Chap 4

🌆 Chương 4 – Giữa đám đông và ánh đèn

Đêm Bangkok sáng rực như chưa từng ngủ.
Trên đường Sukhumvit, một sân khấu nhỏ dựng ngay giữa phố, đèn neon treo chằng chịt, tiếng trống và tiếng guitar điện hòa vào âm thanh của đám đông.
Không ai quan tâm ai là ngôi sao, ai là khán giả – tất cả đều hát, nhảy và cười dưới làn nước mát lạnh phun lên từ những vòi phun tự chế.

Nhóm bạn kéo nhau đến, vẫn còn ướt sau một ngày dài vui chơi.
Zee cầm trên tay hai ly soda, hô lớn:

"Ai bảo Songkran chỉ có té nước! Phải có nhạc nữa chứ!"

Nunew giơ súng nước lên đáp lại, còn Net và Kim thì đang cãi nhau xem ai quay được góc đẹp hơn.
Giữa đám đông hỗn loạn đó, Tle đứng hơi lùi về sau, ánh mắt anh dừng lại ở FirstOne — cậu đang cười, đầu hơi nghiêng, tóc rối, giọng nói lẫn vào tiếng nhạc.

"Anh Tle, anh nghe bài này chưa?" – FirstOne hỏi, phải ghé sát tai anh để át đi âm thanh xung quanh.
"Nghe rồi."
"Hay nhỉ? Em thích kiểu này – vừa bụi, vừa thật."
"Giống em đấy." – Tle buột miệng nói, khiến FirstOne khựng lại.

Ánh mắt họ chạm nhau, giữa ánh đèn nhấp nháy và hơi nước mờ ảo.
Zee đứng gần đó thấy liền hô lên:

"Ê, hai người kia đứng xa nhau ra chút! Ống kính của Kim mờ hết rồi kìa!"

Cả nhóm phá lên cười, xua tan khoảnh khắc ngượng ngùng.

Khi chương trình đang giữa cao trào, MC trên sân khấu hét lớn:

"Ai trong đám đông muốn lên hát chung nào?"

Đám đông hò reo, nhiều tay giơ lên.
Zee không bỏ lỡ cơ hội, đẩy nhẹ FirstOne ra phía trước:

"Đi đi, em ca sĩ mà, lên chơi cho vui!"

"Không đâu!" – FirstOne cười lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt cổ vũ của mọi người, cậu chợt nhìn sang Tle.
"Anh đi cùng em nhé?"

Tle hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu.

"Được."

Tiếng reo hò vang lên khi hai người bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống, bụi nước lấp lánh như những hạt sao.

Âm nhạc vang lên – là một bài ballad quen thuộc, mộc mạc, chỉ có guitar và trống nhẹ.
FirstOne cất giọng trước, trong trẻo và tự nhiên.
Tle hòa vào ở đoạn điệp khúc, giọng trầm hơn, ấm áp, như dòng nước lan nhẹ vào nhịp tim người nghe.

Khán giả dần im lặng, chỉ còn tiếng hát và gió.
Zee thì thầm với Kim:

"Trời ơi, nghe như phim luôn."
Kim gật đầu, không rời mắt khỏi ống kính.

Khi bài hát kết thúc, đám đông bùng nổ tiếng vỗ tay.
Tle và FirstOne nhìn nhau, cười. Không cần nói gì, chỉ là một cái gật đầu, một cái chạm vai nhẹ, như thể cả hai đều hiểu — khoảnh khắc này, không phải sân khấu công ty, không phải show truyền hình, mà là họ thật sự.

Sau buổi diễn, nhóm bạn lại tụ tập bên vỉa hè.
Zee mở máy quay ra xem lại đoạn biểu diễn.

"Tle ơi, đoạn anh nhìn FirstOne lâu quá nha, người ta tưởng anh đang tỏ tình luôn đó."
Cả nhóm phá lên cười.
Tle chỉ khẽ nhún vai:
"Là ánh sáng chiếu thôi."
"Ánh sáng chiếu đúng người thật khéo nhỉ." – Nunew nói nhỏ, tinh nghịch.

FirstOne chỉ im lặng, nhìn xa ra phố – nơi ánh đèn phản chiếu lên mặt đường ướt, long lanh như gương.
Cậu mỉm cười, khẽ nói:

"Nếu mọi ngày đều như hôm nay thì tốt nhỉ?"

Tle quay sang, giọng nhẹ:

"Không biết... nhưng nếu có, anh cũng không phản đối đâu."

Câu nói ấy hòa vào tiếng xe, tiếng nhạc, và cả tiếng tim đang đập dồn dập mà không ai dám thừa nhận.

Đêm Bangkok trôi qua giữa ánh đèn và âm nhạc, nơi có những người trẻ không cố tìm lời tỏ tình — chỉ cần hát cùng nhau, đã là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove#tfo