Chương 2. Khoảng Trống Vừa Đủ
Hôm sau, trời Bangkok trong vắt hiếm hoi sau một đêm mưa. Nắng sớm rọi qua khung cửa kính của thư viện, phản chiếu lên mặt bàn gỗ nơi Tangkwa đang ngồi.
Trước mặt cô là sấp tài liệu, vài quyển sách ngôn ngữ Hàn mở ra dang dở, kèm ly cà phê giấy đã nguội từ lâu. Tiếng gió điều hòa đều đều, tiếng lật sách khe khẽ — mọi thứ yên bình đến mức buồn ngủ.
Tangkwa ngả người ra sau ghế, duỗi vai. Cô cầm điện thoại lên, mở khóa và bấm vào trang tin tức như một thói quen.
Dòng tiêu đề đầu tiên hiện lên khiến cô khựng lại.
“CEO trẻ tuổi Nur Desoraya Techapaibul chủ trì thành công buổi họp hợp tác chiến lược với tập đoàn Hàn Quốc.”
Ngay dưới đó là bức ảnh chụp Nur tại bàn họp hôm qua — áo vest trắng, ánh nhìn lạnh, nụ cười nhạt như chưa từng biết mệt mỏi.
Tangkwa chống cằm, ngón tay khẽ vuốt màn hình. Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi — nửa như thích thú, nửa như thách thức.
“Trông vẫn đeo cái mặt nạ đó nhỉ, Khun Nur…” — cô lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.
Tiếng thông báo bất ngờ vang lên. Một email mới từ “S.Nur Corporation.”
Cô nhướng mày. Mở thư.
“Kính gửi cô Tangkwa Phinyanech.
Sau buổi hợp tác hôm qua, CEO Nur Desoraya Techapaibul đánh giá cao năng lực của cô và mong muốn mời cô đảm nhận vai trò phiên dịch cá nhân cho dự án Techapaibul–Hanjin.
Mong nhận được phản hồi sớm.”
Tangkwa ngồi thẳng dậy. Lần đầu tiên trong buổi sáng, ánh mắt cô không còn lười biếng nữa.
Một cảm giác gì đó rất lạ len vào giữa ngực — vừa hồi hộp, vừa… như thể trò chơi nào đó sắp bắt đầu.
“Phiên dịch cá nhân… của Khun Nur à?” — cô cười khẽ
Tangkwa tựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn dán trên dòng chữ “CEO Nur Desoraya Techapaibul” trên màn hình, nhưng tâm trí cô lại trôi về nhiều năm trước.
Khi ấy, cô mới mười tuổi — nhỏ bé, vụng về, và luôn trốn vào góc phòng mỗi khi những bữa tiệc thượng lưu bắt đầu. Còn Nur, đã hai mươi, đang ở độ tuổi mà mọi người đều gọi là “niềm tự hào của dòng họ Techapaibul.”
Buổi dạ tiệc năm đó diễn ra trong một khách sạn xa hoa. Đèn chùm sáng đến mức cả không gian như phủ một lớp vàng. Những người đàn ông trong bộ vest đen, những người phụ nữ trong váy dạ hội lộng lẫy, tất cả đều mang cùng một nụ cười lịch sự, lạnh và rỗng.
Tangkwa — khi ấy chỉ là cô con gái út của nhà Aungsuwan, chẳng mấy ai để ý — ngồi co mình bên chiếc bàn gần cửa sổ. Và rồi cô nhìn thấy cô ấy.
Nur xuất hiện ở giữa khán phòng, trong bộ váy satin màu ngọc trai. Không phải kiểu váy khiến người ta trầm trồ, nhưng ở cô lại có thứ gì đó khiến mọi ánh nhìn buộc phải hướng về.
Từng cử chỉ của Nur đều chậm rãi, chuẩn mực — cách cô nâng ly, cúi đầu, thậm chí cả khi mỉm cười. Một nụ cười đo ni đóng giày cho mọi tình huống.
Tangkwa khi đó chẳng hiểu vì sao mình lại dõi theo cô ấy mãi.
Chỉ nhớ ánh sáng phản chiếu lên mái tóc đen của Nur, giọng nói trầm dịu của cô khi đáp lại những lời chúc tụng, và cảm giác rất lạ trong lòng mình — như vừa nhìn thấy một vì sao đẹp nhưng ở quá xa.
Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy.
Nur quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua góc phòng nơi cô bé Tangkwa đang trốn. Một ánh nhìn thoáng qua, bình thường, nhưng khiến trái tim nhỏ xíu trong lồng ngực đập lạc nhịp.
Cảm xúc năm ấy của cô, có lẽ chỉ là ngưỡng mộ thuần khiết — thứ cảm xúc trong veo của một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy ánh sáng. Ngưỡng mộ người con gái mới mười tám tuổi đã biết cách mỉm cười giữa hàng trăm ánh nhìn, người có thể đứng vững giữa những lời bàn tán, người mang trên vai trọng trách của cả một dòng tộc mà không hề để lộ sự mệt mỏi.
Tangkwa khi ấy ngây ngô nghĩ rằng, được như Nur hẳn là điều hạnh phúc. Được gọi là người thừa kế, được cả thế giới ngước nhìn, được bước đi trong ánh sáng lộng lẫy của quyền lực và tiền bạc.
Nhưng giờ đây, khi đã lớn, khi hiểu rõ hơn về thế giới của những bữa tiệc xa hoa và những nụ cười giả tạo — Tangkwa nhận ra, ánh sáng đó cũng có thể thiêu rụi người đứng trong nó.
Ánh mắt Nur hôm ở phòng họp, ánh mắt sắc lạnh mà trống rỗng ấy, đã khiến Tangkwa nhận ra… người phụ nữ từng được cô ngưỡng mộ ấy đang rất cô đơn.
Bây giờ, trong lòng Tangkwa không còn là sự ngưỡng mộ nữa.
Mà là thương xót.
Thương cho người đã đánh đổi tự do để giữ trọn danh dự của gia tộc. Và một phần nào đó, cô muốn cứu lấy Nur — không phải bằng lòng thương hại, mà bằng tất cả sự thấu hiểu của một kẻ cũng từng bị ràng buộc bởi “quy tắc thượng lưu”.
Vì chính cô cũng đã bỏ nhà ra đi, chỉ để thoát khỏi sợi dây vô hình ấy.
Còn Nur — người vẫn đang sống trong chiếc lồng vàng ấy — dường như chưa từng có cơ hội làm điều tương tự.
————————————
Tối đến, Tangkwa lại ngồi sau quầy của một quán cà phê nhỏ ven đường Sukhumvit. Quán chỉ đủ rộng cho vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ giữa thành phố chẳng bao giờ thật sự ngủ này.
Cô pha một tách cappuccino cho khách, tay quen thuộc với từng động tác đến mức gần như vô thức. Mùi cà phê rang quyện cùng hơi nước từ máy pha phả lên khuôn mặt cô, khiến mái tóc ướt mồ hôi dính vào má.
Thật ra, Tangkwa làm rất nhiều việc. Buổi sáng học, buổi chiều ở cửa hàng tiện lợi, tối đến lại chuyển sang quán cà phê, đôi khi còn hát ở quán bar nhỏ hay nhận dạy kèm để đủ tiền thuê nhà.
Một mình giữa thành phố rộng lớn, cô vẫn kiên quyết sống mà không dựa vào bất kỳ ai — không gia đình, không bạn bè, không cả những mối quan hệ tạm bợ mà nhiều người chọn để đỡ cô đơn.
Cuộc sống toàn thời gian hiện tại của Tangkwa khác xa với những tháng ngày cô còn ở trong dinh thự của gia đình — nơi mọi thứ đều lấp lánh và chỉnh tề đến mức ngột ngạt. Giờ đây, nhìn cô, chẳng ai nghĩ đó từng là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ.
“Mùa mưa rồi sao…”
Cô lẩm bẩm, giọng lạc trong tiếng nhạc jazz du dương vang lên từ loa quán. Chợt nhớ ra hôm nay mình quên mang ô, cô chỉ lắc đầu, bật cười khe khẽ.
“Keng.”
Tiếng chuông cửa vang lên, hòa vào tiếng mưa lách tách bên ngoài, kéo Tangkwa ra khỏi những suy nghĩ đang trôi nổi đâu đó giữa nỗi mệt và một thoáng yên bình hiếm hoi.
Theo thói quen, cô đứng dậy, cầm menu, bước đến bàn gần cửa.
“Chào mừng quý khách, chị muốn dùng gì ạ—”
Giọng nói ngừng lại giữa chừng.
Người khách vừa bước vào đang cởi áo khoác, phủi vài giọt nước còn vương trên vai. Dưới ánh đèn vàng dịu, mái tóc đen sẫm của cô hắt lên chút ánh bạc.
Gương mặt ấy — góc cạnh, lạnh, và quá đỗi quen thuộc — khiến Tangkwa sững lại trong thoáng chốc.
Là Nur.
Người phụ nữ quyền lực, người từng bước đi giữa hàng chục ống kính máy ảnh, giờ đây lại đang đứng trong một quán cà phê nhỏ ven đường, ướt mưa và có vẻ… mệt.
Tangkwa thoáng bối rối, tim đập lệch một nhịp.
Cô không biết nên cười hay nên tránh đi. Chỉ biết đứng đó, tay vẫn cầm menu, trông chẳng khác gì một nhân viên tầm thường đang phục vụ vị khách mình không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.
Nur ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô. Không ngạc nhiên, không hốt hoảng — chỉ là cái nhìn điềm tĩnh đến mức khiến Tangkwa càng thấy khó đoán.
Một giây, hai giây… thời gian như chậm lại giữa tiếng mưa rơi.
“Một ly cà phê nóng, đừng ngọt quá.”
Nur nói, giọng cô trầm, vừa đủ để át đi tiếng mưa rơi ngoài hiên. Từng âm tiết như chạm nhẹ vào không khí, khiến Tangkwa thoáng quên mất phải phản ứng thế nào.
“Vâng… chị ngồi đợi một chút.”
Câu đáp của Tangkwa vang lên nhỏ, gọn, rồi cô quay đi, bước về phía quầy. Mỗi bước chân đều lặng lẽ, nhưng tim lại đập dồn dập như thể có ai đang gõ nhịp ngay bên tai.
Cà phê nhỏ giọt từng dòng xuống tách sứ trắng. Mùi hương đắng xen chút khói làm không gian như se lại. Tangkwa nhìn dòng nước đen sóng sánh, bỗng thấy buồn cười — vì chưa bao giờ cô nghĩ sẽ pha cà phê cho người phụ nữ quyền lực nhất mà mình từng gặp.
Cô mang tách cà phê đến, đặt nhẹ xuống bàn.
Nur ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua gương mặt cô một lần nữa — lâu hơn bình thường, như muốn đọc ra điều gì đó từ những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt hay làn tóc rối lòa xòa sau tai.
“Cảm ơn.”
Giọng Nur dịu đi, không còn là kiểu lạnh lùng trên bàn họp hôm qua.
“Em có thể ngồi đây được không, cạnh Khun Nur?”
Giọng Tangkwa khẽ, vừa đủ nghe, như một lời hỏi mà cô cũng chẳng chắc mình có thật sự cần câu trả lời.
Nur không nói gì. Chỉ hơi nghiêng người, dịch sang một bên, để lại khoảng trống nhỏ bên cạnh — vừa đủ cho một người ngồi, vừa đủ để hơi thở của hai người không chạm vào nhau nhưng cũng chẳng cách xa.
Tangkwa ngồi xuống, ly cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói.
Mùi nước hoa từ Nur thoang thoảng — hương gỗ trầm pha chút hoa trắng, tinh tế mà khó nắm bắt. Nó hòa lẫn với hương cà phê nóng, tạo thành thứ mùi dịu và ấm, khiến Tangkwa thoáng ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip