Chap 3

Chương 3 – Sáng hôm sau

Tiếng nhạc bật vang từ sớm, át cả tiếng xe cộ ngoài phố.
Trên con đường ướt sũng vì lễ hội tối qua, những quán cà phê nhỏ dọc lề đường đã mở cửa, hương cà phê hòa cùng mùi nước hoa và hơi ẩm còn sót lại của đêm Songkran.

FirstOne đến điểm hẹn đầu tiên, đội mũ lưỡi trai, mang kính đen, áo phông trắng giản dị.
Nhưng nụ cười thì vẫn sáng như mọi khi.

"Anh Tle chưa đến à?"
"Chưa, cậu ta còn đang chỉnh tóc chắc." – Net đáp, tay vẫn đang xịt nước vào mọi người, chẳng chừa ai.

Ngay sau đó, Tle xuất hiện với áo sơ mi nhạt màu, tay cầm ly cà phê, dáng điềm đạm nhưng vừa nhìn thấy nhóm bạn đã khẽ cười.

"Anh đến muộn ba phút!" – Nunew la lớn, tay cầm súng nước chĩa về phía anh.
"Anh chưa kịp tỉnh ngủ mà đã bị đe dọa thế này à?" – Tle vừa nói xong đã bị tạt nguyên gáo nước vào người.

Cả nhóm cười ầm lên.
Zee hô to:

"Luật Songkran mà, ai đến muộn thì chịu phạt!"
"Vậy FirstOne thì sao? Cậu ta đến sớm nhưng vẫn ướt như mới tắm kìa." – Kim chen vào, vừa quay lại cảnh hỗn loạn bằng máy quay cầm tay.

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu ngay sau đó.
Đoàn quay muốn ghi lại hình ảnh tự nhiên nhất của các nghệ sĩ nên chỉ dựng vài góc máy, để nhóm bạn "chơi tự do".

Tle vốn không quen ồn ào, nhưng nhìn thấy FirstOne đang cười vang, tóc rối, tay cầm súng nước, anh lại thấy nhẹ nhõm lạ.
Cậu như nắng đầu hạ, chạm vào đâu cũng khiến mọi thứ sáng lên.

Zee hô lớn, chia phe:

"Tle, FirstOne – một đội! Nunew, Net, Kim, JJ – đội còn lại!"

"Khoan đã!" – Tle định phản đối, nhưng FirstOne đã khoác tay anh kéo đi, cười khúc khích:

"Thôi nào anh, có em thì anh thắng chắc."

Trận chiến nước nổ ra.
Cả con phố biến thành biển nhỏ, súng nước, xô chậu, tiếng hò hét không ngớt.
Kim cố quay nhưng liên tục bị Net bắn trúng ống kính; Zee thì cười nghiêng ngả khi thấy Nunew rượt JJ chạy quanh xe tải bán nước mía.

Giữa khung cảnh đó, Tle và FirstOne đứng lùi lại bên hè, cả hai đều đã ướt đẫm.

"Anh trông như vừa bơi về ấy." – FirstOne cười, đưa tay vuốt nhẹ vài giọt nước còn đọng trên cổ áo Tle.
"Còn em thì đang làm ướt thêm." – Tle đáp, giọng pha chút bất lực.

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc và nước tung tóe, ánh nhìn của họ gặp nhau.
Chỉ vài giây thôi — nhưng đủ khiến cả hai quên mất mọi âm thanh xung quanh.
Một tia nước lạnh bất ngờ bắn trúng khiến FirstOne bật cười phá vỡ không khí.

"Anh Tle, cứu em!"

Anh khẽ lắc đầu, nhưng vẫn giơ súng phản công, chắn trước mặt FirstOne như bản năng.
Cả nhóm lại hò hét ầm lên, vừa cười vừa té nước loạn xạ.

Khi máy quay tắt, cả nhóm ngồi nghỉ bên vỉa hè, vừa ăn kem vừa xem lại đoạn quay ban nãy.
Nunew reo lên khi thấy cảnh Tle nghiêng người che cho FirstOne:

"A, cảnh này đáng yêu quá! Em ship luôn đó!"
Cả nhóm cười vang.
FirstOne đỏ mặt, còn Tle chỉ khẽ cười, giọng bình thản:
"Anh chỉ làm theo phản xạ thôi mà."
"Phản xạ kiểu đó hiếm lắm nha." – Kim nói, không ngẩng đầu khỏi máy quay.

Zee chen vào, trêu:

"Hai người diễn ăn ý quá, chắc phải mời đóng quảng cáo nước suối luôn quá."
Cả nhóm lại cười rộ lên.

Tle chỉ im lặng, nhìn FirstOne đang cười đến híp cả mắt, đôi vai rung nhẹ.
Trong tiếng cười ấy, anh chợt nhận ra — có những điều không cần ai nói ra, nhưng vẫn lan đi như hơi nước trong nắng sớm.

Giữa lễ hội Songkran, giữa tiếng cười và nước tung bay, đôi khi người ta chẳng cần lời hứa nào – chỉ cần khoảnh khắc bên nhau, là đủ để mùa hạ có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove#tfo