Chap 2
Chương 2: Mùi Máu Trong Đêm Bangkok
Ngày đầu tiên FirstOne chính thức bước vào Hội sinh viên, Tle gần như không rời mắt khỏi cậu.
Không ai nhận ra điều đó – học trưởng Matimum vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lịch lãm, nụ cười nhã nhặn đặc trưng.
Nhưng sâu bên trong... một bản năng cổ xưa đang trỗi dậy.
Mỗi khi FirstOne đi ngang qua, chỉ cần gió khẽ lay tóc cậu, mùi máu và hương da người ấy lại len vào khứu giác của Tle – mùi hương mà anh đã cố quên suốt hàng thập kỷ.
"Anh Tle, em đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai rồi ạ."
"Tốt lắm, FirstOne." – Giọng anh trầm ấm, nhẹ như gió, nhưng trong đó ẩn một sức hút kỳ lạ khiến FirstOne thoáng bối rối.
Cậu không biết vì sao, mỗi khi Tle nhìn mình, tim lại đập nhanh — không phải vì sợ, mà là vì... cảm giác ấy lạ lắm.
Như thể bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia, nơi ẩn chứa một bí mật không thuộc về thế giới này.
⸻
Đêm ấy, Bangkok mưa rơi nhẹ.
Tle ở lại trường muộn, kiểm tra hồ sơ cho Hội sinh viên.
FirstOne quay lại để nộp bản báo cáo bị quên, và bắt gặp anh – ngồi một mình trong căn phòng chỉ có ánh đèn bàn chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp, vừa cô độc.
"Anh Tle... anh chưa về sao ạ?"
"Chưa. Còn vài việc nhỏ."
"Em... có thể giúp anh không?"
Tle ngước lên, đôi mắt đỏ sẫm trong ánh đèn vàng — không còn là ánh nhìn của một người bình thường.
FirstOne khựng lại, cảm giác như bị thôi miên. Hơi thở anh gần, mùi hương lạnh thoảng qua khiến tim cậu run lên.
"Em không nên đến đây một mình, FirstOne."
"Vì sao ạ...?"
"Vì có những thứ trong đêm... không kiểm soát được mình đâu."
Giọng Tle khẽ trầm xuống, như tiếng dã thú đang cố kìm nén.
Một giọt máu nhỏ từ cổ tay FirstOne – do cậu lỡ va vào mép bàn – rơi xuống sàn.
Và mọi lý trí của Tle vỡ tan.
Anh nhắm mắt, hít sâu, từng cơ bắp căng ra. Cơn khát trỗi dậy như ngọn lửa cháy ngược vào tim.
Anh tiến lại gần, dừng ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
"Anh Tle...?" – FirstOne gọi khẽ, giọng run.
"Xin lỗi..." – Tle nói, ánh mắt cháy lên – "Anh không thể..."
Cậu cảm nhận rõ hơi lạnh của anh chạm vào cổ, hơi thở ấy vừa nguy hiểm vừa dịu dàng.
Nhưng đúng khoảnh khắc nanh của anh sắp chạm vào da, Tle bỗng dừng lại – siết chặt tay, cắn môi đến bật máu.
"Không được... Anh sẽ không làm tổn thương em." – Anh nói khàn giọng, đôi mắt rực sáng giữa đêm.
FirstOne sững người, vừa sợ vừa thấy... tim mình đập loạn.
Cậu không hiểu tại sao — nhưng thay vì chạy trốn, cậu lại khẽ bước đến gần, nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn là con người và Vampire.
Chỉ còn hai trái tim – một đang khát máu, một đang khát tình cảm.
⸻
Trên cao, sấm sét lóe sáng qua khung cửa sổ, soi rõ hình ảnh Tle cúi đầu, run rẩy, còn FirstOne nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Anh Tle... Em không sợ đâu."
"Em không biết mình đang nói gì đâu, FirstOne."
"Có thể. Nhưng em tin... anh sẽ không làm hại em."
Ánh mắt ấy khiến trái tim Vampire trăm tuổi khẽ run.
Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, Tle cảm thấy mình còn là... một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip