Chương 5. Quán Ăn Vỉa Hè
Vừa bước ra khỏi thang máy, Nur còn chưa kịp chỉnh lại cổ áo thì một dáng người nhỏ nhắn đã lao đến trước mặt cô — mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng lấp lánh như thể cả ngày chỉ chờ giây phút này.
“Người lớn tuổi hay chậm chạp thế sao?”
Tangkwa chống tay lên hông, giọng điệu nửa trêu chọc nửa hờn dỗi, khiến Nur khẽ nhướng mày.
Cô nhìn cô gái trước mặt, đôi má hồng lên vì chạy, hơi thở còn chưa đều. Một người trẻ trung, đầy sức sống — như thể cả bầu không khí quanh Nur bỗng trở nên ấm áp hơn.
Nur khẽ đáp, giọng trầm, có chút lạnh mà lại mang nét cười mơ hồ.
“Người lớn tuổi à? Em có biết câu đó có thể khiến em bị trừ lương không?”
Tangkwa cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
“Vậy thì em xin chịu phạt, miễn là Khun Nur đi ăn ngay với em bây giờ.”
Nur nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Được thôi. Dẫn đường đi“
Ra khỏi công ty, Nur định rẽ vào bãi xe thì bị Tangkwa kéo khẽ lại. Bàn tay nhỏ ấy chạm vào cổ tay cô, nhẹ nhưng đủ khiến bước chân dừng giữa khoảng sân lát đá đã loang ánh hoàng hôn.
Nur hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêng sang cô gái kia — người đang ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ phía Tây.
“Hôm nay trời rất đẹp. Hiếm khi nào thấy được bầu trời thế này trong mùa mưa lắm.”
Giọng Tangkwa nhẹ, như đang sợ phá vỡ khoảnh khắc. Nur ngẩng lên
Hoàng hôn hôm ấy như một bức tranh đang tan chảy trong không trung.
Những dải mây trải dài khắp bầu trời, loang lổ sắc đỏ cam như lửa, hòa cùng ánh tím nhạt nơi rìa mây, tựa những vệt cọ mềm của người họa sĩ đang lặng lẽ tô điểm cho buổi chiều tàn.
Mặt trời chưa kịp lặn hẳn, nhưng ánh sáng của nó đã dịu đi, không còn gay gắt mà trở nên ấm áp, chan hòa khắp không gian.
Ánh hoàng hôn đổ xuống những mái nhà xa xa, phản chiếu trên mặt kính, trên từng ngọn cỏ còn đọng nước mưa, khiến mọi thứ đều ánh lên một màu vàng đỏ rực rỡ như đang được bao bọc bởi ngọn lửa cuối ngày.
Trời dần lặng gió, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá và hương ẩm của đất sau cơn mưa, khiến cảnh sắc vừa rực rỡ, vừa man mác buồn — một nỗi buồn dịu dàng của thời khắc ngày đang dần khép lại.
Nur đứng im.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi ẩm của đất và thoang thoảng hương hoa sứ từ góc vườn công ty.
“Nắng chiều hôm nay không màu vàng mà là màu cam đỏ, rất đẹp phải không?”
Nur nhìn cô, rồi nhìn bầu trời đang bừng cháy phía xa, và không hiểu sao, nơi ngực mình cũng như có thứ gì đó vừa kịp nở bung — một điều rất nhỏ, nhưng lại khiến cô không thể dời mắt khỏi người con gái đang mỉm cười trước hoàng hôn ấy.
“Ừm, đẹp thật.“
“Khun Nur đang nói hoàng hôn hay em ạ?“
“Nít ranh.“
“Em đùa thôi. Mà quán đó cũng gần đây, mình tản bộ đến đó đi, vừa có thể ngắm hoàng hôn. “
Cô nắm lấy đôi bàn tay ốm gầy của Nur. Bàn tay ấy lạnh đến mức khiến Tangkwa khẽ giật mình, còn bàn tay cô thì ấm áp như mang theo hơi thở của buổi chiều đang tàn ngoài kia.
Một sự tương phản kỳ lạ — lạnh và ấm, cứng rắn và mềm mại, cô độc và bao dung — giao nhau trong khoảnh khắc ấy.
Nur hơi sững lại, đôi mắt khẽ chớp như không ngờ đến hành động đột ngột đó. Tangkwa không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay cô, như thể đang muốn truyền chút hơi ấm của mình sang cho người đối diện — một cách lặng lẽ, chân thành và đầy dịu dàng.
Hai người đi dọc vỉa hè, nơi ánh nắng đỏ rực của mặt trời chiếu rọi. Tangkwa vẫn nắm chặt tay Nur.
Hai người sánh bước trên vỉa hè ngập ánh chiều, nơi sắc đỏ pha tím của hoàng hôn dần nhuộm kín bầu trời. Gió mang theo mùi ẩm của đất sau mưa, thổi qua hàng cây khiến từng chiếc lá run rẩy như đang thì thầm điều gì đó.
Tangkwa vẫn nắm lấy tay Nur, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp ấy dường như muốn truyền đi một niềm tin lặng lẽ.
“Em không biết Khun Nur đang gặp chuyện gì…” — giọng cô nhẹ, trầm, như sợ làm vỡ khoảng không yên ắng giữa họ.
Nur khẽ nghiêng đầu. Trong đôi mắt cô ánh lên một thoáng ngạc nhiên, rồi lại dịu xuống — dịu như ánh chiều tan trên mặt nước.
“Nhưng em sẽ luôn ở đây.“
Câu nói ấy vừa dứt, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng xe cộ xa dần và ánh nắng đang lịm tắt phía chân trời. Nur không nói gì, nhưng bàn tay cô hơi siết lại — đủ để Tangkwa cảm nhận được sự hồi đáp không bằng lời.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến Nur thấy tim mình nhói lên một cách lạ thường. Đã lâu rồi, cô mới cảm nhận được hơi ấm của con người, sự dịu dàng không đến từ lòng thương hại hay toan tính — mà chỉ đơn giản là một người muốn ở lại bên cạnh mình.
Họ cùng nhau tản bộ giữa con đường nhuộm sắc hoàng hôn. Tiếng xe cộ hòa cùng tiếng rao vặt tạo nên âm thanh quen thuộc của buổi tan tầm ở Bangkok. Nur vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày, nhưng bước chân cô lại nhẹ hơn — có lẽ vì người đi cạnh.
Khoảng mười phút trôi qua, ánh sáng nơi cuối đường trở nên ấm hơn, phản chiếu lên bảng hiệu nhấp nháy của một quán ăn nhỏ. Tangkwa chỉ tay, giọng vui vẻ như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
“Tới rồi! Quán này em bảo đảm ngon, giá lại rẻ nữa.”
Nur nhìn theo hướng tay cô. Đó là một quán ăn vỉa hè bình dân — vài chiếc bàn nhôm xếp sát nhau, những chiếc ghế nhựa đỏ cũ kỹ, hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng tỏa mùi thơm của tỏi phi và ớt xào.
Một khung cảnh bình thường, giản dị đến mức Nur tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ bước vào.
Cô kéo tay Nur nhẹ một cái, vừa cười vừa gọi to về phía quầy bếp.
“Dì Nueng! Cho con hai tô hủ tiếu bò viên nhé!”
Giọng Tangkwa vang lên giữa không gian náo nhiệt của quán ăn vỉa hè. Người phụ nữ trung niên phía sau nồi nước dùng ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu.
“Là Tangkwa đó hả con? Lâu rồi không thấy, dạo này bận học à?”
“Dạ, con có đi làm thêm nữa. Hôm nay dẫn bạn đến ăn thử nè.”
Tangkwa nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Nur — người đang ngồi xuống chiếc ghế nhựa một cách có phần ngượng nghịu. Cảnh tượng ấy khiến cô khẽ bật cười.
Mùi nước dùng nghi ngút, tiếng xào nấu, tiếng nói cười xung quanh — tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ. Nur nhìn quanh, rồi nhìn Tangkwa, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa yên bình... thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi cô không còn thấy.
Hơi nóng từ tô hủ tiếu nghi ngút bốc lên, hương thơm của nước dùng đậm đà hòa cùng mùi rau thơm khiến không khí quanh bàn ăn trở nên ấm áp lạ thường.
Tangkwa vừa ăn vừa hít hà, đôi má ửng hồng vì nóng. Cô quay sang nhìn Nur, thấy đối phương vẫn ngồi yên, tay cầm đôi đũa nhưng chưa gắp gì cả.
“Khun Nur không ăn sao?” — cô nghiêng đầu hỏi, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc.
Nur khẽ nhíu mày, nhìn tô hủ tiếu đang bốc khói rồi lại nhìn Tangkwa.
“Trông… hơi khác so với những gì tôi thường ăn.”
Tangkwa bật cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ mái hiên.
“Khác mới thú vị chứ ạ. Khun Nur thử đi, ngon lắm. Đây là món em thích nhất đấy. Không chết được đâu.”
Cô gắp một viên bò viên bỏ vào chén của Nur, giọng nhỏ lại nhưng đầy kiên nhẫn.
“Ăn đi mà, ít nhất thử một lần xem. Biết đâu sau này Khun Nur lại nghiện món bình dân này luôn ấy chứ.”
Nur nhìn cô gái trẻ đối diện — gương mặt hồn nhiên, ánh mắt sáng rực — rồi khẽ thở ra, cầm đũa lên. Miếng đầu tiên đưa vào miệng, vị nước dùng đậm đà lan trên đầu lưỡi.
Không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng lại khiến lòng cô dịu đi, như thể cả những mệt mỏi suốt ngày dài cũng tan chảy theo từng ngụm nước hủ tiếu ấy.
“Ngon đúng không ạ?“
“Ừm, ngon.“
“Khun Nur là một người phụ nữ hoàn hảo, vì vậy đừng để bản thân bị trói buộc nhé.“
Nur khựng lại, đôi đũa trong tay dừng giữa không trung. Câu nói của Tangkwa vang lên nhẹ như gió, nhưng lại có sức nặng đến lạ thường.
“Hoàn hảo à?” — cô khẽ lặp lại, giọng gần như thì thầm.
Tangkwa gật đầu, đôi mắt nâu ánh lên thứ chân thành hiếm có.
“Vâng. Khun Nur làm được tất cả mọi thứ, ai cũng ngưỡng mộ cả. Nhưng em nghĩ… có đôi khi người hoàn hảo lại là người cô đơn nhất.”
Không gian giữa hai người chợt trầm xuống. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Nur, phác họa từng đường nét lạnh lùng nhưng mong manh. Cô mím môi, không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào tô hủ tiếu đang dần nguội.
Tangkwa mỉm cười, tiếp lời, giọng nhỏ hơn, như sợ chạm vào nỗi buồn mà chính cô cũng không gọi tên được.
“Khun Nur không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu. Thỉnh thoảng… chỉ cần là chính mình thôi.”
Nur ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy — trong veo, ấm áp, không phán xét — và lần đầu tiên, cô cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình khẽ rung lên, như thể bức tường kiên cố bao quanh trái tim đã nứt ra một đường rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip