Chap 4

Chương 4: Hội Bóng Đêm và Kẻ Săn Vampire

Bangkok về đêm, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt mưa. Dưới bề mặt rực rỡ ấy là một thế giới khác – nơi loài người không biết rằng những sinh vật bất tử vẫn lặng lẽ tồn tại.

Tle Matimum – một Vampire thuần chủng đã sống hơn 300 năm – luôn ẩn mình trong hình hài con người.
Nhưng kể từ khi tạo nên "liên kết máu" với FirstOne, anh bắt đầu bị chú ý.

Trong căn phòng lạnh dưới tầng hầm của tòa nhà cổ, một giọng nói vang lên:

"Tle Matimum... hắn đã phá vỡ quy tắc. Hắn để lại dấu ấn trên một con người."

Người nói là Karn, thành viên Hội Bóng Đêm – tổ chức của các Vampire cai quản ranh giới giữa loài họ và thế giới loài người.
Đôi mắt hắn đỏ rực, giọng nói khàn khàn như vọng lên từ vực sâu.

"Nếu điều đó là thật," – một Vampire khác cất lời – "thì hắn đã phản bội luật cổ. Phải bị trừng phạt."
"Hoặc..." – Karn nhếch môi – "chúng ta tìm con người đó trước, dùng cậu ta làm mồi nhử."

Ở phía bên kia thành phố, FirstOne vẫn không hề hay biết.
Cậu đang cùng Tle đi trên con đường nhỏ gần khu ký túc, tay cầm ly cà phê nóng, gió đêm lùa qua mái tóc.

"Anh Tle, dạo này em hay mơ lắm."
"Mơ gì vậy?"
"Em thấy có người đứng trong bóng tối, gọi tên anh."
"..."

Tle dừng bước.
Tim anh thắt lại — bởi chỉ có những kẻ thuộc Hội Bóng Đêm mới có thể chạm vào giấc mơ của người mang dấu ấn máu.

"FirstOne, nếu một ngày nào đó em thấy ai khác tìm đến em... đừng bao giờ đi theo họ. Dù họ có nói gì, cũng phải tin anh."
"Sao lại vậy ạ? Anh làm em sợ rồi."
"Anh không muốn em sợ. Anh chỉ muốn bảo vệ em."

Ánh mắt Tle thoáng buồn – ánh mắt của kẻ đã chứng kiến quá nhiều chia ly, nhưng vẫn mong giữ lại một điều duy nhất trong đời mình.

Đêm hôm ấy, khi FirstOne trở về ký túc xá, cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm, giọng khàn như sương đêm.

"Cậu là FirstOne phải không?"
"Vâng... anh là ai?"
"Người mà Tle Matimum đánh dấu." – Hắn nói, giọng cười lạnh. – "Cậu thật may mắn đấy. Hắn chưa bao giờ chọn một con người nào cả."

FirstOne lùi lại, tim đập loạn.

"Anh là ai?"
"Ta là người giải thoát cho cậu. Vampire không bao giờ yêu. Hắn chỉ muốn giữ cậu để kiểm soát cơn khát của mình thôi."

Câu nói ấy như dao đâm vào lòng FirstOne.
Trong thoáng chốc, cậu thấy nghi ngờ – nhưng rồi nhớ lại ánh mắt của Tle, cái cách anh run rẩy khi nói "Anh sẽ không làm tổn thương em".

Cậu đáp khẽ, dù giọng run:

"Anh ấy không như vậy. Anh ấy đã hứa."

Người đàn ông bật cười – tiếng cười rợn người.
Rồi hắn vung tay. Một luồng khí lạnh thổi qua, khiến FirstOne choáng váng, ngã xuống.

"Ngủ đi, con mồi của Vampire..."

Cùng lúc đó, Tle cảm nhận mối liên kết máu trong người bỗng rung mạnh – như một sợi dây đang bị ai đó chạm tới.
Anh đứng bật dậy, mắt đổi sang màu đỏ sẫm.

"FirstOne..." – anh gầm lên – "Ai đã động đến em rồi!"

Ánh trăng đêm ấy nhuộm đỏ bầu trời Bangkok.
Tle biến mất vào bóng tối, đôi cánh đen xé gió lao về phía ký túc – nơi tiếng tim của người anh yêu đang yếu dần đi trong cơn nguy hiểm.

Đêm đó, cả thành phố không ai thấy học trưởng Tle Matimum nữa.
Chỉ có một bóng đen bay vút qua bầu trời, và tiếng gió thì thầm tên một con người duy nhất: "FirstOne..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove#tfo