Chương 3: Căn nhà nhỏ và khung vải trắng

Tôi chưa bao giờ nghĩ căn hộ của mình sẽ có thêm một người ở cùng. Nó vốn được thiết kế cho một người: phòng nhỏ, một giường, bếp đủ dùng, ban công đủ hẹp để chỉ đứng vừa một bóng người và một chậu hoa cúc khô.

Vậy mà, sáng hôm ấy, tôi mở cửa ra, thấy FirstOne đứng trước mặt, tay cầm ba lô và vài cuộn tranh cuộn tròn, áo loang màu sơn và mắt hơi hoang hoải.

"Anh Tle..." Giọng cậu nhỏ như sợ mình làm phiền.

"Phòng trọ em bị dột. Chủ nhà nói phải sửa cả tuần. Em có thể ở nhờ anh mấy hôm được không?"

Tôi chỉ kịp gật. Không hiểu sao, khi thấy ánh mắt ấy, mọi lý trí tôi vốn tự hào bấy lâu đều lặng đi. Nhà tôi giờ có thêm một hơi thở khác. Tiếng cười. Tiếng bút lướt giấy. Tiếng ấm nước reo buổi sáng. Mùi sơn, mùi cà phê và đôi khi là mùi nắng bám trên vai áo ai đó. Cậu chiếm góc ban công, nơi trước đây tôi trồng vài chậu cây nhỏ. Giờ thành chỗ phơi tranh.

"Anh không phiền chứ?" - cậu hỏi.

"Không. Anh thích nhìn chúng hơn mấy chậu cây chết khô."

Cậu bật cười, nụ cười trong veo. "Tranh cũng là cây, chỉ là nở bằng màu thôi."

Những ngày đầu, tôi lúng túng. Cậu dậy sớm hơn tôi, hay cắm hoa, pha cà phê, mở nhạc nhỏ. Căn nhà vốn yên tĩnh giờ có âm thanh, và tôi phát hiện ra: im lặng không phải lúc nào cũng là yên bình, đôi khi, nó chỉ là thiếu một người. Buổi tối, cậu hay ngồi ở bàn nhỏ gần cửa sổ, vẽ đến khuya. Tôi thường đọc sách, nhưng mắt lại cứ trôi về phía cậu - nơi ánh đèn vàng phủ xuống vai gầy và những sợi tóc rơi lòa xòa trước trán. Có lần, tôi buột miệng:

"Em không sợ mỏi sao?"

"Không đâu. Khi vẽ, em quên mệt."

"Vậy nếu một ngày em không vẽ được nữa?"

Cậu dừng bút, nhìn tôi. "Thì em sẽ sống trong bức tranh cuối cùng của mình."

Tôi không dám hỏi thêm. Vì trong mắt cậu, có điều gì đó vừa đẹp vừa buồn.

Một tối, khi tôi đi làm về, thấy cậu ngồi gục bên khung vẽ trắng. Căn phòng đầy mùi sơn, nhưng bức tranh vẫn trống. Tôi đặt túi xuống, hỏi nhỏ:

"Không vẽ được à?"

Cậu lắc đầu.

"Em vẽ anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì anh là người duy nhất khiến em muốn vẽ bằng tim, chứ không bằng mắt."

Tôi sững lại. Không biết trả lời sao. Chỉ nghe tim mình đập một nhịp dài, như lạc khỏi quỹ đạo. Cậu bắt đầu phác từng đường nét.

"Anh đừng cười, nhé."

"Tôi đâu có cười."

"Anh đang cười trong lòng."

Cậu nói đúng. Tôi thật sự đang cười - kiểu cười chỉ mình mình biết.

Căn phòng tĩnh, chỉ còn tiếng cọ lướt trên vải. Tôi nhìn cậu, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu như có cả thế giới. Cậu tập trung, đôi môi mím nhẹ, bàn tay dính màu xanh lam. Có một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi ước thời gian dừng lại - để tôi có thể cứ ngồi nhìn như thế mãi.

Một đêm khuya, cậu mang tranh đến trước mặt tôi.

"Xong rồi."

Tôi nhìn. Không phải tôi như tôi vẫn thấy. Trong tranh là một người đàn ông ngồi dưới ánh đèn, đôi mắt mỏi mệt nhưng sâu và ấm. Phía sau, có một mảng sáng nhỏ, như có ai đó đang đứng ngoài khung hình, thổi gió vào.

"Em vẽ anh... nhưng cũng vẽ em trong đó." - cậu nói.

"Ở đâu?"

"Ở nơi ánh sáng rọi vào."

Tôi im lặng thật lâu. Tôi hiểu - cậu không chỉ vẽ hình, mà vẽ cảm xúc của mình. Và tôi, bằng cách nào đó, đã trở thành cảm xúc ấy.

Những ngày sau, trời mưa dài. Chúng tôi cùng ở nhà, nấu ăn, nghe nhạc, đôi khi chẳng nói gì. Tôi nấu khá tệ, cậu thì vụng nhưng kiên nhẫn. Có lần cháy cả nồi, cậu cười vang:

"Thế này mới là sống chứ. Mùi khét của hạnh phúc!"

Tôi bật cười, cầm muỗng gõ nhẹ vào trán cậu.

"Em đúng là kẻ lạc quan vô lý."

"Không đâu, chỉ là em từng sống quá buồn, nên giờ muốn biến mọi thứ thành vui."

Câu nói ấy khiến lòng tôi mềm đi. Tôi nhìn cậu - gương mặt trẻ, đôi mắt nhiều sáng tối. Có thứ gì đó khiến tôi muốn chạm, muốn ôm, nhưng cũng sợ làm tan vỡ.

Một buổi sáng, tôi thức dậy sớm, thấy cậu ngủ trên ghế, bút rơi bên cạnh. Ánh nắng phủ lên người cậu, làm nổi bật mảng sơn khô trên tay. Tôi đứng yên rất lâu. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình muốn đưa tay chạm vào cậu - không phải vì tò mò, mà vì thương. Nhưng tôi không làm. Tôi chỉ lấy chăn, đắp nhẹ lên vai cậu. Cậu cựa mình, khẽ nói trong mơ:

"Đừng đi đâu, anh nhé."

Tim tôi chùng xuống. Tôi muốn nói: Anh ở đây, First. Nhưng lời lại mắc kẹt nơi cổ.

Chiều đó, mưa nặng hạt. Cậu mở cửa ban công, đứng giữa làn mưa, dang tay hứng nước.

"Em vẫn thích mưa à?" - tôi hỏi.

"Dạ. Nhưng khác trước rồi."

"Sao lại khác?"

"Vì giờ có người đứng cùng."

Tôi tiến lại, đứng bên cạnh. Mưa lạnh, nhưng bàn tay cậu chạm khẽ vào tay tôi, nóng rực. Không ai nói thêm, chỉ nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn và tiếng tim hòa nhịp.

Đêm ấy, tôi ngồi trong phòng khách, cậu bước ra với cốc trà nóng.

"Anh Tle, em hỏi thật nhé."

"Ừ."

"Anh có bao giờ thấy em phiền không?"

"Chưa từng."

"Vì sao?"

"Vì có em, nhà này ấm hơn."

Cậu im, mắt nhìn xuống. Một lúc sau, cậu nói:

"Em sợ một ngày nào đó, em khiến anh thấy mệt."

"Tôi mệt với công việc, với cuộc đời, nhưng không với em."

Cậu ngẩng lên, ánh nhìn như muốn nói điều gì đó nhưng kìm lại.

"Em chỉ... muốn anh biết, em quý anh lắm."

Tôi cười. "Anh cũng quý em."

"Không. Em không nói theo nghĩa đó."

Cậu nói khẽ, rồi đứng dậy, bước về phòng. Còn tôi ngồi lại, với cốc trà nguội dần và câu nói vang mãi trong đầu.

Tối đó, tôi không ngủ được. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong phòng bên, tiếng thở đều đặn của cậu vang lên qua bức tường mỏng. Tôi nghĩ, nếu bây giờ mở cửa, bước sang, nói "Anh yêu em" - mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Nhưng tôi không làm. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì sợ làm hỏng điều đẹp nhất: sự yên bình đang có.

Một buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa, tôi nghe tiếng cậu gọi.

"Anh ra đây xem đi!"

Tôi bước ra, thấy cậu đang treo bức tranh mới lên tường.
Trong tranh, có hai người ngồi cạnh nhau trước khung vải trắng. Một người đang vẽ, người kia nghiêng đầu nhìn. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào, phủ lên cả hai.

"Bức này tên gì?" - tôi hỏi.

Cậu mỉm cười:

"'Ở cùng bình yên.'"

Tôi đứng im, ngắm bức tranh, và trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Vì tôi biết - bình yên, khi có hình, cũng mong manh lắm.

Tối ấy, cậu lại ngủ gật trên ghế. Tôi ngồi xuống đối diện, nhìn khuôn mặt ấy thật lâu. Tôi chợt tự hỏi: Có phải yêu một người là luôn khao khát được chở che cho họ không?

Tôi không biết. Chỉ biết, ngay lúc này, nếu phải gánh cả thế giới để giữ lại nụ cười này, tôi cũng sẵn sàng. Tôi cúi xuống, khẽ nói, như một lời thừa nhận chỉ mình tôi nghe:

"Anh đã yêu em mất rồi."

( Hết chương 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip