Chương 4. Lời Mời Đi Cắm Trại
Tangkwa đã chấp nhận lời mời làm phiên dịch cá nhân cho Nur. Công việc ấy nghe có vẻ đơn giản — chỉ cần dịch các bản hợp đồng từ đối tác Hàn Quốc gửi đến, rồi chuyển lại cho thư ký riêng của CEO — nhưng với Tangkwa, nó lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Từ sau hôm ấy, cuộc sống của cô xoay quanh hai điểm: giảng đường và văn phòng S.Nur. Ban ngày học, ban đêm dịch hợp đồng. Có hôm cô ngồi đến khuya, đèn trong căn hộ nhỏ vẫn sáng rọi lên ô cửa kính.
Dù làm việc cùng một nơi, nhưng thời gian hai người chạm mặt lại ít đến lạ. Nur luôn ẩn mình sau những cánh cửa kính trong suốt của tầng cao nhất, nơi Tangkwa chưa từng đặt chân đến. Còn cô, chỉ là cái tên nhỏ bé xuất hiện ở phần cuối mỗi bản tài liệu gửi đi — “Phiên dịch: Tangkwa.”
Thỉnh thoảng, Nur sẽ gửi lại một dòng ghi chú ngắn gọn: “Bản dịch tốt.” hoặc “Cẩn thận hơn ở điều khoản 7.”
Không khen ngợi, cũng chẳng thân mật. Nhưng với Tangkwa, từng lời ấy lại đủ khiến cô cười khẽ, như vừa nhận được một mảnh nắng nhỏ len qua ô cửa sổ mờ sương.
Trời Bangkok đang giữa mùa mưa, không khí ẩm và nặng như phủ một lớp sương mỏng lên khắp những tòa nhà kính. Trong văn phòng tầng cao của S.Nur, ánh sáng trắng phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Nur. Trên bàn là chồng tài liệu dày, những bảng số liệu dồn dập hiện lên màn hình khiến cô thấy choáng váng. Cô đưa tay xoa thái dương, nheo mắt — dường như nhiều đêm liền cô vẫn chưa được ngủ đủ giấc.
“Cạch.”
Âm thanh nhẹ nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối như mớ dây điện. Nur không ngẩng đầu, giọng trầm và lạnh:
“Tôi đã nói đừng vào khi chưa gõ cửa mà?”
“Khun Nur.”
Giọng nói ấy — quen thuộc, trong trẻo mà mềm như gió thoảng. Nur khựng lại, chậm rãi ngẩng mặt lên.
Cô nhìn thấy Tangkwa đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm một tập tài liệu được kẹp gọn gàng, vài sợi tóc còn ướt vì mưa dính nhẹ trên trán.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khiến dáng cô mờ đi giữa nền trời xám nhạt, như một mảng sáng nhỏ len vào căn phòng toàn màu lạnh.
Nur đặt bút xuống, giọng cô dịu hơn một chút — chỉ một chút thôi, đủ để người tinh ý nhận ra:
“Em đến đây làm gì? Thư ký của tôi đâu?”
Tangkwa bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn, giọng nhẹ mà không hề run:
“Cô ấy kêu em mang đến vì có chuyện gấp. Em nghĩ… chị sẽ muốn xem sớm.”
Tangkwa bước nhanh đến bàn làm việc của Nur, để tệp tài liệu đã được phiên dịch xuống bàn.
Tangkwa bước nhanh đến bàn làm việc của Nur, đặt tập tài liệu đã được kẹp ngay ngắn xuống mặt bàn gỗ sáng bóng.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt của Nur — quầng mắt thâm, hàng lông mày nhíu chặt, hơi thở nặng như thể vừa trải qua một đêm dài không yên.
“Khun Nur... có chuyện gì sao?”
Câu hỏi tưởng chừng vô tình ấy lại chạm đúng nơi yếu mềm nhất trong lòng Nur. Cô hơi sững lại, ngón tay đang cầm bút khựng giữa không trung.
Phải, có chuyện — và không hề nhỏ.
Tối hôm qua, mẹ cô đã gọi. Giọng bà vẫn đều đều, lạnh lùng như thể đang nói chuyện công việc, nhưng từng câu chữ đều như mũi kim châm vào lòng Nur. Về hôn sự, về trách nhiệm, về danh dự của gia tộc Techapaibul. Những điều cô tưởng mình đã thoát khỏi, lại đè nặng lên vai một lần nữa.
Bà gọi Nur về ăn tối. Nhưng khi cánh cửa gỗ lớn của dinh thự Techapaibul khép lại sau lưng, điều chờ đón cô không phải mùi thức ăn ấm nóng hay ánh đèn dịu dàng nơi bàn ăn.
Phòng ăn rộng đến mức tiếng bước chân của Nur vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Trên đầu, chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng vàng nhạt lên nền đá cẩm thạch. Bên đầu bàn, Papassara Techapaibul — người phụ nữ luôn được xem là “nữ hoàng” của giới thượng lưu — đang ngồi đó, dáng ngồi thẳng tắp, đôi mắt như hai lưỡi dao.
Nur cúi đầu chào, giọng khẽ.
“Con về rồi, mẹ.”
Papassara không đáp. Bà đặt ly rượu vang xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ vang lên lạnh lẽo.
“Con biết vì sao mẹ gọi con về không, Nur?”
Nur không nói. Cô đoán được — và đúng như thế, lời tiếp theo của mẹ cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng nặng tựa đá tảng.
“Con đã từ chối bốn buổi tiệc của những người bạn thân thiết với mẹ. Họ bắt đầu nghĩ rằng con xem thường họ. Và... lời cầu hôn từ gia đình Phornrat, con lại dám từ chối ngay giữa buổi gặp mặt.”
Giọng bà vẫn bình thản, nhưng ánh mắt chứa đầy thất vọng, lạnh đến mức khiến căn phòng dường như càng rộng hơn.
“Con có biết con đang làm gì không? Gia tộc Techapaibul không phải là nơi để con thử nghiệm cảm xúc. Chúng ta không được phép hành động vì ‘cảm thấy’, Nur à. Chúng ta phải hành động vì danh dự.”
Nur siết chặt bàn tay dưới bàn, móng tay khẽ bấm vào da thịt.
“Con hiểu, mẹ.”
“Nếu con thật sự hiểu, thì đã không làm mẹ phải nói những điều này.”
“Tinh.“
Âm báo tin nhắn vang lên, kéo Nur ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn sang phía bàn đối diện — nơi Tangkwa đang ngồi, tay cầm điện thoại, ánh mắt bỗng sáng rực như trẻ con vừa được kẹo.
Tangkwa bật cười, đưa màn hình ra trước mặt Nur.
“Khun Nur có muốn đi thư giãn cùng em không ạ? Em vừa thắng cược với giáo sư Joung, và được thầy bao trọn chi phí ba ngày cắm trại!”
Nur chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Cô còn đang cố hiểu xem cắm trại và thư giãn có thể tồn tại trong cùng một câu như thế nào.
“Cắm trại?” — cô nhắc lại, giọng hơi khàn vì ngạc nhiên.
Tangkwa gật đầu, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Vâng, ở ngoại ô Chiang Mai! Không sóng điện thoại, không công việc, chỉ có bầu trời, núi, và đồ nướng!”
Nur nhìn cô — ánh mắt lấp lánh, giọng nói rộn ràng, tất cả năng lượng sống động ấy như chạm vào phần sâu nhất trong tâm hồn cô, nơi đã bị những cuộc họp, những bản hợp đồng, và những lời dặn dò lạnh lẽo làm đông cứng.
Cô khẽ dựa ra sau, nhìn Tangkwa một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Tôi không nhớ lần cuối cùng mình có một kỳ nghỉ là khi nào.”
Tangkwa mỉm cười, ánh nhìn đầy thách thức nhưng cũng dịu dàng:
“Vậy thì lần này, để em giúp Khun Nur nhớ lại nhé?”
Nur nhìn vào gương mặt rạng rỡ kia — đôi mắt sáng long lanh, nụ cười cong cong nơi khóe môi, trông vừa vô tư vừa tự nhiên đến mức khó tin.
Cô hơi ngả người về phía sau, tay khẽ đan vào nhau trên bàn, im lặng quan sát Tangkwa như thể đang cố xác định xem cô gái này có thật sự đang nghiêm túc hay không.
Thật lạ, Tangkwa chẳng hề có chút dè dặt nào. Cô nói chuyện với Nur như nói với một người bạn cùng lớp, không một chút rào cản, không hề có vẻ gì là đang đứng trước một CEO hay người thừa kế của gia tộc danh tiếng.
“Cắm trại sao? Em thường rủ cấp trên đi chơi như thế này sao?”
Tangkwa mỉm cười, nghiêng đầu, ánh nhìn tinh nghịch.
“Nếu đó là người cần được nghỉ ngơi, thì có chứ ạ.”
Nur khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại khiến không khí trong phòng bỗng nhẹ đi vài phần. Cô nhìn Tangkwa thêm một lúc, rồi thở ra một hơi thật khẽ — một hơi thở mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra là mình đã giữ trong lồng ngực quá lâu.
“Được thôi. Cứ xem như… tôi cần một lần thử.”
Tangkwa nháy mắt.
“Thử sống, chứ không phải thử làm việc nhé, Khun Nur.”
“...“
“Vậy... tối nay, em mời Khun Nur một bữa được không?“
“Ừm.“
————————————
Sáu giờ chiều, Bangkok ngoài kia đã bắt đầu lên đèn. Ánh hoàng hôn hắt qua lớp kính trong suốt, phủ lên căn phòng một màu cam nhạt pha lẫn ánh xanh của màn hình máy tính. Nur vẫn ngồi đó — giữa đống tài liệu dày cộp và những con số rối như mê cung. Cô xoa nhẹ thái dương, hít sâu, chuẩn bị xem thêm một bảng báo cáo nữa thì —
“Ting!”
Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới từ Tangkwa.
“Đã tan làm rồi, em đang đợi ở dưới sảnh đây.”
“Khun Nur mau mau đi tan làm đi, em đói sấp ngất rồi.”
Cuối tin nhắn là một icon giận dỗi — má phồng, mày nhíu, trông vừa buồn cười vừa trẻ con đến lạ.
Nur nhìn màn hình, khoé môi khẽ cong lên mà chính cô cũng không nhận ra. Cô đặt cây bút xuống, tựa lưng ra ghế, ánh mắt vẫn dán vào tin nhắn ấy vài giây như thể đang do dự điều gì.
Một CEO như cô, người từng khiến đối tác Hàn phải dè chừng chỉ vì ánh nhìn lạnh lẽo, giờ lại ngồi đây, suy nghĩ về một icon giận dỗi như thể đó là điều quan trọng nhất thế giới.
Cuối cùng, Nur thở ra một hơi, lấy áo khoác vắt lên tay, đứng dậy.
“Được rồi, tiểu quỷ,” — cô lẩm bẩm, môi khẽ mím một nụ cười
“Đói thì ăn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip