Chap 6
🌇 Chương 6 – Chiều ở Chiang Mai
Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố vào đầu buổi chiều.
Không khí Chiang Mai khác hẳn Bangkok — nhẹ hơn, trong hơn và thoang thoảng hương gỗ khô, hòa với tiếng chuông chùa xa xa.
"Chào mừng đến miền Bắc!" – Zee giơ hai tay lên như người dẫn tour, khiến Nunew cười khanh khách:
"Đúng kiểu Zee, đi đâu cũng diễn được."
Kim lặng lẽ giơ máy ảnh, bấm một tấm. Ánh sáng vàng phủ lên nhóm bạn, phản chiếu trong đôi mắt ai cũng sáng.
⸻
Họ thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ trên sườn đồi — xung quanh là ruộng bậc thang và rặng hoa dại đang nở.
Net vừa mở cửa đã reo:
"Có ban công nhìn thẳng ra thung lũng kìa!"
"Còn có võng nữa!" – JJ cười, nhanh chân chiếm chỗ.
Tle đứng gần cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, nơi FirstOne đang giúp Nunew mang hành lý vào.
Cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay xắn cao, ánh nắng chiếu qua khiến cậu gần như phát sáng giữa khung cảnh xanh biếc.
"Đừng nhìn mãi thế, anh Tle." – Kim chọc nhẹ khi thấy anh dõi theo.
"Anh nhìn cảnh thôi."
"Ừ, cảnh biết cười, cảnh biết cột dây giày cho người khác hả?"
Tle không đáp, chỉ khẽ cười.
⸻
Buổi chiều, cả nhóm quyết định đi dạo quanh phố cổ.
Đường ngập người, nước và tiếng nhạc.
Những gian hàng nhỏ treo đèn lồng, mùi xoài chín và kem dừa trộn lẫn trong không khí.
"Nhóm mình chụp hình đi!" – Nunew đề xuất, giơ điện thoại lên.
Mọi người ùa lại.
Zee choàng tay qua vai Net, Kim kéo JJ sát vào khung hình.
FirstOne đứng giữa, nhưng khi Tle đến gần, cậu hơi lùi lại, nhường chỗ cho anh đứng cạnh.
Tle đặt nhẹ tay lên vai FirstOne – một cử chỉ bình thường, nhưng FirstOne cảm nhận được hơi ấm lan qua áo, khiến tim đập nhanh lạ.
Cậu không nhìn, chỉ khẽ cười.
"Một... hai... ba!" – Nunew đếm, rồi hô – "Cười nào!"
Ánh đèn, tia nước và nụ cười đông cứng trong khoảnh khắc đó — một bức ảnh mà sau này, không ai biết sẽ giữ lại bao kỷ niệm.
⸻
Tối xuống, cả nhóm tìm đến chợ đêm.
Zee kéo mọi người vào một quán nhỏ có sân khấu ca nhạc.
"Có người hát kìa! Hay là... để First lên hát tặng đi?" – Zee hô.
"Không, hôm nay em nghỉ." – FirstOne cười.
"Vậy để anh Tle đi." – Net nói, giọng trêu.
Tle lắc đầu, nhưng rồi ánh mắt FirstOne nhìn sang – nửa khích, nửa mong.
Anh mỉm cười:
"Được. Nhưng em phải hát chung."
Cả nhóm vỗ tay reo hò.
Âm nhạc vang lên — giai điệu nhẹ, có mùi của gió và nước, hòa với ánh đèn vàng.
Giọng Tle trầm, ấm, còn FirstOne trong trẻo và trong suốt như tiếng nước lăn trên đá.
Hai giọng hòa vào nhau, khiến cả không gian như ngừng thở.
Zee và Kim nhìn nhau, rồi lặng im — vì biết giữa hai người kia, đã có điều gì đó bắt đầu.
⸻
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Tle và FirstOne vẫn đứng im trên sân khấu, nhìn nhau qua ánh sáng lấp lánh.
Không ai nói gì.
Không cần.
Vì trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết mình đã tìm thấy thứ gì đó — không ồn ào như tiếng nhạc, mà nhẹ như gió thoảng qua giữa chiều Chiang Mai.
⸻
"Có những bài hát không cần tên, vì nó thuộc về một buổi chiều, một người và một cái nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip