng nhạn về nam.

Đại khái cũng chỉ trong một ngày thu se se lạnh như vậy, trong một đêm trăng lặng lẽ như vậy, mới có thể khiến người gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ vụn vặt vẩn vơ mà toàn tâm toàn ý nhớ mong một người.

Một chén rượu trước khi đi ngày đó, chỉ coi như tạm thời xa cách thiếu niên, không nghĩ tới lại trở thành như bây giờ.

Tiết sương giáng đã qua, không biết trong phủ tướng quân có còn người quét dọn cánh hoa đào rụng hay không?

Tuy Dương đã xây xong phủ tướng quân mới, bởi vì vẫn chưa đến mùa trồng cây nên trong phủ hiện tại chỉ có mấy cây hòe. Tuy là mang điềm tốt nhưng Kiển Tân vẫn cảm thấy không thể sánh bằng những cây đào ngày trước, cũng bởi vì hắn đang hoài niệm.

Trước khi dời đô, hắn đã từng phái người chuyên trách đến phủ tướng quân sắp xếp dọn dẹp. Mặc dù những người này đều do đích thân hắn lựa chọn, người nào cũng tay chân nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận, nhưng hắn vẫn không yên lòng, gần như mỗi ngày đều phải đến phủ tướng quân để kiểm tra việc đóng gói vận chuyển của bọn họ, rất sợ sẽ xảy ra sơ suất.

Một ngày, hắn nhìn đám người này mang rương lớn rương nhỏ ra ra vào vào, chợt nghĩ đến tiểu Tề từ trước đến nay luôn rất thích yên tĩnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự chán ghét chưa từng có, liền không tự chủ mà đi dọc theo hành lang tới hậu viện.

Đây là một đoạn đường hắn không thể quen thuộc hơn nữa, trước kia, cuối đường sẽ luôn là bóng dáng tiểu Tề đang luyện kiếm.

Hắn thích nhất ngắm tiểu Tề mặc thường phục luyện kiếm, bởi vì điều này luôn khiến hắn nhớ về dáng vẻ tiểu Tề luyện kiếm ở căn nhà trúc năm đó.

Khi ấy, tiểu Tề một thân bạch y, vai rộng eo thon, dáng người dũng mãnh như rồng cuộn, trường kiếm trong tay mạnh mẽ nhạy bén, lại tựa như hồng nhạn đùa giỡn trên biển khơi. Xung quanh mũi kiếm tạo ra một lá chắn gió, khiến lá cây không thể chạm vào người, dần dần càng múa càng nhanh, Kiển Tân chỉ có thể nhìn thấy từng luồng sáng bạc, những cái bóng thấp thoáng và tay áo tung bay trắng như tuyết. Phút chốc, lại thấy y đột nhiên thay đổi thân pháp, lưỡi kiếm tựa như mang theo sấm sét chém đôi ngọn gió. Trong chốc lát lại ẩn giấu mũi kiếm, thế kiếm đến trước, chiêu kiếm phát sau, mãi đến cuối cùng thu thức, khí lạnh mới ngưng tụ trở lại trên thân kiếm.

Tiểu Tề nói, kiếm đạo chỉ cầu một chữ "Biến", nhưng không phải muốn nói chiêu thức biến hóa mà là biến đổi linh hoạt sức mạnh, cũng là biến đổi thế công thủ. Một kiếm khách trong lòng có kiếm ý, có sự thay đổi và kiểm soát liên tục mới có thể chế trụ đối thủ.

Tiểu Tề nói đến kiếm đạo, nhưng lại liên quan đến binh đạo. Dựa vào sự nhạy bén của Kiển Tân, không khó phát hiện người trước mắt sẽ trở thành một tướng giỏi trong tương lai. Nhưng khi ấy hắn cũng không nghĩ đến phương diện này.

Trên thực tế, những lúc nhìn tiểu Tề luyện kiếm hắn cũng không nghĩ gì, trong mắt hắn, trong lòng hắn đã bị người này chiếm giữ toàn bộ.

"Thật đẹp." Kiển Tân nhìn mê mẩn đến mức nói thẳng những suy nghĩ trong lòng như vậy.

"Cái gì đẹp?" Lúc tiểu Tề cầm kiếm đi về phía hắn, vừa vặn nghe được hai chữ không đầu không đuôi, không khỏi tò mò hỏi một câu.

Kiển Tân bị y hỏi đến nóng mặt, hắn âm thầm nghĩ: Dĩ nhiên là kiếm pháp đẹp mắt, ngươi càng đẹp hơn.

Nhưng khi đó hai người bọn họ mới quen biết không lâu, da mặt Kiển Tân cũng chưa dày được như sau này, vì vậy hắn nhanh trí chỉ thân cây sau lưng tiểu Tề rồi nói: "Hoa nở thật đẹp, rất xứng đôi với kiếm pháp của ngươi."

Tiểu Tề nghe vậy, quay đầu nhìn cây đào kia một chút, cong môi cười: "Thì ra là ngươi thích hoa đào."

Kiển Tân đương nhiên không phải thích hoa đào. Thật ra cho dù hôm đó là hoa lê, hoa hạnh hay hoa hải đường nở, hắn cũng sẽ nói một lời như vậy.

Hắn khen cây hoa kia, ngụ ý muốn ca ngợi kiếm pháp dưới tàng cây, càng muốn ca ngợi người cầm kiếm.

Một lời khen hoa mỹ lại mang theo hai tầng ý nghĩa như vậy, tiểu Tề khi ấy có lẽ cũng không thể hiểu được ẩn ý khó đoán này.

Sau đó bọn họ cũng không nhắc lại đề tài này. Cho đến đầu năm tiểu Tề rèn kiếm trở về, hắn nhận được tuyến báo nói nhà trúc của tiểu Tề đã bị thiêu rụi, liền quan tâm hỏi thăm một câu. Nhưng tiểu Tề chỉ đáp rằng không phải gián điệp nước khác, không đáng nhắc tới.

Nhưng sau khi trở về cung, lúc chỉ có hai người, tiểu Tề lại đột nhiên hoảng hốt xin trách tội.

"Đây là ý gì?" Kiển Tân không hiểu.

"Lúc những kẻ đó phóng hỏa, thuộc hạ cũng không có ở nhà trúc. Đến khi thuộc hạ chạy về thì cây đào Quân thượng thích đã bị cháy hơn phân nửa. Là thuộc hạ chiếu cố không chu toàn!"

Kiển Tân ban đầu có chút mê muội, cây đào hắn thích? Cây đào nào?

Lời đối thoại ngày trước chợt lóe lên trong đầu:

"Hoa nở thật đẹp, rất xứng đôi với kiếm pháp của ngươi."

"Thì ra là ngươi thích hoa đào."

Tiểu Tề là người thông minh, làm sao thỉnh thoảng lại ngốc nghếch như vậy.

Nhưng hắn lại rất thích sự ngốc nghếch này.

Có những lúc Kiển Tân cảm thấy rất ngưỡng mộ cuộc sống của những người bình thường. Người một nhà sẽ có lúc cãi vã, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ thân thiết, hòa thuận. Vương cung Thiên Ki lại không giống như vậy, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ bên cạnh hắn đều được sắp xếp từng bước, ngay ngắn có thứ tự, nhưng không khỏi khiến người ta cảm thấy cô độc, cảm thấy lạnh nhạt. Cho dù là máu mủ ruột thịt như quân phụ, hắn cũng không quá thân thiết, mỗi ngày sống chung cũng chỉ là kiểm tra học nghiệp, nhiều nhất là chỉ bảo thêm chuyện triều chính. Quân phụ chưa bao giờ quan tâm đến sở thích của hắn, cũng không muốn hắn tốn nhiều thời gian vào những việc mà ông coi là tầm thường vặt vãnh. Kiển Tân thường sẽ thương tâm nghĩ, ngoại trừ mình là người thừa kế giang sơn này, quân phụ có lẽ sẽ không biết gì về mình.

Mà những thư đồng quân phụ mời tới cho hắn hồi nhỏ, chẳng biết tại sao đều không hợp ý hắn. Về sau, luôn là những người khác tụm năm tụm ba chơi chung, còn hắn luôn thừa thãi trong đám người. Đến nỗi khi đó hắn còn hoài nghi, mệnh của mình sợ rằng đã phạm phải cô tinh mà ngay đến đại tư mệnh cũng không nhìn ra.

Còn tâm tư của đám hạ nhân thì càng đơn giản hơn. Bọn họ chỉ cần mang y phục hoa lệ nhất, đồ ăn tinh xảo nhất đến trước mặt hắn là được, không ai cần hiểu hắn thật sự thích cái gì. Thật ra Kiển Tân đã sớm biết, bọn họ sau lưng đều nói hắn tính khí cổ quái, tất cả đều xa lánh hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có kẻ ngốc nghếch này là khác biệt. Mình chỉ thuận miệng nói một câu mà y lại nghiêm túc ghi nhớ nhiều năm như vậy.

Trong những năm tháng không dài không ngắn bọn họ bầu bạn, đối với những chuyện nhỏ nhặt tinh tế thế này, tiểu Tề còn nhớ bao nhiêu? Y có phải cũng giống mình, sẽ trân trọng len lén cất giấu từng lời nói, từng biểu cảm của đối phương, sau đó mỗi khi chỉ có một mình sẽ mang ra để nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác?

Mình chân thành đối đãi người, người cũng thật lòng với mình như vậy, Kiển Tân cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có lẽ do hắn yên lặng quá lâu, khiến tiểu Tề lầm tưởng hắn không vui trong lòng, sắc mặt càng thêm hốt hoảng.

"Là thuộc hạ sơ suất, xin Quân thượng trách phạt."

Kiển Tân nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của y, không kiềm chế được bản thân nhếch khóe miệng, thân mật khoác vai y: "Vậy phạt ngươi trồng một cây đào trước tẩm điện của ta, nếu về sau hoa đào nở không đẹp thì sẽ hỏi tội ngươi."

Tiểu Tề nghe một lời nói đùa này, cũng biết tâm tình hắn rất tốt, mặc dù không hiểu bởi vì sao nhưng cũng thoải mái cười theo.

Hắn dĩ nhiên không để tiểu Tề trồng đào, đoạn thời gian đó bọn họ đều vì chuyện đại điển lập quốc mà bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ là có một ngày, đại tư không đến hỏi hắn muốn trồng cây hoa gì trong phủ thượng tướng quân, Kiển Tân liền đáp lại không chút nghĩ ngợi: "Hoa đào, trồng đầy hoa đào trong hậu viện."

Hắn từ trước cũng không nghiên cứu quá sâu về các loại hoa cỏ, những chuyện trồng trọt bồn cảnh đều là tiểu Tề tay nắm tay từ từ chỉ bảo hắn.

Thật ra hắn cũng không đặc biệt thích một loại hoa cỏ nào, nhưng nếu tiểu Tề cho rằng hắn thích hoa đào, vậy hắn sẽ chỉ thích hoa đào.

Hơn nữa, vừa nghĩ tới sau này có thể nhìn thấy tiểu Tề luyện kiếm trong mưa hoa, sự yêu thích vốn không thể giải thích được này trong nháy mắt liền được minh chứng sâu sắc.

Mà bây giờ đã qua mùa hoa nở rất lâu rồi. Những cây đào trong hậu viện chỉ còn cành khô lá úa, giống như một ông lão đã đến những ngày cuối đời, hơi thở thoi thóp, nhìn qua không khác gì một bộ xương khô.

Cây cỏ sang năm sẽ lại đâm chồi nảy lộc, nhưng người luyện kiếm còn có thể trở lại sao? Y ở phương xa, phải chăng cũng sẽ có một khắc nhớ về vườn đào nơi đây?

Kiển Tân chợt nhận ra một vấn đề rất quan trọng.

Lòng hắn bỗng trầm xuống.

Hắn chưa từng hỏi tiểu Tề có thích hoa đào hay không.

Tiểu Tề luôn tâm niệm một điều: "Cuộc đời này chỉ nghe vương mệnh", và y quả thực đã làm như vậy. Hắn muốn y vào phủ thế tử, y liền vào phủ thế tử; hắn cho y trở thành thượng tướng quân, y liền trở thành thượng tướng quân; hắn muốn y xuất binh đánh Nam Túc, y tuy rằng lòng không tình nguyện, nhưng vẫn phụng mệnh xuất chinh.

Y chưa bao giờ nói mình bằng lòng hoặc không muốn, chỉ cần hắn nói ra thì y sẽ thuận theo.

Ngay đến tiếp nhận ban thưởng cũng như vậy.

Còn nhớ vào buổi lễ đi săn năm đầu tiên kế vị, Kiển Tân ngoài ý muốn bắt được một con bạch hổ. Sau đó quần thần đồng loạt dâng tấu chúc mừng, đều nói đây là thánh vật thần linh ban xuống cho Thiên Ki, là một điềm lành to lớn. Kiển Tân tuy trong lòng biết chuyện này hơn phân nửa là có người tận lực sắp xếp, chỉ là khi thấy quần thần đồng thanh hô hắn đăng cơ là thuận thiên thừa vận, tâm tình ngược lại cũng rất thoải mái.

Hắn tiện tay lật tấu chương, chợt nói một câu với tiểu Tề.

"Có người đề nghị đặt da bạch hổ trên cao tọa ở đại điện để tỏ lòng thành kính với thần linh, tiểu Tề, ngươi cảm thấy thế nào?"

Tiểu Tề đương nhiên hiểu ra ý tứ trong đó, nhưng cũng không muốn làm hắn mất vui, chỉ quy quy củ củ trả lời: "Quân thượng thích là được."

Kiển Tân ngẩng đầu hỏi y: "Vậy ngươi có thích hay không?"

Tiểu Tề sợ chọc giận hắn, vội vàng lựa chọn ngôn từ rồi lại cung kính đáp: "Thuộc hạ nghe nói bạch hổ là vật mang điềm lành, răng móng da lông đều có công hiệu trừ tà. Con hổ Quân thượng săn được hình thể to lớn, da lông sáng bóng, vằn hổ sặc sỡ, chính là một vật phi phàm, có thể tôn lên sự uy nghi của Quân thượng."

Kiển Tân nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười trêu chọc: "Như vậy chính là thích rồi."

Tiểu Tề không biết phải tiếp lời như thế nào.

"Vậy ta sẽ thưởng tấm da hổ đó cho ngươi, có được không?"

Tiểu Tề hoảng hốt, buột miệng kêu lên: "Quân thượng không thể nói đùa như vậy!"

Nhưng hắn thật sự cho người dùng da bạch hổ may thành một chiếc áo choàng, còn đắc ý đưa cho tiểu Tề: "Ngươi xem, ta cũng không nói đùa với ngươi."

Tiểu Tề sợ hãi đến tay chân luống cuống: "Quân thượng, vật trân quý như vậy thuộc hạ không thể nhận."

Kiển Tân nhíu mày: "Chỉ là một tấm da hổ mà thôi, ta muốn làm thế nào thì làm, có ai dám phản đối? Ta chính là muốn mượn chuyện này để làm suy giảm uy quyền của đám lão thần kia." Hắn nói đùa mà tựa như uy hiếp: "Ngươi hôm nay không muốn nhận cũng phải nhận, không những phải nhận mà ta còn đích thân mặc vào cho ngươi."

Tiểu Tề chưa từng nghĩ tới hắn lại ngang ngược như vậy, ấp úng mấy lần từ chối bất thành, chỉ đành để hắn khoác áo choàng da hổ lên người mình.

"Đẹp lắm!" Kiển Tân khen ngợi, "Tiểu Tề thật uy phong lẫm liệt, đây chính là dáng vẻ của Đại tướng quân Thiên Ki ta."

"Vương thượng khen nhầm rồi." Tiểu Tề càng thêm hoảng loạn, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

"Tiểu Tề lại không thích nghe nói thật." Kiển Tân cảm thấy buồn cười, "Chờ vào đông, ngươi phải mặc mỗi ngày. Dù sao ngươi cũng luôn ở bên cạnh ta, tạm thời thay ta tránh một chút tà khí."

"Thuộc hạ..." Tiểu Tề khó xử nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."

Mùa đông năm ấy, Thiên Ki có mấy trận tuyết lớn, Kiển Tân trong lúc vô tình lại hỏi chuyện áo choàng da bạch hổ, nhưng tiểu Tề lại gạt đi, nói thân phận mình thấp kém, nếu mặc y phục quá nổi bật thì sợ rằng sẽ gây phiền toái.

Y cũng không mặc áo choàng kia thêm một lần nào nữa.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là không thích.

Có lẽ, ngay đến những cây đào kia, cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong những sự nhân nhượng chiều lòng và quan tâm của tiểu Tề đối với hắn mà thôi.

Chợt một cơn gió thổi qua tai Kiển Tân, bay lên mấy lọn tóc, cũng khiến lòng hắn chuyển lạnh. Cành lá xào xạc, một chiếc lá khô rơi xuống, Kiển Tân tâm trạng rối bời, dứt khoát trở về nội thất.

Mấy người hầu đang dọn dẹp sắp xếp bên trong nhìn thấy vương thượng bước vào, vội vàng dừng lại công việc trong tay, quỳ xuống đất thỉnh an. Kiển Tân không nói gì, hắn nhìn xung quanh, thấy bên trong nhà đã trống một nửa, nhất thời có chút buồn bã. Vừa quay đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào chiếc đỉnh hòa điền bạch ngọc. Hắn đột nhiên nhớ lại, ban đầu, từng thứ đồ trong căn phòng này đều do hắn đích thân lựa chọn.

Tiểu Tề có lẽ đã quên, những thứ bày biện bên trong, bao gồm đỉnh ngọc này, phần lớn đều là đồ đạc ngày trước trong phủ thế tử, là Kiển Tân cố ý cho người tìm trong phòng cũ của y. Thật ra cũng không phải là những thứ quá quý giá, chỉ là trong đó lưu giữ ý niệm vật cũ tình xưa mà thôi. Đáng tiếc y chưa từng hiểu ra.

Suy nghĩ một chút thì cũng đúng, tiểu Tề đương nhiên sẽ không nhớ, y đối với những vật ngoài thân không quan trọng này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng lưu tâm.

Kiển Tân biết, tài vật mà người khác coi là kỳ trân hiếm thế, tiểu Tề cũng chỉ coi như giày rách. Những thứ đồ cổ thư họa, ngọc thạch quý hiếm, nếu không phải mình tặng cho, sợ rằng tiểu Tề cũng sẽ không để mắt đến dù chỉ một lần.

Mặc dù như vậy, nhưng Kiển Tân vẫn cảm thấy việc mình tặng hay không cùng với đối phương nghĩ như thế nào, rốt cuộc vẫn là hai chuyện khác nhau.

Tiểu Tề đã giao trọn vẹn thứ quan trọng nhất của mình vào tay hắn —— tính mạng, tiền đồ và tự do, tình nguyện vì hắn mà từ bỏ cuộc sống an nhàn thanh thản trong núi rừng, ở lại nơi triều đình ngươi dối ta gạt, lòng người tranh đấu này. Một phần tình cảm này, hắn quả thực không thể hồi báo.

Hắn tuy là Thiên Ki vương, nắm trong tay bách thành chi phú, có thể dễ dàng cho một người rất nhiều vàng bạc châu báu, quan cao lộc hậu, nhưng đối diện với tấm lòng chân thành của tiểu Tề, hắn chỉ như một kẻ nghèo túng, thứ duy nhất trên người có giá trị, cùng lắm cũng chỉ là một sự thành tâm mà thôi. Vì vậy hắn muốn đối đãi y thật tốt, muốn cho y những thứ tốt nhất trên thế gian này, bất kể y có cần hay không, cũng không để ý y có quan tâm hay không.

Có lúc, hắn thậm chí còn muốn mang tấm chân tình này ra cho tiểu Tề xem một chút.

Nhưng hôm nay, Kiển Tân nhìn đỉnh ngọc trước mắt, đột nhiên lại cảm thấy có một số thứ nếu đối phương không thích, thì cũng không nên tặng.

Như vậy có lẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng không cần thiết cho người kia mà thôi.

Nhưng vì sao tiểu Tề lại không nói ra những điều mình nghĩ? Không thích, vì sao còn muốn nhận? Nếu đã không vui như vậy, vì sao còn miễn cưỡng ở lại?

Đứa ngốc này, tại sao phải nghe lời như vậy?

Kiển Tân nghĩ đến đây, trong lòng chỉ cảm thấy bực bội, vô thức đi lên hai bước đến bên cạnh giường nhỏ, đột nhiên nhìn thấy trên đầu giường một chiếc rương lớn đang bị khóa lại.

"Đây là cái gì?" Hắn chỉ cái rương, hỏi một người hầu đang quỳ bên cạnh.

"Khởi bẩm Vương thượng, rương này thường ngày Tướng quân không cho ai động vào, tiểu nhân cũng không biết bên trong có cái gì."

Lại là một bí mật giấu hắn sao?

Khóa rương nặng nề trĩu xuống, giống như dáng vẻ tiểu Tề đang rũ mắt, trầm mặc không nói một lời.

Kiển Tân trong lòng đột nhiên cảm thấy nổi giận vô cớ, không khỏi cao giọng nói:

"Các ngươi cút hết ra ngoài! Ngươi, tìm chìa khóa của rương này cho bản vương!" Hắn chỉ thẳng vào người hầu vừa trả lời, người nọ không dám ở lại, vội vàng lảo đảo chạy ra ngoài.

Hồi lâu, hắn lại cầm một cái chùy trở lại.

"Ngươi làm gì vậy?" Kiển Tân sửng sốt.

"Khởi bẩm... Khởi bẩm Vương thượng, tiểu nhân cũng không biết Tề Tướng quân để chìa khóa ở đâu, chi bằng phá khóa..." Người kia sợ hãi ngay đến lời nói cũng không lưu loát.

"Hồ đồ!" Kiển Tân nổi giận, đoạt lấy chùy rồi ném sang một bên, đi theo một tiếng động chói tai, lửa giận trong lòng hắn cũng thoát ra cổ họng: "Rương của Tề Tướng quân mà ngươi cũng dám phá, ai cho ngươi to gan như vậy!"

Người hầu run rẩy quỳ phục xuống đất, cũng không dám thở mạnh, cho rằng cái mạng nhỏ của mình hôm nay sẽ phải mất ở đây.

Kiển Tân ngồi trên giường một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại.

"Bây giờ ngươi đi tìm chìa khóa cho bản vương. Nhớ là phải cẩn thận, nếu ngươi làm hỏng bất kỳ đồ vật gì của Tướng quân, bản vương sẽ hỏi tội ngươi."

"Vâng... vâng..." Người hầu như được đại xá, vội vàng bò dậy từ dưới đất, lại lau mồ hôi, nói lí nhí: "Nếu như... nếu như chìa khóa không có ở trong phủ thì tiểu nhân phải làm thế nào?"

"Nếu như không tìm được ——" Kiển Tân thở dài, rốt cuộc suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn một chút, lửa giận trong lòng cũng nguội dần, chỉ còn sót lại một bụi tro tàn mơ hồ lóe lên mấy điểm hồng tinh, "Vậy thì bỏ đi."

Chìa khóa không có trong phủ, vậy phần nhiều là ở trên người tiểu Tề. Hắn không thể không để tâm những chuyện tiểu Tề giấu giếm mình, nhưng nếu tiểu Tề thực sự quyết ý không muốn nói thì hắn có thể làm gì chứ?

Hắn vĩnh viễn sẽ không bức bách tiểu Tề làm bất cứ chuyện gì.

Giống như cái rương này, cho dù hắn rất muốn biết bên trong đựng thứ gì, nhưng tuyệt đối sẽ không sử dụng biện pháp mạnh. Bất kể như thế nào, hắn luôn tôn trọng tiểu Tề.

Người hầu đang muốn nhanh chóng ra ngoài, thật vất vả mới đi đến cửa thì lại nghe thấy Kiển Tân quát lớn: "Ra ngoài làm gì! Trước khi tìm ra thì bản vương sẽ ở đây quan sát." Người hầu hoảng sợ đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa lại quỳ xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Không còn cách nào, người hầu đành phải cẩn thận lục soát từng rương hộp dưới cái nhìn chăm chú nghiêm túc của Kiển Tân. Cũng không biết có phải được ông trời phù hộ hay là gặp được đại vận, hắn lại thật sự tìm được chìa khóa bên trong thư phòng.

"Lui xuống đi." Kiển Tân bực bội phân phó một câu. Người hầu vâng vâng dạ dạ, trong nháy mắt đã chạy mất dạng.

Kiển Tân cầm chìa khóa do dự nửa ngày mới chậm rãi mở ra. Nhưng nhìn vào trong rương, hắn lại ngẩn người.

Trong rương cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là những thứ hắn đã từng ban thưởng cho tiểu Tề mà thôi.

Những bức thư họa, nghiên mực, chén dạ quang... Thì ra tất cả đều được khóa trong rương này, tựa như một niệm tưởng u tối, như một phần tình cảm không thể phơi bày ra ánh sáng, như một lời nói ngập ngừng nơi đầu môi.

Kiển Tân run rẩy chạm tới một bọc quần áo dưới đáy rương, mở ra nhìn, chính là áo choàng da hổ năm đó.

Hốc mắt hắn hơi nóng, một nỗi buồn đau xót chậm rãi dâng lên từ đáy lòng, giống như sương mù buổi sớm mai trên núi rừng, lan tỏa khắp lồng ngực.

Không, tiểu Tề không ngốc, kẻ ngu ngốc thật sự chính là hắn.

Thật ra khi cẩn thận suy nghĩ, những lúc hắn ngang ngược, đâu có khác gì một hài tử đòi kẹo? Luôn rất tùy hứng, luôn rất cố chấp.

Mà ngược lại, tiểu Tề vẫn luôn thỏa hiệp, vẫn luôn nuông chiều.

Thật ra thì hắn biết, đối với một người chân thành, trọng tình nghĩa như tiểu Tề, nếu hắn đối xử với y càng tốt, cho y càng nhiều thì chỉ khiến y không thể dứt bỏ, ngày càng khó xử mà thôi.

Kiển Tân nhìn một rương đầy những vật phẩm ban thưởng, tựa như nhìn thấy xiềng xích gông cùm trói buộc, giam cầm tiểu Tề ở nơi đây.

Hắn đúng là không bức bách tiểu Tề, nhưng hắn lại dùng cái gọi là tình cảm đan thành một tấm lưới dịu dàng, trói buộc y trong đó, khiến y ngày càng lún sâu, không thể tự thoát ra được.

Kiển Tân níu chặt áo choàng da, giống như đang níu lấy lòng mình.

Nhưng năm nay rốt cuộc hắn đã làm gì?

Trên thế gian này sao lại có một người ích kỷ như hắn?

Đang thất thần thì một tiếng bước chân đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Người đến là quản sự của phủ tướng quân.

Hắn nhìn thấy Kiển Tân một mình ở nơi này, hoảng hốt vội vàng hành lễ: "Tiểu nhân đến lấy y phục của Tướng quân, không biết Vương thương đang ở đây, mong Vương thượng thứ tội."

Kiển Tân cũng không nói chuyện, chỉ phất tay để hắn nhanh chóng mang đi.

Quản sự bưng ra một chồng y phục trong rương, đang muốn rời đi thì một mảnh giấy đột nhiên rơi xuống từ trong y phục.

"Ngươi chờ một chút." Kiển Tân nhanh mắt, đi tới nhặt lên mảnh giấy kia, "Đây là cái gì?"

"Tiểu nhân không biết, hình như là rơi ra từ y phục."

Kiển Tân nhìn kỹ mảnh giấy, chỉ thấy phía trên viết mấy câu thơ, cũng không phải bút tích của tiểu Tề:

"Quân dùng kim đạn ném hải âu, thử hỏi sông kia sâu mấy phần. Dù rằng ném được hải âu, kim đạn chìm xuống biết tìm nơi đâu."

Hắn lẩm bẩm mấy lần: "Kim đạn chìm xuống... biết tìm nơi đâu..."

Trong đầu Kiển Tân chợt lóe lên một tia sáng, hắn đột nhiên nhớ tới lúc tiểu Tề đi sứ Nam Túc, trinh sát đã từng hồi báo nói tiểu Tề và Công Tôn Kiềm trên đường đi dạo trong thành thì có một thầy tướng số đã tính quẻ cho bọn họ, hắn đưa cho hai người một mảnh giấy, chỉ là không biết phía trên viết cái gì.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ chính là mảnh giấy này.

Trên mảnh giấy viết giống như một bài thơ sấm, Kiển Tân không hiểu rõ lắm. Nhưng cũng không vội, Thiên Ki của hắn nhân tài thì không có, nhưng học giả thành thạo sấm vĩ thì ngược lại có một đám người.

"Ngươi đi truyền ý chỉ của bản vương, tuyên Ngự sử trung thừa tới đây."

Ngự sử trung thừa chủ quản bí thư sấm đồ của Thiên Ki đã mười mấy năm, một bài thơ sấm như vậy hắn vừa nhìn qua đã hiểu đại khái.

"Ngươi nói xem, thơ này là ý gì?" Kiển Tân thúc giục.

"Vương thượng đừng vội, thơ này đối với Vương thượng cũng không đáng ngại."

"Bản vương không hỏi cái này, bản vương muốn hỏi về Tề Tướng quân!"

"Nếu là Tề Tướng quân... Cái này..." Ngự sử trung thừa tỏ ra có chút khó xử.

Kiển Tân vội nói: "Là Tề Tướng quân thì thế nào? Nói mau!"

"Sợ rằng có ý lưỡng bại câu thương, ngọc nát đá tan. Thơ này không lành, sợ rằng ứng trên chuyện chiến sự."

"Hừ, nực cười." Kiển Tân trong lòng đã sớm hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn mang một biểu cảm coi thường: "Chẳng lẽ chỉ dựa vào một bài thơ mà có thể chắc rằng Thiên Ki ta sẽ bại trận sao?"

"Hạ quan không có ý này, chỉ là sấm nói không rõ, hạ quan khuyên Vương thượng vẫn nên sớm hóa giải thì hơn."

"Ồ? Ngươi có cách hóa giải?" Kiển Tân không nhịn được hỏi ra.

Ngự sử trung thừa cung kính đáp: "Khởi bẩm Vương thượng, chỉ cần đốt tờ giấy này, sau đó lệnh Thiên quan thự tiến hành tế điển cầu phúc là được."

"Thiên quan thự a!" Kiển Tân lắc đầu, cảm thấy rất mỉa mai.

Hôm đó tiểu Tề ở trên triều bị chất vấn, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng.

"Không biết Quốc sư sẽ cầu khấn trời cao trước mặt quân hay định dùng chiêm tinh để bày binh bố trận? Hoặc có thể ở trước quân Nam Túc dẫn theo Thiên quan thự của ngươi cầu thắng lợi với trời cao?"

Nếu để tiểu Tề biết được trận chiến này còn phải dựa vào tế điển của quốc sư, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

"Vương thượng," Ngự sử trung thừa nhắc nhở: "Chi bằng bây giờ hạ quan đem tờ giấy này đi đốt."

"Đốt gì mà đốt!" Kiển Tân mắng: "Ngươi lui xuống đi, chuyện này không được phép tiết lộ một chữ, nếu không đừng trách bản vương!"

Ngự sự trung thừa không hiểu vì sao vương thượng lại đột nhiên nổi giận, chỉ hậm hực lui xuống.

Chỉ là một bài thơ thôi, Kiển Tân thầm nghĩ, nhất định tiểu Tề sẽ không làm theo, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng.

Nếu tiểu Tề không tin, vậy hắn cũng không tin.

Nhưng chuyện này cũng quá kỳ quái.

Hồng dương kiếp, nhật thực nguyệt thực, bây giờ lại là thơ sấm.

Tại sao những lời không cát lợi, những chuyện chẳng lành, tất cả đều phải hướng về tiểu Tề? Tiểu Tề của hắn có lỗi gì?

Kiển Tân rốt cuộc vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn muốn bước nhanh đến Thiên quan thự để phát hỏa một trận.

"Thiên địa thần linh?"

"Ngươi không nhắc đến thiên địa thần linh thì thôi, nếu đã nói đến thì bản vương xin hỏi ngươi, thần linh có thành kiến với Tề Tướng quân sao?"

"Tại sao mọi chuyện đều mượn miệng ngươi, nói với bản vương và con dân của bản vương rằng Tề Tướng quân là mối họa của Thiên Ki."

Đúng vậy, tiểu Tề của hắn không sai.

Nếu có điều gì sai lầm, có lẽ cũng chỉ là gặp gỡ hắn mà thôi.

Không biết từ lúc nào, Kiển Tân đã vô thức đi tới phía đông ngự hoa viên, cách một bức tường thì bên ngoài chính là đường lớn trong thành Tuy Dương.

Xa xa mơ hồ bay tới một tiếng hát mong manh, vượt qua tường cung, đánh thức hắn tỉnh lại từ trong ký ức. Hắn cẩn thận nghe một hồi, bài hát kia chính là 《Kích cổ》

"Tiếng trống thùng thùng, hăng hái dụng binh. Đắp thành xây ấp, ta vào miền nam...

... Hẹn thề khi xưa, nay đành phụ người. Than ôi hẹn ước, đành mãi chia ly."

Đang hát đến câu "Đắp thành xây ấp, ta vào miền nam", tiếng hát kia dường như trở nên nghẹn ngào, vĩ âm tan biến trong đêm tối tịch liêu, tựa như hòa cùng ánh trăng ngưng tụ thành màn sương bay giữa bầu trời.

Tiếng hát này tuy nghe không rõ ràng, nhưng ngoài ý muốn lại tăng thêm một sự lưu luyến day dứt, lại rất hòa hợp với ánh trăng ánh sao mông lung, chỉ là cuối cùng vẫn tan biến trong màn đêm rộng lớn, thê lương đến nhói lòng.

Kiển Tân đoán rằng lúc này các binh sĩ đi theo Bạch Trạch xuất chinh đang lưu luyến từ biệt người nhà.

Không biết tiểu Tề ngày đó dẫn đại quân nam tiến trong lòng đã suy nghĩ gì? Trong khoảnh khắc y cưỡi ngựa rời khỏi vương thành, có phải cũng từng quyến luyến hướng về phương bắc?

Đắp thành xây ấp, nhưng vì muốn bảo vệ những người thân yêu, vẫn luôn phải có những người dùng máu thịt để hướng về những tháng ngày chiến hỏa ở phương nam.

Hắn lấy ra mảnh giấy trong tay áo.

"Dù rằng ném được hải âu, kim đạn chìm xuống biết tìm nơi đâu."

Tiểu Tề không đưa mảnh giấy này cho hắn, có lẽ căn bản là không để trong lòng, hoặc giả là sợ hắn lo lắng.

Tiểu Tề rất hiểu hắn, hắn mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều.

Lại nói, bài thơ sấm này ngược lại đã ứng với hiểm cảnh hôm nay của Tiệt Thủy.

Cuối cùng tất cả đều là lỗi của hắn, nếu không phải hắn tham lam muốn ném hải âu, thì kim đạn làm sao mà không tìm được chứ?

Không tìm được cũng không sao, chỉ cần sống thật tốt là được.

Kiển Tân cảm thấy dựa vào hành vi của mình gần đây, đại khái đã trở thành quân chủ Thiên Ki đại nghịch bất đạo nhất từ trước đến nay. Thật ra thì hắn cũng không có ý bất kính, hắn chỉ muốn thần linh biết rõ, nếu quả thật muốn trừng phạt thì cứ việc nhằm vào mình, đừng làm tổn hại tiểu Tề của hắn.

Hắn muốn tiểu Tề phải sống thật tốt, cho dù là ở Nam Túc, cho dù không ở bên hắn.

Thà rằng giữ y ở Thiên Ki, chi bằng thả y tự do, có lẽ đây mới là điều tiểu Tề mong muốn mà hắn lại không thể cho y được.

Bởi vì trong cả cuộc đời hắn cũng sẽ chỉ gặp được một người như vậy, một người sẽ không màng tính mạng bản thân, vì hắn mà trả giá tất cả, không vì thân phận, không vì danh lợi, không vì bất cứ thứ gì, chỉ vì hắn là Kiển Tân.

Vì vậy tiểu Tề phải sống. Nếu như tiểu Tề không có ở đây, sẽ có người không biết y thích thưởng hoa gì, thích đọc sách gì, cũng sẽ không có người vì hắn mà múa kiếm dưới hoa, bồi hắn uống rượu ngắm trăng, cùng hắn cưỡi ngựa ngao du thiên hạ. Như vậy, một Kiển Tân cũng sẽ biến mất.

Từ nay về sau, trên đời sẽ chỉ có Thiên Ki vương.

Một hàm tước trong mắt thế nhân, một phù hiệu bị chôn vùi trong sử sách cuối cùng sẽ bị hậu nhân lãng quên.

Nếu như được lựa chọn, hắn hy vọng ít nhất sẽ có một người nhớ đến mình, nhớ đến những ưu khuyết điểm của hắn, nhớ đến những tháng năm thiếu niên hăng hái của hắn, nhớ đến hắn đã từng thành tâm với một người, như vậy đã đủ rồi.

Gió đêm từ từ thổi qua, trên cây bỗng vang lên một tiếng động, giống như có thứ gì mắc trong cành lá. Kiển Tân cảnh giác ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy một con diều đang treo trên ngọn cây.

Cũng không biết là của hài đồng nhà ai thả, bị đứt dây, lại theo gió bay tới nội cung.

Kiển Tân đột nhiên cảm thấy tiểu Tề thật ra cũng giống một con diều. Ban đầu lặng lẽ bay đến bên cạnh hắn, bị hắn nắm dây trong bàn tay. Rồi đến một ngày, hắn nhìn con diều chợt bay cao bay thấp, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng đoạn dây sẽ bị đứt, sợ rằng con diều sẽ bay đi, vì vậy hắn luôn cố gắng buộc dây thật chặt, một khắc cũng không dám buông lỏng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng chính mình đã tự tay cắt đứt đoạn dây này.

Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, tất cả mọi điều tốt đẹp trong trí nhớ của Kiển Tân, từng chút một đều mang bóng dáng tiểu Tề. Trước khi gặp y, mười tám năm đời người của hắn giống như trống rỗng, dường như không có gì vui vẻ, cũng không có bất kỳ ký ức nào đáng giá lưu luyến.

Sau khi gặp y, sinh mạng của hắn dường như được hồi sinh, mọi chuyện vui vẻ, khổ sở mới bắt đầu lưu lại một chút dấu vết.

Nhưng mà sau này, hắn có lẽ lại phải sống cô độc rồi.

Nhưng chỉ cần tiểu Tề bình yên, cô độc thì có sao chứ?

Cũng chỉ là gió thổi mây bay, sông dài núi cao, thiên nhai mộng đoạn, cố nhân trường tuyệt mà thôi.

Bảo trọng, Tề tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip