oneshot
Tầm này, 922 tất bật đến muốn chửi thề. Nguyên nhân tất bật là vì một dự án mang tên "Đào tạo mô phỏng tình huống khắc nghiệt trong môi trường đa địa hình".
Ý nghĩa như tên, tức là dùng hệ thống dựng nên các địa hình đào tạo phù hợp nhất cho học viên đặc huấn.
Vấn đề nằm ở hai chữ "phù hợp". Nó là một cuộc chiến giữa hai thái cực. Thiết kế ra hôm nay thì trở ngại quá đơn giản nên huấn luyện không hiệu quả, sang hôm sau thì trở ngại quá khó, kết quả vừa vào sân thì đo ván.
Tổ thiết kế, vận hành và bảo trì đã sửa đi sửa lại phải 40 lần, cật lực không ngơi nghỉ ngày đêm suốt hai tháng ròng mới chốt được một phiên bản.
Khi nộp đề án, 922 cho hay: "Còn đổi nữa thì tao cắn chết đứa phụ trách."
Người phụ trách là một nhân viên tạm thời tên Hạ Mạc, hắn cũng không thân quen gì với những người khác, song có thể coi là kẻ thù cũ của Cao Tề.
Hôm nay là ngày kiểm tra hệ thống đào tạo lần thứ mười hai.
Hai kẻ thù cũ Cao Tề và Hạ Mạc đang ngồi giữa trung tâm giám sát đào tạo và nhìn vào màn hình lớn đang chuyển dần sang địa hình huấn luyện.
Cao Tề nghỉ nhịn mà rằng: "Tôi và hội cấp dưới của A đã kiểm định 11 lần với cậu rồi. Bây giờ ai nghe tới tên cậu cũng vắt giò lên cổ chạy trối chết, không ai muốn tham gia nữa, cậu tính kiểm tra thế nào?"
Hạ Mạc huênh hoang đáp: "Tôi nộp đơn xin đội hỗ trợ, địa hình này không yêu cầu nhiều người tham gia."
Cao Tề: "Mượn ai?"
Hạ Mạc chỉ vào màn hình, đáp: "Nhìn đi."
Cao Tề ngoái đầu nhìn ——
Thì thấy Tần cứu.
Cao Tề lặng cả người, một lúc sau mới bất chợt hỏi: "... Nãy cậu bảo hôm nay kiểm tra loại địa hình nào đấy?"
Hạ Mạc: "Vùng biển C7, loại tổng hợp nhiều quái ấy."
Cao Tề: "Là khu biển có con nhân ngư hay uốn éo mà còn không mặc quần áo ấy hả?"
Hạ Mạc: "Ừ."
Cao Tề: "Ừ..."
Hạ Mạc thấy có gì đó không ổn: "Sao hả?"
Cao Tề miệng bảo "Không có gì, bình thường", song lại âm thầm đứng lên, điều chỉnh độ khó lên cấp cao nhất một cách khoan khoái, đẩy số lượng quái lên mức tối đa.
Thế là Tần Cứu vừa bước qua làn sương trắng trong hệ thống, đi tới mũi đá ngầm bên bờ biển thì gặp ngay một đám nhân ngư tóc dài như rong, không rõ giới tính, trên người không treo một mảnh vải, thuận theo cơn sóng mà ùa lên và nhanh chóng bao vây người vừa đến vào trong.
......
"Trời *ụ má." Đây không phải lần đầu Hạ Mạc kiểm tra địa hình C7, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải hiệu ứng thị giác chấn động đến vậy.
Trong màn hình, lũ hải yêu chen chúc sấn tới, Tần Cứu bị bao vây vào giữa có hơi sững sốt, đoạn tức giận đến bật cười. Chừng như chỉ trong chớp mắt, anh đã nhận ra ắt có người vì sợ thế giới chưa đủ loạn nên đã bật độ khó bất thường.
Chỉ kịp thấy anh huơ đai bảo vệ đeo trên tay trái, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng phòng giám sát và nói khẽ: "Cao Tề, chết mày rồi."
Cao Tề vừa phá bĩnh trong trung tâm giám sát nở một nụ cười xảo trá. Thế mà nụ cười còn chưa dứt thì sương trắng trong hệ thống khẽ chuyển động, trên vách núi đá ngầm trong khu biển xuất hiện một bóng người khác.
...
Cao Tề bất chợt đứng hình.
Trời *ụ không phải đó là A sao hả?!
Người thứ hai vừa tiến vào khu địa hình không ai khác hơn chính là Du Hoặc. Vừa hôm qua hắn còn đang trong một hạng mục đào tạo khác, lẽ ra hôm nay nên về thẳng nhà chứ không ghé vào doanh trại nữa. Ngờ đâu sáng nay hắn lại nhận được tin Tần Cứu chấp nhận lời mời kiểm tra của Hạ Mạc.
Vừa vào khu địa hình, hắn đã thấy một đàn bóng trắng lả lơi uốn éo quanh ai đó.
...
Giám thị A tức khắc xụ mặt.
Tần Cứu rũ chất nhờn đen quánh trên thân dao, đá văng xác bảy tám con hải yêu bị đập nằm la liệt dưới chân mình. Anh vừa xoay người liền thấy Tổng giám thị mấy ngày chưa gặp đang chặn ngang cánh tay trần trụi toan bấu víu lên người anh.
Vừa lưu loát vung tay như đang thái rau, hắn vừa rủa một cách lạnh lùng: "Thứ kiểm tra ngu xuẩn gì vậy. Trước đây cũng có trò này đâu."
Tần Cứu bật cười không chút do dự rồi hất cằm lên không: "Em hỏi Cao Tề đi."
Du Hoặc ngoảnh đầu, lia mắt một vòng về phía màn hình lớn ở trung tâm giám sát. Hắn không thốt một lời, nhưng từ cử động mấp máy môi có thể thấy rõ hắn hẳn muốn nói: "Cao Tề ông chờ đó."
Tất nhiên là Cao Tề không chờ, ai mà chịu nổi cấp trên trực tiếp nổi sùng đâu. Hắn vừa toan bỏ chạy liền bị kẻ thù cũ Hạ Mạc nhanh tay bắt lại, nhấn giữ tại chỗ.
"Ông Hạ, ông đừng có gài tôi." Cao Tề bị nhấn giữ một cách chặt chẽ bèn bực dọc: "Sao ông không nói cho tôi là A cũng tới hả, rõ ràng hôm qua cậu ta còn bảo hôm nay không về doanh trại mà. Tôi mà biết cậu ta tới thì tôi chuốc oán làm quái gì?"
Ý là, bày trò với kẻ địch cũ 001 là chuyện cười, nhưng gây sự với sếp là chuyện kinh dị.
...
Dù mối quan hệ giữa hai người họ rất hữu hảo. Nhưng một khi phạm sai lầm, A chưa hề nể tình trong việc xuống tay xử phạt.
***
Khi còn mấy con hải yêu cuối, Tần Cứu quyết định lau máu trên dao và ngừng đánh.
Thứ nhất, lũ này không nguy hiểm cũng chẳng cần tốn sức.
Thứ hai, tất cả những thứ toan quấn lên người anh còn chưa kịp tới gần đã bị A vừa cau mày vừa làm thịt.
Một tổng giám thị phảng phất tính kiểm soát lẫn lòng chiếm hữu hiếm thấy vô cùng, tất nhiên là anh phải tận hưởng chút rồi.
Những con hải yêu phục vụ mục đích gặp gỡ chết chất thành đụn. Tần Cứu thu dọn đoản đao la liệt, đồng thời vô cùng hào hứng ngắm Tổng giám thị nhà mình nhấc chân đạp lũ đồ chơi trông nhức cả mắt kia xuống vách núi.
"Cho anh vào khu địa hình để nghệch người ra thế à?" Du Hoặc đá xong con cuối cùng thì cùng vừa lúc dừng trước mặt Tần Cứu, hắn nói: "Rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?"
Tần Cứu: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói..."
Người này ỷ rằng mình đang quay lưng với camera giám sát của trung tâm nên không ai thấy được, bèn nhểnh miệng cười và mấp máy khẩu hình môi với người trước mặt: "Tổng giám thị của tôi chân dài đến vậy, mang boots quân dụng trông vô cùng..."
Nói đoạn anh khẽ ngừng đầy ẩn ý.
...
Hai giây sau, người trong trung tâm giám sát liền thấy giám khảo A trơ mặt giơ cẳng chân dài thẳng mang ủng quân dụng tiễn luôn cả 001 xuống biển.
Cao Tề: "..."
Hạ Mạc: "?"
001 bị tiễn xuống biển trông không hề cau có mà còn rất vui vẻ, anh bắt được một tảng đá ngầm nhô ra, trồi người lên trên mặt biển giữa màn sóng bạc, thong thả khoác một khuỷu tay lên rìa đá ngầm và híp mắt rũ bỏ những giọt nước còn vương trên mi.
Anh chỉ tay về hòn đảo đằng xa và nói: "Đích đến ở phía kia, tôi không thể đến đấy một mình được."
Nói xong anh cười một tiếng, chống người lên và dùng một tay kéo thẳng giám thị A đang đứng trên bờ xuống biển.
...
Tầm sau vài giây gì đó, Hạ-Mạc-ế-muôn-đời bùng nổ trước màn hình: "Ủa, rốt cuộc là tôi mới vừa thấy loại cảnh tượng gì vậy?"
Cao Tề: "Loại nội dung phải trả phí mới được coi đó."
Hạ Mạc: "..."
Vãi cả chưởng.
Hạ Mạc bắt đầu thấy hối hận: "Tôi làm cái gì vào ngày lành tháng tốt mà phải thấy cảnh này vậy?"
"Cái này phải hỏi cậu, cậu chọn thời gian, cậu chọn phương thức, cậu mời người tới." Giọng Sở Nguyệt bất chợt xen vào.
Cao Tề và Hạ Mạc đồng thời ngoái đầu thì thấy Sở Nguyệt đang cầm một tờ đơn kiểm tra bước tới.
"Tôi chọn thời gian có vấn đề gì? Thời gian này thì ảnh hưởng gì đến việc bọn họ đối xử với tôi như vậy?"
Sở Nguyệt chỉ vào lịch trên góc phải màn hình giám sát: "Ừ thì, cậu nhìn vào đó xem, thấy ngày âm ở dưới không?"
Hai người nhìn chăm chú thì thấy nơi đó có một dòng chữ màu đỏ to rõ ghi: Mùng bảy tháng bảy.
Hạ Mạc: "..."
Sở Nguyệt: "Người ta ban đầu sắp xếp vừa đủ bốn ngày nghỉ, nghe đâu đã thu xếp hành lý xong xuôi để hôm nay có thể về nhà hết rồi, thế mà FA như cậu lại hiện hồn lấy mất một ngày của họ."
Cô nhoẻn cười và vỗ tay chầm chậm rồi tặng Hạ Mạc một ngón cái hướng lên: "Tuyệt vời."
Nhờ ơn Sở Nguyệt, trận kiểm tra thứ 12 ở vùng biển C7 bị gián đoạn giữa chừng. Người phụ trách ác ôn không bắt tổ thiết kế và vận hành tăng ca mà đang bận rộn mời hai vị lẽ ra đang trong kỳ nghỉ ra khỏi doanh trại đặc huấn.
***
Những người sinh hoạt lâu trong hệ thống sẽ ít nhiều có lưu lại chút di chứng.
Họ trở nên kém bén nhạy trước những ngày lễ linh tinh này nọ trong năm, bởi họ không hề trải qua những ngày ấy trong hệ thống. So ra, mối bận tâm của họ nằm ở việc sống những ngày tháng bình yên trong sự chân thật, những khi ấy vừa bình dị mà cũng thật sống động.
Đây cũng là lần đầu tiên từ khi rời khỏi hệ thống, Tần Cứu và Du Hoặc qua đêm dịp Thất Tịch tại nhà.
...
Họ nghiên cứu đề tài dáng vóc đôi chân giám thị A vô cùng nghiêm túc.
– Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip