Chương 3.1
Lưu ý: chương này nói về một cp khá là 'dị', nói thẳng ra thì là Taroutachi x Song Trùng Thiếp đấy, đúng dồi, mấy cậu không nhần mà tớ cũng chả nhần đâu. Nên nếu thấy khó chịu thì vui lòng click back, vì chương này gần như không liên quan tới các chương trước cũng như về sau này. Xin cảm ơn ạ~
___________________________
"Xin chào! Tôi là Jiroutachi~ii xinh đẹp!......Hừm, ngài trông có vẻ không nhiệt tình lắm ha. Mà dù sao thì, về sau mong ngài giúp đỡ."
Giọng nói quen thuộc cùng bóng dáng thân quen lại thêm một lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn. Thậm chí cả mùi đinh tử hương trên mái tóc, hương rượu sake trong mỗi hơi thở,... cả cảm giác ấm nóng khi chạm vào làn da ấy... thật chân thực... thật đến nỗi lắm khi hắn còn không dám tin người đang đứng trước mặt mình đây chỉ là cái bóng ảo ảnh xa xăm của đứa 'em trai' phiền toái mà hắn trót đem lòng yêu tự khi nào.
"Vớ vẩn thật. Ở dưới trần gian này quá lâu rồi... lẽ nào đã bị vướng bụi rồi chăng?"
Phải rồi, Jirou vẫn chưa đến đây mà.
Người còn chưa đến, cớ sao lại khiến hắn say đắm đến chết mê mệt thế này?
Say từ ánh mắt, từ làn môi. Đến cả giọng nói lè nhè ấy, hay cái mùi khó chịu của sake quyện lẫn hương hoa tử đinh hương,... đều khiến hắn chao đảo.
Hắn yêu rồi.
Yêu rồi.
Yêu đến chết mê chết mệt.
Người bề trên sa ngã thành kẻ cuồng si.
Cuồng si từ khi nào chẳng rõ.
Sa ngã tự khi nào chẳng hay.
Khẽ nhắm hờ mắt, thả mình xuống nền đất lạnh. Tiếp tục chìm trong đắm say.
(Hãy nghĩ theo cách của bạn 👌🏻👌🏻👌🏻)
Sáng hôm ấy, lũ trẻ con trông khá vui vẻ. Tụ lại với nhau, bàn về thanh kiếm mới đến lúc đêm qua.
"Ê nè nè, mấy đứa nghe gì chưa~~~ chúng ta mới có một thanh kiếm mới á"
"Heh? Thì chỉ là kiếm mới thôi mà..."
"Uầy không chỉ vậy đâu nha~ người ta cao lớn đô con cực luôn~ tóc dài cài hoa trông như con gái"
Tóc dài cài hoa
Dáng người đô con
Xinh đẹp... như con gái...
Bóng hình kia một lần hiện ra trong trí óc.
JIROUTACHI
Lẽ nào lại là em ấy.
Lẽ nào...
Hắn vụt chạy
Mặc cho đầu có đâm sầm vào cửa, hắn vẫn chạy.
Phòng chủ nhân phòng chủ nhân phải đến phòng chủ nhân!
Chắc chắn em ấy đang ở đó!
Hắn cắm đầu cắm cổ chạy
Cuối cùng... cũng gặp được em!
Sầm!
"JIROUTACHIIIIIIIII"
Bậc hiền nhân ngu ngơ nhìn về phía hắn, mặt đúng kiểu đần độn. Ngồi đối diện ngài...
Dáng người đô con...
Mái tóc dài cài hoa...
Xinh đẹp như con gái...
Nhưng không phải Jiroutachi.
Bộ phục sức kia không phải bộ kimono màu tử đinh hương mà hắn biết.
Mái tóc kia không mang màu tím sẫm
Thứ cài trên mái tóc kia cũng chẳng phải chiếc trâm quen thuộc.
Bộ trang phục xa lạ màu đào...
Mái tóc màu ngọc chẳng quen thân...
Chiếc trâm cài mang hình dáng loài hoa nào quen biết...
"Ơ... ưm... tôi là Song Trùng Thiếp... là Thái Đao... mong được anh giúp đỡ"
Hắn đơ mặt
Không phải... Jirou sao?
Hụt hẫng.
"Ya , ngay lúc tụi ta tính tìm anh đó~ ưm... chuyện là ta đang muốn giao Song Trùng Thiếp cho anh chăm sóc... ừ thì cậu ta là người mới, mà hôm nay ta bận-"
"Sao ngài không nhờ người khác? Sao nhất định phải là tôi?"
Hắn gay gắt.
"Nếu là nhờ người bên nam binh thần khí, ắt hẳn phải dễ dàng hơn chứ?"
Bậc hiền nhân thở dài, vục đầu xuống bàn:
"Ấy là ta cũng muốn thế, nhưng hôm nay ta lỡ tay tiễn tụi nó đi train lv với đội 1 và đội 2 rồi. Đội 3 hiện tại đang đi viễn chinh cả ngày hôm nay nữa. Còn đám loi nhoi kia phân nửa ta giao việc nội phiên rồi."
"Còn nửa còn lại?"
"Toàn là Đoản thôi."
Hắn cảm thấy thật ba trấm.
Mọi khi đông đen đông đỏ như kiến mà nay đi viễn chinh xuất chinh luyện lv và nội phiên một loáng đã hết rồi á?
Thôi, sao cũng được. Đằng nào hắn cũng đang rảnh.
"Thôi được. Chỉ trong ngày hôm nay thôi."
"Cảm ơn anh đã đồng ý... làm phiền anh rồi..."
Vị chủ nhân nọ cười toe toét, tay ra hiệu cho người ngồi cạnh.
Song Trùng Thiếp khẽ gật đầu. Đoạn, y đứng lên, cúi mình thật thấp trước mặt hắn:
"Mong được anh chiếu cố cho."
Cử chỉ của cậu ta... thật nho nhã
Một lần nữa, hắn bắt gặp hình ảnh của đứa em trai hoà làm một với con người trước mặt.
Hắn biết điều này thật vớ vẩn
Cực kì vớ vẩn luôn ấy.
Nhưng cảm giác ấy vẫn rất chân thực
Rằng Song Trùng Thiếp thực chất là một bản ngã khác của Jiroutachi và ngược lại.
Kì cục... nhỉ...
"Taroutachi, có vấn đề gì sao?"
Song Trùng Thiếp khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt lo ngại.
"Không đâu. Vậy... chúng ta đi."
Sau một khoảng thời gian ngắn đi với tên này, hắn nhận ra...
... tên này... quả thật rất giống Jirou của hắn.
Sự dịu dàng ẩn sâu trong con người cao lớn
Cử chỉ nho nhã, thoát tục nhưng cũng thật gần gũi với chốn nhân gian (mình đang viết clgt!?)
Nụ cười ngọt ngào khả ái, ánh mắt say đắm lòng người... (cứuuuuu)
À không, trừ chuyện Thiếp không bị nghiện rượu nặng như thằng bé, thì còn lại khá là giống...
Trong lòng hắn dấy lên một khao khát cháy bỏng
Một khao khát mãnh liệt... hắn dường như không thể tự chủ được nữa.
"Taroutachi?"
Song Trùng Thiếp chợt dừng lại ngay trước mắt hắn.
Gần quá...
Chỉ còn cách nhau 1 bờ môi
"Tôi thấy anh hình như không khoẻ lắm. Nếu mệt mỏi, chúng ta có thể dừng chuyến tham quan tại đây."
"À không, tôi ổn mà."
"Anh chắc chứ, tôi thấy mặt anh hơi đỏ đó..."
Hình ảnh Jirou một lần nữa lại hoà làm một với người này.
Không được... đây là Song Trùng Thiếp...
"Nếu cậu đã nói vậy..."
Đêm hôm đó, chủ nhân xếp cho cậu thái đao mới xuất hiện kia ngủ chung phòng với hắn
"Ai da da... xin lỗi anh nha... nhưng hiện tại hết phòng mất rồi... còn mỗi phòng anh là còn trống... nên xin phép cho Thiếp Thiếp ngủ một đêm nha... mai ta sẽ sắp chỗ cho cậu ta mà"
Vậy đấy.
"Ta xin lỗi, nhưng hiện tại chỉ còn một tấm futon, nên hai ta nằm chung... cậu không ngại chứ?"
"A vâng vâng, không vấn đề đâu ạ... làm phiền anh rồi..."
Thiếp lúng túng trả lời, tay khua qua khua lại
Đáng yêu thật. Hắn nghĩ thầm
Giống hệt Jirou...
Jirou...
"Vậy... tôi xin phép ngủ trước-
Không kịp để y nói hết câu, hắn lập tức nằm đè nghiến lên người y...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip