Chap 2

Dưới đây là chương tiếp nối của Mùa Đông Trên Hồ Léman, diễn ra một năm sau, khi First là người chủ động.
Không còn là một tình yêu non nớt hay sợ hãi nữa — đây là tình yêu của hai người đã cùng nhau đi qua giông bão, và học cách ở lại bằng lòng tin.

🇨🇭 Một Năm Sau

Tháng mười hai, tuyết lại rơi trên Montreux.
Bầu trời xám nhạt, hồ Léman vẫn yên như năm trước, nhưng thị trấn đã đổi khác — đèn Giáng Sinh sáng hơn, tiếng người cười nói vang hơn.

Tle đứng bên cửa kính khách sạn, nhìn ra khoảng trời trắng xóa. Anh không biết vì sao First nhất định muốn quay lại Thụy Sĩ. "Chúng ta đã đến rồi mà," anh từng nói.
First chỉ cười:
"Lần đó là chuyến đi của anh. Lần này là của em."

Cửa phòng mở ra. First bước vào, trên tay là hai ly sô-cô-la nóng.
"Anh vẫn thích uống ngọt vừa, đúng không?"

Tle nhìn cậu — chiếc áo len cổ cao, mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi má ửng hồng vì lạnh. Một năm trước, người đứng trước anh vẫn còn là chàng trai bối rối và im lặng. Còn bây giờ... ánh mắt ấy đã khác: vững vàng, dịu và ấm.

Tle nhận ly sô-cô-la, khẽ cười.
"Em nhớ giỏi thật đấy."

First ngồi xuống bên cạnh, tựa vai vào anh.
"Anh dạy em mà. Những điều quan trọng thì phải nhớ kỹ."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió len qua cửa kính và hương sô-cô-la hòa trong không khí.
Tle khẽ nói:
"Anh không nghĩ sẽ quay lại đây lần nữa."

"Em biết," First đáp, giọng nhỏ nhưng chắc. "Nhưng em muốn anh nhìn thấy — rằng năm nay, không phải anh dắt em đi nữa. Là em dắt anh."

Tle quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy. Không còn chút ngại ngần nào trong đôi mắt First, chỉ có sự dịu dàng của người đã học cách yêu và giữ lấy điều mình trân trọng.

"Anh còn lạnh không?" — First hỏi.

Tle lắc đầu. "Không. Ở cạnh em thì không."

First cười, nụ cười khiến ánh đèn Giáng Sinh ngoài phố dường như sáng hơn. Cậu vươn tay ra, để một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, rồi đặt bàn tay ấy vào tay Tle.

"Em từng sợ rằng, nếu để tuyết tan, mình sẽ quên mất anh."
"Còn bây giờ?"

"Bây giờ em biết — tuyết có tan thì mùa đông vẫn sẽ trở lại. Giống như chúng ta."

Tle siết nhẹ tay cậu. Không cần thêm lời nào nữa.
Bên ngoài, mặt hồ Léman lại lấp lánh ánh đèn — yên bình, như thể đang mỉm cười nhìn họ lần thứ hai.

Năm đầu tiên, anh là người giữ lấy em.
Năm thứ hai, em là người giữ lấy anh.
Và từ đó, không còn ai phải đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip