Chap 8
Gió đêm rít mạnh qua các ô cửa sổ cao, như báo hiệu một thứ gì đó lớn hơn đang chuẩn bị ập tới.
FirstOne lùi lại bản năng, nhưng bàn tay Tle vẫn siết chặt lấy tay cậu — ấm, chắc, và kiên quyết.
Cánh cửa lớn bằng gỗ đen nặng nề bật mở ầm một tiếng.
Ba bóng người bước vào, khoác áo choàng dài quét đất, mỗi bước đi đều tạo ra tiếng vọng lạnh lẽo.
Đứng đầu là Arkan, một Vampire thuần chủng lâu đời hơn cả Tle, đôi mắt vàng như hổ, giọng nói trầm lạnh:
"Tle Matimum.
Ngươi phạm luật.
Và chúng ta đến để kết thúc sự sai trái đó."
Tle đứng chắn ngay trước FirstOne — hoàn toàn không nhúc nhích.
"Lỗi của ta...
là đã yêu một con người." – Tle đáp, giọng trầm nhưng rõ từng chữ.
Ánh mắt Arkan lóe lên sự khinh miệt.
"Một thuần chủng không được phép có trái tim."
"Vậy thì ta sẽ phá luật."
FirstOne nuốt khan khi nghe câu đó.
Tle... vì cậu mà thách thức cả Hội Bóng Đêm.
⸻
Arkan giơ tay.
Không khí lập tức đóng băng.
Hai Vampire phía sau hắn lao đến như những mũi tên đen nhọn hoắt.
FirstOne hoảng hốt:
"Tle!!"
Ngay khoảnh khắc ấy —
ánh mắt Tle đỏ rực như than cháy.
Cơ thể anh rung một nhịp, và...
—ẦM!
Một luồng khí mạnh phát ra từ toàn thân anh, khiến bụi đá bay tán loạn.
Từng mạch máu dưới làn da trong suốt của Tle sáng lên màu bạc, như những dòng chảy của ánh trăng.
Mái tóc anh dài hơn, tung lên trong gió.
Nanh dài lộ rõ — sắc như thủy tinh.
Đằng sau lưng, diện mạo Vampire thuần chủng mở ra hoàn chỉnh:
• đôi cánh bán trong suốt như được tạo từ sương trăng
• khí lực xoáy vào nhau như lốc
• ánh mắt không còn là con người nữa — mà là bản năng thượng cổ
FirstOne trợn tròn mắt, tim vừa sợ vừa... choáng ngợp.
Tle thì thầm:
"Đừng nhìn anh như thế... Anh vẫn là người yêu em."
⸻
Hai Vampire lao đến.
Tle chỉ xoay cổ tay.
—SOẸT!
Cả hai bị hất văng như những chiếc lá khô, lao vào tường đá tạo ra vết rạn sâu hơn cả bàn tay người.
Arkan nhướng mày:
"Ngươi dám mang hình dạng thuần chủng trong lãnh địa Thủ Vệ?"
"Ta dám mọi thứ... để bảo vệ cậu ấy."
Tle bẻ gãy cột đá dưới chân, ném thẳng vào đối thủ.
Arkan giơ tay chặn lại, nhưng bị trượt vài cm — sức mạnh của Tle vượt xa dự đoán.
Cả căn đại sảnh như rung chuyển.
Gió xoáy.
Đá vỡ.
Tiếng kim loại va vào nhau như tiếng của quỷ dữ.
Arkan lao đến nhanh như chớp, móng sắc hướng thẳng về phía tim Tle.
Tle chặn lại bằng cánh tay, nhưng bị lùi vài bước.
Arkan gầm lên:
"Con người đó sẽ khiến ngươi suy yếu!
Hãy giao hắn cho ta!"
Nghe đến đó, ánh mắt Tle như bùng nổ lửa.
"Đụng vào FirstOne...
là điều cuối cùng ngươi làm trong cuộc đời bất tử này."
⸻
Một trong những Vampire bị hất văng lúc đầu đã hồi phục.
Hắn lao về phía FirstOne đang đứng phía sau cột đá.
FirstOne chỉ kịp hét:
"Tle!!!"
Tle xoay người, tốc độ nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp.
Anh ôm lấy FirstOne, xoay lưng lại chắn đòn.
—RẦM!!
Móng vuốt của kẻ đó cắm thẳng vào lưng Tle.
Máu đen tím của Vampire thuần chủng rơi xuống nền đá.
FirstOne hoảng loạn:
"T- Tle! Anh bị thương rồi!!"
Tle cúi xuống, đặt trán lên vai cậu.
"Không sao...
Miễn là em không bị thương."
Câu nói ấy khiến cả người FirstOne run lên.
⸻
Tle đẩy FirstOne ra sau lưng mình và đứng thẳng dậy.
Vết thương trên lưng anh tự động tái tạo ngay trước mắt cậu, ánh bạc lan như sóng.
"Đủ rồi." – Tle nói, giọng thấp đến rùng rợn.
Cả căn phòng tối sầm lại.
Không phải vì đèn tắt.
Mà vì ánh sáng bị hút vào cơ thể Tle.
Arkan lùi một bước.
"Ngươi định...?"
"Đúng.
Ta sẽ giải phóng phong ấn thuần chủng."
FirstOne hét lên:
"Tle! Không được! Anh sẽ... kiệt sức!"
"Vì em, anh chấp nhận mọi thứ."
Cơ thể Tle phát sáng như mặt trăng vỡ.
Và anh lao lên —
nhanh hơn tiếng sấm.
Một Vampire thuần chủng
chống lại cả Hội Bóng Đêm
vì người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip