Chap 12: Về nhà

Penthouse ~ ( 5 ngày sau biến cố )

Firstone không ngủ được đêm nào kể từ hôm biết sự thật. Cậu nằm co ro trong góc sofa, mắt thâm quầng, trên tay là cốc nước lọc đã nguội từ tối.

Tle ngồi bên cạnh, không dám ôm mạnh, chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu gối cậu, sợ cậu giật mình.

"Em muốn về thăm ba không?" ~ anh hỏi khẽ, lần thứ mười mấy trong tuần.

Firstone lắc đầu, giọng khô khốc: "Em chưa sẵn sàng... Em sợ nhìn thấy chị ấy."

Tle thở dài, kéo cậu vào lòng dù cậu hơi cứng người: "Anh hiểu. Nhưng ba nhớ em lắm. Hôm qua chú gọi anh, khóc suốt."

Firstone im lặng rất lâu, rồi thì thầm: "Em cũng nhớ ba... nhưng em vẫn chưa biết phải đối diện với Pam thế nào. Em vừa thương chị ấy, vừa hận, vừa sợ... Em rối lắm anh."

Tle hôn lên tóc cậu: "Em không cần phải giải quyết ngay hôm nay. Anh sẽ ở đây, từng ngày một, cho đến khi em muốn."

Bệnh viện Thonburi ~ 10 giờ sáng

Ba Peak đã khỏe hơn, được chuyển về phòng thường. Ông ngồi dựa gối, tay cầm điện thoại cũ kỹ, màn hình vẫn là ảnh chụp Firstone ngày tốt nghiệp cấp ba. Pam ngồi bên giường, gầy đi trông thấy, mắt sưng húp.

Cô đặt lên bàn một túi nylon lớn, toàn bộ giấy tờ cổ phần cô từng nắm ở Matimun và Srisuk Group, giấy chuyển nhượng đứng tên Firstone.

"Ba... con đã làm thủ tục trả lại hết. Từ nay con không còn gì ở hai công ty nữa." ~ giọng Pam run run.

Ba Peak thở dài: "Con không cần làm vậy. Ba chỉ muốn con bình an."

Pam cúi đầu: "Con không xứng đáng bình an. Con đã làm em trai con đau đến mức đấy..."

Cửa phòng hé mở.

Firstone đứng đó, mặc áo hoodie xám rộng thùng thình của Tle, tay siết chặt tay anh.

Ba Peak nhìn thấy con trai, nước mắt lập tức trào ra: "First... con về với ba rồi..."

Firstone bước vào, chậm như sợ sàn nhà vỡ vụn.

Cậu quỳ xuống bên giường, ôm lấy ba, khóc nức nở như đứa trẻ: "Ba... con xin lỗi vì lâu quá mới về..."

Ba Peak vuốt tóc cậu, khóc theo: "Ba mới là người xin lỗi. Ba để con khổ quá nhiều..."

Pam đứng cách đó ba bước, tay bấu chặt mép áo, không dám tiến tới. Firstone ngẩng lên nhìn chị. Hai ánh mắt chạm nhau, một biển đau đớn và hối hận.

Firstone đứng dậy, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh: "Chị... em vẫn chưa thể gọi chị là chị được. Em chưa tha thứ. Nhưng em không muốn hận nữa. Vì ba đã khóc đủ rồi."

Pam quỳ sụp xuống sàn ngay lập tức: "Chị biết em không thể tha thứ ngay. Chị chỉ xin em... cho chị được ở gần ba, được chăm ba, được bù đắp dù chỉ một phần nhỏ. Chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nếu em không muốn..."

Firstone nhìn chị quỳ dưới đất, nước mắt lại rơi: "Chị đứng lên đi. Em không muốn ai quỳ trước em nữa."

Pam ngẩng lên, nước mắt giàn giụa: "Cảm ơn em... cảm ơn em còn cho chị cơ hội ..."

Ba Peak nắm tay cả hai đứa con mình, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm: "Ba không mong gì hơn... chỉ mong hai đứa đừng xa nhau nữa."

Chiều đó tại căn nhà cuối hẻm

Tle đưa Firstone về nhà cũ lần đầu tiên sau biến cố. Căn nhà nhỏ vẫn vậy, tường vôi loang lổ, bàn thờ mẹ vẫn đầy hoa tươi do Pam lặng lẽ thay mỗi ngày. Ba Peak đã được xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, bác sĩ riêng Tle sắp xếp đến kiểm tra hàng ngày.

Firstone bước vào, mùi hương nhang quen thuộc làm cậu bật khóc.Cậu ngồi trước bàn thờ mẹ, thì thầm:

"Mẹ... con có chị rồi... chị ấy từng làm con đau lắm, nhưng giờ con biết chị cũng khổ. Mẹ phù hộ cho con biết tha thứ..."

Pam đứng ngoài cửa, không dám vào.Tle nhẹ nhàng đẩy cô vào trong: "Vào đi. Đây cũng là nhà chị."

Pam bước vào, quỳ trước bàn thờ, khóc nức nở: "Mẹ... con xin lỗi... con không biết gì cả... con đã làm con trai mẹ đau..."

Firstone nhìn chị, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chị... em chưa thể tha thứ hết. Nhưng em sẽ cố. Vì ba, vì mẹ, và vì chính em. Em không muốn sống với hận thù nữa."

Pam gật đầu liên tục: "Chị sẽ chờ. Dù em cần bao lâu, chị cũng chờ."

Tối ~ tại Rooftop Penthouse

Tle tổ chức một bữa cơm gia đình nhỏ, chỉ có bốn người, ba Peak, Firstone, Pam và anh.

Bàn ăn không sang trọng, chỉ là những món quê: canh chua lá giang, cá lóc nướng trui, rau muống xào tỏi, và hủ tiếu khô ba Peak tự nấu.

Ba Peak cười suốt bữa: "Lâu lắm rồi ba mới thấy nhà mình đông đủ thế này."

Firstone ngồi cạnh Tle, cả hai đang nắm chặt tay nhau phía dưới gầm bàn. Pam ngồi đối diện, không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho ba và cho em trai.

Lần đầu tiên, Firstone gắp một miếng cá bỏ vào chén chị: "Chị... ăn đi."

Pam cứng người, nước mắt rơi xuống bát: "Cảm ơn em..."

Một tháng sau...

Firstone đã dọn về căn hộ On Nut mà Tle tặng, nhưng mỗi tuần đều về nhà ba hai lần.

Pam cũng vậy. Cô không còn xuất hiện với hình ảnh tiểu thư kiêu kỳ, chỉ mặc áo thun quần jeans, tự tay nấu ăn, giặt giũ, chăm ba.

Một hôm, Firstone về nhà sớm, thấy Pam đang ngồi trước bàn thờ mẹ, khóc một mình.

Cô cầm di ảnh mẹ, thì thầm: "Mẹ... con đã tìm được gia đình rồi... con sẽ không để mất nữa..."

Firstone đứng ngoài cửa, cuối cùng bước vào, ngồi xuống bên chị. Hai chị em im lặng rất lâu.

Rồi Firstone khẽ nói: "Chị... mai là giỗ mẹ. Chị nấu chè đậu đỏ đi. Mẹ thích món đó."

Pam quay sang, nước mắt lăn dài: "Ừ... chị nấu. Em thích ngọt nhiều hay ít?"

Firstone mỉm cười yếu ớt: "Nhiều... nhưng em chưa từng được ăn nó do chính tay mẹ nấu..."

Pam nhìn cậu, hai chị em rơi vào khoảng lặng. First oà khóc nức nở, vì từ lúc sinh ra cậu chưa từng được nhìn mặt mẹ dù chỉ một lần, chứ nói gì đến những món bà nấu.

Pam kéo cậu vào lòng, vỗ về an ủi.

Ngày giỗ mẹ ~ căn nhà cuối hẻm

Bàn thờ đầy hoa và đồ ăn.Ba Peak ngồi giữa, hai bên là hai đứa con.Firstone thắp hương, Pam đứng cạnh, tay run run.

Ba Peak nắm tay cả hai: "Mẹ con chắc đang cười lắm. Nhà mình cuối cùng cũng đầy đủ."

Firstone nhìn chị, lần đầu tiên gọi thành tiếng:
"Chị... mình thắp hương chung đi."

Pam khóc, gật đầu lia lịa. Hai chị em cùng chắp tay trước di ảnh mẹ.

Tối đấy, First về căn hộ On Nut

Firstone về nhà, nằm trong lòng Tle. Cậu kể lại mọi chuyện, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt nhẹ nhõm.

"Em vẫn chưa nguôi ngoai hết... nhưng em đã không còn hận nữa. Em muốn cho chị một cơ hội, như em từng được anh cho cơ hội."

Tle hôn lên mắt cậu: "Em trưởng thành lắm. Anh tự hào về em."

Firstone thì thầm: "Cảm ơn anh... vì đã ở bên em suốt những ngày đen tối nhất."

Tle cười, kéo cậu sát hơn: "Anh sẽ ở bên em cả những ngày sáng nhất nữa."

Một năm sau... tại chợ đêm

Firstone giờ đã tốt nghiệp nghiệp loại xuất sắc, mở studio riêng mang tên "First Star Studio" (ngôi sao là vết bớt của mẹ để lại).

Pam trở thành nhà đầu tư thầm lặng, đứng sau lưng em trai, không bao giờ xuất hiện trước ống kính. Ba Peak khỏe mạnh, mở lại quán hủ tiếu cũ, hai chị em thay phiên nhau phụ ba.

Dưới ánh đèn chợ đêm, Tle đeo nhẫn cưới cho Firstone trước mặt ba và chị.

Ba Peak cười hiền: "Ba gả con trai cho con rể rồi nhé."

Pam đứng cạnh, mắt đỏ hoe nhưng cười rất tươi: "Chị chúc em hạnh phúc, First."

Firstone ôm chị, lần đầu tiên chủ động: "Cảm ơn chị... đã trở về."

Tle kéo cậu vào lòng, hôn lên trán: "Về nhà thôi, vợ anh."

Firstone tựa vào vai anh, mỉm cười:
"Ừ... về nhà."

Không phải vì mọi vết thương đã lành hẳn, mà vì họ đã chọn tha thứ, chọn yêu thương, và chọn ở lại bên nhau...

Happy ending ~

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip