Phần 2: Kết cục (3) - Đường sống (2)

Tề Chi Khản đang tuần doanh theo thường lệ, trong mấy ngày gần đây, y đã tận mắt chứng kiến tình thế dần dần chuyển biến xấu.

Bãi đất trống bên trong doanh trại bắc lên mấy cái nồi lớn, bên trong là cơm khô ngâm nước, chỉ cần đun lên thì sẽ thành khẩu phần lương thực nửa ngày của đại quân. Từ ngày bị vây thành đến nay, bên trong doanh chưa từng được thấy hoa quả khô, mà những tháng ngày chỉ có một hớp cháo lót dạ như hôm nay cũng sắp một đi không trở lại.

Hôm đó y khẳng khái trần tình với hiệu úy Định Viễn, nói rõ quan điểm tuyệt đối không đầu hàng Nam Túc, cuối cùng cũng đã tạm thời ổn định lòng quân. Nhưng vấn đề lương thảo vẫn là thực tế, lời thề của y cho dù có xuất phát từ đáy lòng, rốt cuộc cũng không thể khiến cho các binh sĩ no bụng.

Tinh thần nhanh chóng sa sút, mấy ngày trước lúc tuần doanh còn có binh sĩ cười đùa nói chuyện, bây giờ chỉ còn những khuôn mặt thiếu sức sống, ngay đến những tiếng bước chân lúc đổi ca cũng rất uể oải, y thậm chí còn nghe được một người lặng lẽ hỏi đồng bạn bên cạnh: "Chúng ta sẽ chết đói ở nơi này sao?"

Theo lý thường, đối với những lời làm tan rã lòng quân thế này, y vẫn nên khiển trách mấy câu, nhưng hôm nay y chỉ coi như không nghe thấy.

Y thật sự không đành lòng tiếp tục trách cứ những binh sĩ này nữa. Trong lòng bọn họ cũng chỉ mong đợi có thể ăn một bữa cơm no, thường ngày dùng lương trợ cấp để mua đồ gia dụng cho người nhà được sống no đủ. Tề Chi Khản trong loạn thế đã từng thấy những dã tâm liều lĩnh nhất, những dục vọng cố chấp nhất, nhưng khi thấy được những nguyện vọng chất phác nhỏ bé này, trong lòng không khỏi chua xót.

Y âm thầm tính toán, trấn thủ lâu dài trong thành Tiệt Thủy cũng không phải là một biện pháp. Đợi đến khi trong thành binh cùn chí nản, chiến ý uể oải, bị người Nam Túc đè đầu cưỡi cổ thì chi bằng thừa dịp lúc này lương thảo của đại quân còn chưa hết, ý chí chiến đấu vẫn còn, đánh với quân chủ lực Nam Túc một trận sinh tử, không cầu trở lui toàn thân, chỉ cần có thể tổn hao mấy phần nguyên khí của quân địch, hoặc nếu có thể may mắn làm bị thương Nam Túc vương thì cũng có thể tranh thủ cho vương thượng một đoạn thời gian.

Chỉ là nếu như vậy thì mình thật sự sẽ không thể trở về được.

Dựa vào binh lực thủ quân Tuy Dương, trong lúc nguy cấp hộ tống vương thượng rời đi hẳn sẽ không thành vấn đề. Nhưng Tề Chi Khản biết, Kiển Tân sẽ không rời đi.

Y đã từng nghe Trọng Khôn Nghi nói Thiên Xu vương Mạnh Chương rất giỏi ẩn nhẫn. Lúc ấy y liền nghĩ, nếu bàn về một chữ "nhẫn", Kiển Tân tuyệt đối sẽ không thua kém bất cứ ai. Mọi người đều cho rằng vương thượng tính tình hung dữ, uy quyền độc tài trên triều đình. Nhưng những thứ hắn phải nhẫn nhịn, cũng chỉ có người thân cận như Tề Chi Khản mới có thể nhìn ra.

Vương thượng bị tử sĩ Thiên Tuyền đuổi giết nhiều năm, nhưng vì ngại quốc lực Thiên Tuyền đang thịnh, không thể động thủ đáp trả, đây là nhẫn vì bách tính Thiên Ki.

Quốc sư ba lần bốn lượt thay mặt trời cao nói thiên ý, nguy hại vương quyền, nhưng bên trong lại có quần thần ủng hộ, bên ngoài lại có vu quan các nơi liên kết với bách tính gây áp lực, khiến vương thượng chỉ có thể âm thầm cảnh cáo, không có cách nào trực tiếp chèn ép, đây là nhẫn vì xã tắc Thiên Ki.

Thiên Ki sùng bái vu nghi, tin tưởng thiên tượng. Những năm nay đầu tiên là hồng dương kiếp, sau đó là nhật thực nguyệt thực, Tề Chi Khản cũng không biết vương thượng đã phải suy nghĩ bao nhiêu biện pháp mới có thể đè xuống những tấu chương vạch tội y, nhưng lại không thể nổi giận công khai. Đây là nhẫn vì Tề Chi Khản.

Nhưng vương thượng tuyệt đối sẽ không vì sống chết an nguy của bản thân mình mà nhẫn nhịn.

Tề Chi Khản không hề nghi ngờ, đến khi quân Nam Túc bao vây dưới thành, Kiển Tân nhất định sẽ cầm Ô kim kiếm, đón nhận mũi kiếm của Nam Túc vương.

Vương thượng của y là một người kiêu hãnh như vậy, cho dù phải chết, cũng sẽ ngẩng cao đầu.

Vì vậy, cho dù hôm nay y có chết trận ở tiền tuyến, sợ rằng vẫn không có cách nào bảo vệ vương thượng bình an.

Nếu chuộc được người, trăm mạng không tiếc! Đây là tâm nguyện cuối cùng của y lúc này, không coi là lớn, cũng không phải là nhỏ, lại hòa cùng tất cả những nguyện vọng lớn nhỏ kia, trở thành một mộng ảnh hư ảo giữa sự đời vô thường.

Nếu đã như vậy, không biết trên đường xuống hoàng tuyền, mình và vương thượng còn có duyên gặp lại một lần hay không?

Tề Chi Khản lắc đầu, không hiểu sao gần đây y hay vô cớ nhắc đến những thứ thần thần quỷ quỷ, điều này rất không giống tác phong thường ngày của y.

Nhưng có lẽ đứng trước bờ vực sinh tử, con người vẫn luôn yếu đuối như vậy. Y từ trước không tin số mệnh, có lẽ bởi vì còn quá trẻ tuổi nên tuyệt đối tự tin vào khả năng của bản thân. Nhưng đến khi sắp chết, sẽ đột nhiên sinh ra rất nhiều những vọng niệm và ràng buộc không thể nắm chắc trong tay, chính vì đã lực bất tòng tâm nên mới nguyện nói đến quỷ thần.

Nếu trên đời thật sự có thần linh, vậy vì sao không thể phù hộ nhân sinh thế gian được hạnh phúc? Ngược lại chỉ khiến bọn họ vùng vẫy trong tiếc nuối và tận cùng đau khổ trước khi chết?

Vô tình đến vậy, đâu thể coi là thần linh!

Tề Chi Khản quay đầu, hỏi nhỏ: "Lương thực trong thành còn có thể chống đỡ mấy ngày?"

Hiệu úy Định Viễn thần sắc nghiêm trọng: "Khởi bẩm Tướng quân, đại khái còn khoảng năm ngày."

Năm ngày... nói như vậy thời cơ của trận tử chiến cũng chỉ trong một hai ngày tiếp theo.

"Tướng quân!" Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên bên người. Là thám báo y sai tới Tuy Dương đã trở lại.

"Vương thượng nói thế nào?"

Thám báo cũng không trả lời, chỉ liếc nhìn các hiệu úy sau lưng y rồi thấp giọng nói: "Việc này không tiện..."

Tề Chi Khản trong lòng chợt có chút thấp thỏm, chẳng lẽ Tuy Dương đã xảy ra chuyện?

Y giơ tay tỏ ý cho thủ hạ đứng chờ tại chỗ, còn mình dẫn thám báo vào đại trướng trung quân.

"Nói đi."

"Vương thượng đã gửi thư cầu viện hai nước Thiên Tuyền Thiên Xu nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Ngài lệnh cho thuộc hạ mang chiếu thư này và một khẩu dụ cho Tướng quân." Vừa nói, thám báo trình chiếu thư lên cho Tề Chi Khản. Lúc y mở chiếu thư ra xem kỹ, thám báo lại thuật lại khẩu dụ của Kiển Tân một lần.

"Vương thượng đã nói như vậy, xin Tướng quân định đoạt!"

Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc hay khổ sở của tướng quân, nhưng không nghĩ tới Tề Chi Khản chỉ khẽ cười, ngay sau đó, một lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngang cổ thám báo.

"Tướng quân, đây là..."

"Thật không ngờ cuối cùng ngươi lại là người của Nam Túc vương, ngươi cũng trốn thật kỹ. Nói, có phải Nam Túc vương đã sai ngươi tới dụ hàng bản tướng quân không?"

Thám báo nhất thời ngơ ngẩn: "Tướng quân, đây thật sự là ý của Vương thượng!"

"Nói bậy!" Tề Chi Khản quát một tiếng, trừng mắt lạnh lẽo, "Tuy không biết ngươi làm thế nào để bắt chước được bút tích của Vương thượng, làm sao ngụy tạo được ngọc ấn, nhưng Vương thượng tuyệt đối sẽ không thể hạ một chiếu lệnh như vậy!"

Tề Chi Khản lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc hàm nghĩa của câu nói 'ngoài mạnh trong yếu'. Y ngoài mặt không biểu lộ sắc thái, nhưng bên trong đã sớm hoảng loạn. Văn chương của vương thượng là kế tục danh gia đương thời, không có mười năm công lực trở lên thì tuyệt đối không thể bắt chước được. Còn cuộn hoàng lăng này đúng là vật phẩm trong vương cung Thiên Ki.

Quan trọng nhất là khẩu khí này rất giống hắn, thật sự rất giống hắn.

Nhưng Kiển Tân từ trước đến nay luôn là một người bá đạo lại không chịu khuất phục, lúc này tại sao lại để y bỏ thành đầu hàng chứ? Điều này không thể nào! Y không dám tin, cũng không muốn tin.

Tề Chi Khản không để cho người trước mặt nhìn ra nội tâm hoang mang và do dự của mình, y chỉ chăm chú nhìn thám báo, hy vọng có thể nhìn ra một chút sơ hở của hắn.

Nhưng hành động tiếp theo của thám báo đã khiến cho mọi cố gắng lừa mình dối người của Tề Chi Khản sụp đổ trong nháy mắt.

Hắn chẳng qua chỉ mở ra một chiếc hộp gỗ: "Tướng quân nếu không tin thuộc hạ thì hãy xem cái này."

Trong hộp bất ngờ lại là cuốn 《Trần tức tập》!

Tâm trí Tề Chi Khản còn chưa kịp phản ứng, tay cầm kiếm cũng đã rũ xuống theo bản năng.

Trên đời chẳng lẽ còn có người thứ ba biết chuyện này?

Không thể. Thậm chí ngay đến y cũng không nghĩ tới, bảy năm, vương thượng vẫn còn giữ cuốn sách này.

Tề Chi Khản thất thần lấy sách ra, vô thức lật một trang, nhìn thấy bên trong còn kẹp một lá thư.

"Đây là thư Vương thượng viết cho Tướng quân, ngài nói thuộc hạ đưa thư và sách này cho Tướng quân thì Tướng quân sẽ hiểu ý."

Trong lòng y khẽ run, đầu ngón tay chạm vào phong thư cũng run rẩy. Nhưng y cố gắng ổn định tinh thần, cưỡng bách mình tỉnh táo trở lại, chậm rãi mở thư:

Tiểu Tề,

Một tháng từ biệt ở vương thành, nghe người sớm leo Nhược Điền, đêm uống Khúc Thủy, phong đao cắt mặt, trăn trở vội vã, nghĩa khí lúc này tiêu điều như lá mùa thu, chém tướng rách cờ, dũng mãnh giết địch, tiến quân trở về, cứu vãn tình thế, lòng ta cũng được an ủi rất nhiều. Nhưng hàng đêm ác mộng quẩn quanh, cờ xí dẫn hồn, thường sợ người gặp phải đao tiễn vô tình, nghe người bình an, trong lòng an tâm. Ngày đó từ biệt vội vàng, lòng đầy tâm tưởng, lại không thể cùng người nói ra, nay chỉ thay bằng một bức thư ngắn được người đưa thư dâng lên. Tuy không được thấy tận mắt dung nhan người, nhưng ngôn từ chân tình, giống như gặp mặt căn dặn, hướng về người phương xa.

Quen người từ thiếu niên, đến nay đã bảy năm rồi. Nhớ lại năm xưa tình cờ gặp gỡ, chung chiếu chung chăn, tình cảm gắn bó. Đối diện hướng tây, từng pha trà đàm đạo thú tao nhã; quất roi phương nam, cũng nâng chén đối ẩm hào hùng. Vừa gặp đã thân, tình hơn ruột thịt, có chuyện gì không nói, có điều gì không nghe? Ngày đó ngã ngựa, chính là chuyện may mắn nhất trong đời người.

Người có còn nhớ lời hẹn ước ở nhà trúc? Ta từng nói muốn cùng người ngao du bốn phương, leo núi cao bạt ngàn, thăm di tích cổ nhân, xem kỳ văn thiên hạ, hiểu đất trời rộng lớn. Từ Dục Chiếu nhìn xuống, phía tây phồn hoa, phía nam Vụ Lan chảy xiết, qua cố đô Quân Thiên, chiêm ngưỡng cung điện, thành trì, hoa viên của cộng chủ. Lại cùng người uống rượu bên bờ Vân Úy, cảm khái hào kiệt thời cổ, tâm tình phong cảnh mỹ lệ. Chẳng ngờ đất trời đổi thay, lời hẹn năm xưa khó có thể thực hiện, tháng ngày thiếu niên vui vẻ sợ rằng cũng chẳng còn. Sinh ra trong dòng dõi vương tôn quý tộc, muốn toại nguyện sảng khoái, thì bao nhiêu là đủ?

Nay viết thư này, cũng như lời vĩnh biệt. Quốc sự như vậy chỉ do mình ta, không oán trách người, người không cần sầu não lo âu. Người vì nước quên mình, chiến công hiển hách, lại nhiều lần cứu ta thoát khỏi hiểm cảnh. Nay lấy thư này làm chứng, ân nghĩa quân thần giữa ta và người đã trọn vẹn, không còn quan hệ, xin người hãy nghĩ đến bách tính tướng sĩ trong thành, kỳ hạn mười ngày, đừng sinh lo nghĩ. Lúc dâng thành, nếu người may mắn thoát khỏi ngục tù này, hãy trở về sơn dã, sống cuộc đời tự tại mà mình mong ước, đừng lại lấy niềm vui của người khác trở thành niềm vui của mình. Đặc biệt tặng lại《Trần tức tập》, mong người từ nay có thể mặc sức tung hoành, ngạo tiếu gió trăng, thành toàn ước hẹn năm xưa không thể thực hiện được của chúng ta. Nếu như không thoát khỏi ràng buộc, thì nên đầu quân dưới trướng Nam Túc vương, không cần liều chết, cũng không cần cố niệm với ta, nếu một ngày gặp nhau trên chiến trường, chỉ cần coi như người dưng là được. Chỉ mong người phò tá tân chủ đối xử tốt với bách tính Thiên Ki, khuyên hắn chớ vì chuyện xưa mà ghi hận trong lòng.

Người từng nói 'Vạn sự đều do Vương thượng quyết định', nay ta đã nói hết, vạn mong chớ từ!

Kiển Tân.

Tề Chi Khản không biết mình đã làm thế nào mới có thể đọc hết bức thư này, tinh thần y hoảng loạn, chỉ cảm thấy những chữ kia hỗn độn trong đầu, quấy nhiễu đến mức khiến đầu y sắp nứt, không biết vì sao, trong lòng cũng níu lại đau đớn.

Y cũng không biết nên coi đây là loại thư gì. Nếu là sắc mệnh quân vương viết cho thần tử, hiển nhiên là dài quá mức; nếu là lời từ biệt của Kiển Tân đối với y, thì lại ngắn gọn đến mức tuyệt tình.

Tề Chi Khản không thể phủ nhận, đây chỉ có thể là bút tích của Kiển Tân. Chỉ có hắn mới có thể viết một lá thư giống một chén rượu độc như vậy, mở đầu là những giấc mộng năm xưa, dư vị nhu tình từ từ thấm sâu, biết rõ là kịch độc, nhưng lại khiến Tề Chi Khản tình nguyện chìm đắm trong cái chết ngọt ngào, cũng giống như con người hắn vậy.

Huống hồ, cho dù thật sự có người thăm dò biết được mọi chuyện của bọn họ, thì chỉ riêng một lời, y có thể khẳng định, ngoại trừ Kiển Tân thì không ai có thể viết được.

—— tháng ngày thiếu niên.

Bởi vì đây là khoảng thời gian hai người thấu hiểu đối phương nhất, không cần dùng đến ngôn từ vẫn có thể hiểu ý nhau.

Nhưng cái này là sao? 'Mặc sức tung hoành', đây là đang bố thí tự do cho y sao? Hắn cảm thấy đây là đang thả lưới làm việc thiện sao?

Vạn mong chớ từ? Vạn mong chớ từ! Hắn muốn Tề Chi Khản tuân thủ cam kết, nhưng còn hắn thì sao? Ước hẹn nhà trúc, chẳng lẽ cũng chỉ là nói đùa, chẳng lẽ tất cả đều thất hứa sao?

Lời của vương thượng chính là thiên ý, thiên ý tại sao có thể tùy tiện nói ra? Thiên ý tại sao có thể lật lọng?

Cái gì gọi là 'đầu quân Nam Túc'? Cái gì gọi là 'coi như người dưng'? Hắn rốt cuộc coi Tề Chi Khản là người như thế nào?

Hoặc có lẽ, lá thư này đối với hắn chẳng qua chỉ là một lần nữa hoài nghi và dò xét. Chẳng lẽ cho đến lúc này, vương thượng vẫn không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm mình? Hắn rốt cuộc muốn biết cái gì? Lại muốn chứng minh cái gì?

Hắn còn nợ rất nhiều lời giải thích, chỉ một câu 'ân nghĩa trọn vẹn' là có thể tùy tiện đuổi y đi sao?

Chẳng lẽ trong mắt hắn, mình lại thấp kém và nực cười như vậy?

Tề Chi Khản vốn tưởng rằng cả đời này y cũng sẽ không giận Kiển Tân. Nhưng bây giờ, ngoại trừ hai chữ tức giận, y quả thực không tìm ra từ khác để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Máu y sục sôi, lòng y cũng rực cháy, uất khí tràn đầy khoang ngực, xông thẳng ra ngoài, trước mắt mơ hồ biến thành một mảng đen. Y lấy kiếm chống đất, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể lảo đảo sắp ngã.

"Tướng quân? Tướng quân ngài sao vậy?" Bên tai truyền tới tiếng kêu hốt hoảng của thám báo, "Thuộc hạ gọi người đến xem ngài!"

Tề Chi Khản còn chưa kịp ngăn lại, đột nhiên cảm thấy một cơn khí huyết dâng lên, đợi y cố gắng đè xuống cảm giác tanh nồng nơi cổ họng thì thám báo đã vén rèm đi ra. Chỉ một lát sau, thám báo mang một người vội vàng tiến vào trong trướng, Tề Chi Khản cảm giác một bàn tay lạnh băng đặt lên cổ tay mình.

Y theo bản năng đưa mắt nhìn, toàn thân thoáng chốc như bị sét đánh, không khỏi hoảng hốt một lần nữa: "Là ngươi!"

Người đến chính là Tôn y thừa trong cung!

Tôn y thừa là lão nhân trong vương cung Thiên Ki, hành nghề y đã mấy thập niên, hầu hạ qua ba đời Thiên Ki hầu. Ông chứng kiến Kiển Tân trưởng thành, từ sau khi Kiển Tân kế vị vẫn là ngự dụng y thừa trong cung. Nhưng bây giờ ông lại ở trong thành Tiệt Thủy cách xa vương cung, vuốt bộ râu hoa râm, bắt mạch cho Tề Chi Khản.

"Không có gì đáng ngại, người trẻ tuổi bị xung khí huyết mà thôi, nghỉ một lát là được, không cần uống thuốc."

"Tôn y thừa vì sao lại ở đây?" Tề Chi Khản cũng không để tâm, chỉ vội vàng hỏi.

"Vương thượng nói tính toán số ngày thì sợ rằng vết thương cũ trên vai Tướng quân sắp tái phát, vì vậy đã lệnh thuộc hạ đưa Tôn y thừa đến xem bệnh cho Tướng quân." Thám báo cướp lời, "Lại nói, thuộc hạ vốn đã hứa với Vương thương trước giờ Dậu ngày hôm qua sẽ mang chiếu thư đến tận tay Tướng quân, nhưng trên đường còn có thêm một người, không khỏi bị trì hoãn nhiều giờ, mong Tướng quân thứ tội."

"Hồ đồ!" Tề Chi Khản giận đến quát lớn, sắc mặt tái nhợt, "Tôn y thừa, thời tiết này Vương thượng thường xuyên bị đau đầu, nếu ông không ở trong cung thì ai sẽ chữa trị cho ngài? Người khác không biết thì thôi, vì sao ngay đến ông cũng để mặc Vương thượng tùy tiện như vậy chứ?"

Tôn y thừa không trả lời, ông chỉ lẳng lặng nhìn Tề Chi Khản, hỏi ngược một câu: "Tướng quân có biết lão thần mấy ngày trước đã làm những gì không?"

"Cái gì?"

"Trước khi lão thần rời khỏi Tuy Dương, Vương thượng đã mấy đêm không ngủ. Lão thần đã kê mấy phương thuốc an thần thanh tâm, nhưng không ngờ, Vương thượng sau khi uống cũng chỉ chợp mắt được thời gian một nén nhang, tỉnh lại thì chỉ gọi thành Tiệt Thủy và Tề Tướng quân." Ông vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng trong đôi mắt hiền hòa giây phút này lại lộ ra một tia thương xót và bất lực, "Vương thượng nói, nếu chưa giải vây được cho Tiệt Thủy, ngài cho dù một ngày cũng không thể chợp mắt. Nhưng nếu lão thần có thể thay ngài đến hầu hạ Tề Tướng quân, ngài có lẽ còn có thể an tâm chốc lát. Nếu không phải Vương thượng đã nói như vậy, lão thần chẳng lẽ lại ngàn dặm xa xôi tới đây chịu chết? Y giả tâm phụ mẫu, Tề Tướng quân nếu đã gặp lão thần thì sẽ hiểu tình hình Vương thượng bây giờ như thế nào."

Tề Chi Khản không biết phải nói gì. Y có thể nói gì đây?

Đây là lần thứ tư trong ngày y nghe được lời Kiển Tân nói muốn y tiếp tục sống.

Binh sĩ đứng chờ bên ngoài trướng rất nôn nóng, thám báo đã mật đàm với tướng quân một hồi lâu, vừa rồi còn có một lão đầu tử đi vào. Mấy người tai thính, mơ hồ nghe thấy tiếng trách mắng của tướng quân bên trong trướng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, người người xoa tay dậm chân, không biết đã xảy ra đại sự gì.

Tề Chi Khản đi ra khỏi đại trướng trung quân, sắc mặt vẫn giận dữ.

"Triệu tập toàn quân, ta có chuyện muốn tuyên bố."

"Rõ!" Các hiệu úy trao đổi ánh mắt, chia nhau ra đi về hướng các doanh trại.

Vương thượng, ngài thật sự đã đặt ra cho ta một vấn đề khó khăn a!

Y âm thầm thở dài một cái thật sâu.

Nửa canh giờ, Tề Chi Khản lên đài điểm binh, các binh sĩ dưới đài vốn đang châu đầu ghé tai trong nháy mắt đồng loạt đứng nghiêm, tựa như những tiếng bàn luận xôn xao vừa rồi chỉ là tiếng bầy ong vo ve cuối ngày.

Tề Chi Khản nhìn đại quân chỉnh tề trước mặt, không khỏi liên tưởng về cảnh tượng mình đứng trên đài phong tướng ngày đó. Khi ấy, vương thượng còn đứng bên cạnh y, bọn họ đều biết con đường phía trước định sẵn sẽ không thuận lợi, nhưng vẫn ôm ấp những kỳ vọng và mơ ước về tương lai, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến cục diện như bây giờ.

Nhưng cho dù hôm nay trên đài cao chỉ còn một mình, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được năng lượng của vương thượng đang từ cuốn hoàng lăng không ngừng truyền vào trong cơ thể mình. Tấm lòng của hai người đã hòa cùng giang sơn xã tắc, bách tính chúng sinh, vì vậy bất kể là ở đâu, bọn họ vẫn vĩnh viễn ở bên nhau.

Tề Chi Khản hắng giọng, cố ý giơ lên hoàng lăng trong tay, vẫn là dáng vẻ cao ngạo liều lĩnh như lần đầu tiên điểm binh sau khi phong tướng:

"Bản tướng quân vừa nhận được chỉ dụ của Vương thượng, viện binh Thiên Tuyền và Thiên Xu trong vòng mười ngày sẽ đến được Tiệt Thủy. Chờ viện binh đến, chúng ta sẽ lập tức phá vòng vây!"

Phía dưới đài bắt đầu xôn xao.

"Viện binh tới?"

"Thật sao? Chúng ta được cứu rồi?"

"Như thế thì tốt rồi!"

...

Nhưng mấy vị hiệu úy đứng bên cạnh Tề Chi Khản chỉ yên lặng không nói.

Cuối cùng, vẫn là hiệu úy Uy Viễn thiếu kiên nhẫn nhất: "Tướng quân, viện binh tới là chuyện tốt, nhưng lương thảo bên trong thành sợ rằng... sợ rằng không thể cầm cự đến ngày đó."

Lời này vừa nói ra, đám người bỗng chốc yên lặng như tờ, chỉ hoảng hốt bất an nhìn nhau. Tựa như một đầm nước phẳng lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới thực ra có một dòng nước ngầm cuồn cuộn dâng trào.

Tề Chi Khản vẫn hiên ngang như thường: "Tình hình trước mắt đúng là có chút khó khăn, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không phải hoàn toàn mất hy vọng. Ta đã cùng thương quan kiểm kê số lượng lương thực dự trữ trong thành, ngoại trừ cung tiễn thủ trực đầu tường thành, khẩu phần lương thực mỗi ngày của mọi người từ bốn thăng cơm khô giảm thành hai thăng rưỡi, lúc nấu cơm cho thêm nhiều nước hẳn có thể cầm cự qua ngày. Nếu quả thực không được thì sẽ giết ngựa, đào rau củ dại. Nếu Vương thượng đã nói mười ngày thì bất kể thế nào chúng ta cũng nhất định phải kiên trì đến ngày thứ mười!"

"Hiệu úy Bình Viễn!" Tề Chi Khản hô to.

"Có mạt tướng!" Hiệu úy Bình Viễn theo lời bước ra khỏi hàng.

"Trị an trong thành thời gian qua do ngươi phụ trách. Ngươi sắp xếp thủ hạ đi thông cáo với dân chúng trong thành, chỉ cần một khi viện binh hai nước tới, quân Nam Túc tuyệt đối không có gan dám tàn sát thành, nếu còn kẻ nào truyền bá tin đồn nhảm, giết không tha! Quan trọng hơn chính là Vương thượng đã có lệnh, chỉ cần bách tính cùng đại quân ta trên dưới đồng tâm, hợp lực trấn thủ thành Tiệt Thủy trong mười ngày, đợi sau khi chiến hỏa lắng xuống, Vương thượng sẽ miễn cho bọn họ mười năm thuế lao dịch như một sự khen thưởng."

"Mười năm a, cái này cũng không ít đâu!"

"Đúng vậy!"

...

Đội ngũ vừa rồi còn đang im lặng, lúc này đột nhiên có chút sức sống, giống như ánh lửa hy vọng bắt đầu được thắp lên khắp nơi.

Hiệu úy Bình Viễn nghiêm nghị trả lời: "Mạt tướng tuân lệnh. Nếu có kẻ nào còn dám nói bậy bạ, mạt tướng sẽ xử lý hắn đầu tiên!" Hắn đảo mắt sắc bén về phía sau, mấy người đứng gần lập tức im bặt.

"Ngoài ra," Tề Chi Khản cảm thấy lúc này còn cần thắp thêm một cây đuốc nữa, "Vương thượng còn hạ chỉ, nếu phá vòng vây thành công, thủ quân thành Tiệt Thủy và người nhà của các ngươi sẽ được phong thưởng gấp bội. Các ngươi muốn giống như hàng binh Thiên Tuyền, làm lao dịch ở núi Việt Chi thay người Nam Túc, hay là cùng bản tướng quân bảo vệ thành Tiệt Thủy, bảo vệ dân chúng trong thành, bảo vệ người nhà các ngươi ở quê hương? Tự các ngươi cân nhắc đi!"

Hiệu úy Uy Viễn rút ra đại đao: "Nếu còn có người có suy nghĩ làm hàng binh, cũng đừng trách đao của ta không nể mặt!" Hắn giương đao chỉ thiên, "Tướng quân, mạt tướng tiên phong ở đây cam kết, thề sẽ bảo vệ thành Tiệt Thủy!"

"Thề bảo vệ thành Tiệt Thủy!" Không ai bảo ai đồng thanh hô theo, dưới đài điểm binh tức khắc tựa như ánh lửa bập bùng, tiếng hô hào thay nhau vang lên:

"Thề bảo vệ thành Tiệt Thủy!", "Thề bảo vệ thành Tiệt Thủy!"...

Hiệu úy Uy Viễn tiếp tục hô dõng dạc: "Đuổi người Nam Túc cút khỏi Thiên Ki!"

"Đuổi giặc khỏi Thiên Ki!", "Đuổi man di phía nam!"...

Tề Chi Khản nhìn bọn họ gân cổ đỏ mặt hô lớn, ý chí chiến đấu sục sôi một lần nữa dâng lên trong từng đôi mắt, trong lòng cũng tạm yên tâm.

Vương thượng, thần chỉ có thể làm được đến đây, còn lại chỉ đành dựa vào vận may của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip