Chap 1

Chương 1 – Giữa phố nước

Bangkok, tháng Tư.
Nắng rực rỡ đến mức tưởng như tan chảy cả bầu trời, nhưng thay vì nóng nực, phố Silom lại rộn ràng tiếng cười, tiếng nhạc và nước bắn tung lên như mưa mùa hạ.
Songkran – lễ hội té nước – đã thực sự bắt đầu.

Tle chỉnh lại kính râm, bước chậm giữa dòng người. Áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm từ sớm, dính sát vào cơ thể, vài lọn tóc rối vì nước rơi xuống trán.
Anh bật cười nhẹ khi bị một nhóm thanh niên té nước trúng, chỉ lắc đầu rồi giơ tay chào lại.

"Trẻ quá rồi... nhưng mà vui."

Ở tuổi hai mươi sáu, Tle vốn không còn quen với kiểu lễ hội ồn ào thế này. Anh thường chọn ngồi trong phòng thu, hoặc tránh xa những nơi đông đúc. Nhưng năm nay khác — công ty bảo anh nên tham gia chương trình đặc biệt ngoài trời, và có người... khiến anh không nỡ từ chối.

Âm nhạc từ sân khấu chính vang dội đến tận cuối phố.
Giữa làn nước và ánh nắng, FirstOne xuất hiện — trẻ trung, rạng rỡ, tóc nhuộm sáng ướt sũng nhưng ánh mắt lấp lánh như thể đang hát bằng cả mùa hè.

"Bangkok! Sẵn sàng chưa nào?"

Tiếng hò reo nổ tung.
Tle đứng phía sau cánh gà, nhìn cảnh tượng ấy mà khẽ mỉm cười.
Cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi này vẫn luôn biết cách khiến cả sân khấu sáng lên. Không phải vì hoàn hảo, mà vì cậu thật — tươi mới, tự do, và chẳng ngại cười.

Khi đến lượt Tle biểu diễn, FirstOne vẫn nán lại ở bên cạnh sân khấu, tay cầm súng nước.
Anh vừa cất giọng hát, âm nhạc hòa cùng tiếng nước rơi... thì một tia nước lạnh bắn thẳng vào cổ.

Tle hơi khựng lại, ngước nhìn.
FirstOne đang cười, khẩu súng nước còn chĩa về phía anh, miệng lẩm bẩm:

"Chào mừng đến với Songkran, anh Tle."

Tle cười khẽ, cố hát tiếp, nhưng giọng lạc đi một nhịp khiến khán giả phía dưới hò hét phấn khích.
Khi kết thúc tiết mục, anh bước xuống, khẽ trừng người vừa gây rối:

"Cậu lúc nào cũng bày trò."
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá thôi." – FirstOne đáp, giọng trong trẻo, rồi đưa cho anh một chai nước mát – "Giải nhiệt đi."

Họ cụng chai.
Giữa phố nước, nắng, và tiếng nhạc, hai người chỉ mỉm cười — không cần nói thêm lời nào.

Chiều muộn.
Hai người trốn khỏi đám đông, tìm một quán cà phê gỗ nhỏ ven đường, cửa sổ nhìn ra dòng người vẫn còn té nước ngoài phố.
Họ ngồi cạnh nhau, tóc vẫn còn ướt, áo phảng phất mùi nắng, mùi nước hoa và âm thanh từ sân khấu xa xa.

"Anh không ngờ cậu lại thích Songkran đến vậy." – Tle mở lời.
"Vì chỉ có mấy ngày này, người ta mới sống thật với mình." – FirstOne chống cằm nhìn ra ngoài, giọng chậm rãi – "Không diễn, không tạo dáng. Ai cũng vui thật lòng."
"Cậu đúng là... lúc nào cũng có lý do hay ho." – Tle cười, giọng pha chút dịu dàng.
"Thế còn anh? Sao lại đồng ý ra ngoài hôm nay?"
"Vì có ai đó nói, ở đây vui hơn sân khấu."

Cả hai cùng bật cười. Ngoài kia, đám đông lại vang lên bài hát quen thuộc — ca khúc song ca của họ, chưa từng phát hành chính thức, chỉ là bản thu thử trong phòng tập.
FirstOne nghiêng đầu:

"Anh còn nhớ bài này à?"
"Ừ. Nhưng hôm nay nghe vui hơn."
"Vì có nước?"
"Không. Vì có em."

Câu trả lời khiến khoảng không như ngưng lại vài giây.
Ánh nắng cuối chiều hắt qua tấm kính, hắt lên gương mặt cả hai, và những giọt nước còn bám trên tóc biến thành những hạt sáng li ti.

Giữa những tiếng cười và giọt nước tung lên khắp nơi, đôi khi người ta không chỉ té đi cái nóng của mùa hè — mà còn vô tình đánh thức một nhịp tim tưởng đã ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove#tfo