Oneshot


Trời đã sập tối. Ánh đèn đường trải xuống mặt phố tấp nập, xe cộ nối nhau thành những vệt sáng tối đan vào nhau.

Trước cổng tòa nhà, nhóm bạn tụ lại bên lề, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng động cơ và gió. Ai cũng đã xuống đủ, chỉ còn thiếu mỗi Pí Tle.

Firstone đứng dựa vào lan can. Một lúc thì chống hông, lát sau lại chống cằm, gương mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Cơn gió đêm thổi qua làm mái tóc rối nhẹ, cậu nhăn mày, thở dài, rồi quay sang Pí Ker – người đang cầm điện thoại ghi hình:

"Ủa, pí Tle lâu vậy ta? Rồi ổng có định đi ăn không đây?"

Từ chiều đến giờ chơi hăng đến mức năng lượng cạn sạch, cái bụng đói của Firstone biểu tình dữ dội. Cậu chỉ muốn phóng ngay đến quán ăn, thế mà partner thân – iu – vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Mãi một lúc sau, dáng người quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Pí Ker còn chưa kịp nói, Firstone đã khoanh tay, liếc một cái, rồi quay lưng bước đi trước:

"Đi thôi."

Pí Ker liếc mắt nhìn là biết ngay con hàng này sắp "xù lông" với partner rồi. Để bảo vệ cột sống bình yên của mình trong những ngày còn lại, cô nàng liền kéo Firstone lại, nhỏ giọng dỗ:

"Thôi xí xóa cho ảnh nhá, cho cơ hội nhá, đi ăn giờ luôn nè~"

Tle vừa bước tới thì đụng ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của Firstone. Cậu vừa bực vừa đói, giọng cất lên đầy càu nhàu:

"Tôi chờ anh rất là lâu rồi đó."

Ý là: làm cái gì mà lâu dữ vậy?

Không khí bắt đầu có mùi "khét". Như được kích hoạt bản năng sinh tồn, Pí Ker vội chen ngang, cố gắng dập lửa:

"Đúng rồi, chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu thôi đã để chờ đợi vậy rồi hả ~"

Câu nói vô tình đụng trúng hai điểm yếu chí mạng. Firstone giật mình suýt hoảng, còn Tle thì lập tức cúi lại gần, nghiêng đầu hỏi:

"Hả? Chị nói gì cơ?"

Pí Ker cười hề hề:

"CharnJet í~"

Vốn là chuyện tình cảm của 2 đứa không thật sự công khai với anh chị em bạn bè nên cứ nhắc đến là hoảng giật bắn người.

Vừa thoát khỏi nguy cơ lộ hint, Firstone chưa kịp thở phào thì cơn đói lại dâng lên như sóng. Cậu khoanh tay, giọng hờn rõ rệt:

"Thế là giờ có định ăn cơm hay không?"

Tle, với kiến thức và kinh nghiệm dày dặn ngành Firstone học chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Hả? Cái gì cơ?" Vận dụng thành thạo chiêu né tránh bơ đi mà sống.

Firstone nhíu mày, hỏi lại, lần này chậm rãi từng chữ:

"Rồi – có – định – ăn – cơm – không??"

Tle vẫn giả vờ không nghe.

"RỒI – CÓ – ĐỊNH – ĂN – CƠM – KHÔNG – BA???"

"Úi ẻm nói vậy có nghĩa là gì thế pí Ker?"

Firstone há hốc mồm, rõ ràng con hàng này lại cố tình lươn rồi.

"Đang nói bằng tiếng Thái nha trời?!"

Tle liền nheo mắt trêu lại:

"Nhồi – nhó – nhịnh – nhăn – nhơm – nhông – nhây~"

Firstone:????????

Chưa kịp mắng lại, Tle đã xoay người đi trước, vừa bước vừa nói như không có chuyện gì:

"Nào, đi ăn cơm lẹ nào, đói quá rồi đó."

Cậu phía sau tức đến đỏ mặt, bước nhanh theo, vừa đi vừa than thở với Pí Ker:

"ỦA ALO?! Em đợi ảnh nãy giờ, ảnh xuống muộn mà còn nói vậy hả?"

Tle giả vờ không nghe thấy, tăng tốc đi trước để Firstone đi sau trông chờ pí Ker hạ hỏa giùm.

Firstone lững thững đi theo, mãi vẫn chưa nguôi bực:

"Coi ổng làm bộ kìa!!"

"Ừ ừ, pí hiểu mà, không chấp nhận được nhề~" – Pí Ker phụ họa, dỗ ngọt.

"Ừ ghét rồi đó, đã đi muộn thì chớ..."

"Ừ ừ, pí hiểu mà, dỗi ổng luôn, đi ăn cơm trước nhá."

Đến gần cửa nhà hàng, Tle thụt thò quay lại thám thính tình hình thì pí Ker lập tức giơ tay ngăn, mặt bất lực:

"Bên đây đang dỗi chưa xong nhá. Cấm đụng chạm nha~"

—------------------------------------------------------------

Không khí trong quán vừa đủ ấm, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những bộ mặt đang mệt mà vẫn rôm rả. Ai nấy chọn chỗ ngồi, gọi món. Firstone ngồi chếch về phía cửa, cậu không buồn nhìn Tle, tay cầm đũa gõ gõ vào chén, giọng nhỏ nhưng đủ cho người kia nghe rõ:

"Người ta đói muốn xỉu mà còn để đợi gần nửa tiếng. Anh làm gì trên đó mà lâu dữ vậy hả?"

Cậu nói mà mắt vẫn dán vào ly nước, miệng lẩm bẩm như đang đếm tội của đối phương.
Tle ngồi bên trong vừa lấy khăn giấy lau bát đũa cho cả hai vừa giải thích dỗ dành:

"Anh xin lỗi mà, không có cố ý để nủ đợi đâu"

Chiều nay đi hóng gió một hồi, cổ họng Tle bắt đầu rát buốt. Anh không muốn Firstone biết, vì nếu biết, chắc chắn thằng nhóc này sẽ lại cằn nhằn anh mặc không đủ ấm.

Cổ họng đau khiến Tle nói ít hơn, nhưng Firstone lại tưởng anh đang làm lơ, nên càng bực.

"Anh mà còn kiểu này là lần sau em không đợi nữa đâu nha."

Đau họng rồi choáng đầu, Tle chỉ gật gật coi như phản hồi. Thật sự giờ anh không đủ tỉnh táo để hiểu Firstone đang nói gì nữa, chỉ muốn ăn nhanh rồi về ngủ thôi.

Firstone hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi. Nãy giờ Firstone đều cúi gằm mặt xuống nên không nhận ra điểm lạ ở Tle. Thấy anh không phản ứng, lại càng giận, quyết định cúi gằm mặt không thèm nói chuyện với con hàng này nữa.

Khi đồ ăn được bưng ra, Tle gần như chỉ gắp vài miếng cho có. Firstone liếc thấy, tưởng anh lại kén ăn, cau mày gắp thêm mấy miếng bỏ vào bát đối phương:

"Nay anh ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hả?"

Đến lúc này cậu mới để ý, Tle hôm nay trầm lạ. Thói quen thiếu hơi bồ không kiềm được, Firstone khẽ nghiêng người dựa vai anh, giọng rủ rỉ:

"Tí nữa em muốn đi Donki, pí Tle đi cùng em nhá?"

Cậu nghĩ, chả mấy khi được đi chơi với nhau, việc gì phải giận dỗi mà bỏ phí thời gian riêng tư tuyệt vời này?

Nhưng có vẻ đối phương lại không nghĩ vậy. Tle xua tay, giọng khàn khàn:

"Để tí nữa anh nhờ pí Nut đi cùng với em nhá, tối nay anh muốn đi ngủ sớm."

Cơn tức chưa tan lại ùa về, Firstone thấy mình như đang mặt nóng dán mông lạnh. Cậu đẩy Tle ra, ăn nốt chỗ còn lại cho xong:

"Không cần, em tự rủ pí Nut đi."

Ăn xong liền chạy qua kiếm pí Nut, pí Nut tò mò tình hình 2 đứa nên hỏi sao không rủ pí Tle của em đi thì nhận lại ngay một câu xanh rờn: 

"Chia tay chia chân rồi pí ơi, hong có của em của ai hết!!"

Pí Nut tưởng hai đứa lại dỗi nhau như mọi khi, liền cầm túi xách đi theo Firstone, sẵn tiện rút máy quay định ghi lại khoảnh khắc "drama" của 2 con gà bông này.

Trong lòng nghĩ, sau này mà hai đứa công khai thì nhất định phải tung clip này lên cho cả nhóm cười một trận.

Firstone quay lại bàn lấy đồ. Càng nhìn mặt đối phương càng bực, hậm hực xách đồ muốn đi, nhưng vẫn nán lại xem Tle có xuống nước theo mình không.

Pí Nut như thường lệ, đại diện nhà ngoại lên tiếng dò hỏi:

"Tle ơi, hai đứa lại dỗi nhau cái gì hả?"

"Hả, cái gì cơ?" — Tle sẵn sàng quay qua đỡ đòn.

"Hai đứa lại dỗi nhau cái gì rồi?"

"Dỗi cái gì? Có dỗi đâu anh."

Pí Nut cạn lời. Bên kia, pí Ker tưởng hai đứa giận vì phải đợi Tle nên thêm dầu vào lửa:

"Nhỏ nó mới phải đợi Tle lâu ơi là lâu mới để được đi ăn đó pí."

Với tinh thần nhà mẹ đẻ sẵn sàng combat vì con, pí Nut liền buột miệng mắng vốn:

"Hới, bảo sao nhỏ này mới bảo anh là 2 đứa chia tay chia chân rồi, kỳ này dỗi thật nha dỗi thật nha"

Không biết Tle bực vì khúc nào, ngay khi Firstone còn đang nói mát: "Em đi Donki đây nhá." liền thả một câu xanh rờn:

"Còn chưa hẹn hò thì sao lại chia tay được?"

Ô hay? Cả bàn sững người.

Không đợi Tle nhận ra mình lỡ lời lúc nóng giận bồng bột, Firstone ngay lập tức nói: 

"Ừ, THÌ CÓ HẸN HÒ BAO GIỜ ĐÂU!!"

Nói xong liền quay qua kéo pí Nut:

"Đi, pí Nut, đi Donki thôi! Không đợi ảnh nữa đâu, tụi mình đi."

Bên kia pí Nut với pí Ker vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng hai đứa vẫn dỗi nhau như thường lệ liền nói:

"Hai đứa này, suốt ngày chọc nhau không à"

Pí Nut đánh mắt ra hiệu cho pí Ker: 

"Tui đi trước lo cho nhỏ kia, mấy người dẫn ba đứa còn lại về nha."

—------------------------------------------------------------

Ra đến bên ngoài cửa hàng, luồng không khí lạnh ập tới khiến Firstone khẽ rùng mình, cũng nhờ vậy mà cơn bực trong lòng hạ xuống đôi chút.

Pí Nut vừa đi cạnh vừa vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng pha chút trêu đùa:

"Bữa nay Tle lạ ghê ha, không biết có chuyện gì nữa. Chứ bình thường ảnh đâu có nói kiểu đó với em đâu, bé ơi~"

Firstone thở ra làn khói trắng mỏng, hai tay đút túi áo, miệng lẩm bẩm trong đầu: Chắc lại không chịu mặc ấm, xong ốm rồi đòi về ngủ cho coi.

"Thôi kệ ảnh đi, pí Nut. Mình đi shopping thôi."

Thôi được rồi, dù sao người ốm cũng có đặc quyền của người ốm, tạm tha cho lần này vậy.

—------------------------------------------------------------

Bên kia, cả đoàn vừa ăn xong liền tiện đường ghé qua trung tâm thương mại bên cạnh để mua ít đồ.

Tle thấy vừa đúng lúc, anh đang định mua vài món để dỗ cục Pẻo dỗi đang còn la cà ngoài đường kia.

Và thế là, sau một hồi lượn quanh, một túi đầy ắp bánh kẹo, đồ ngọt đủ kiểu đã gọn gàng nằm trong tay anh, chỉ chờ chủ nhân nhỏ về ăn.

Anh vừa đi vừa nghĩ, lát về phải vừa dỗ vừa đút kẹo cho ẻm mới được. Nhỏ này dễ dỗ thật mà.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Firstone xù lông, vừa phụng phịu giận vừa cố tỏ ra miễn cưỡng ăn kẹo mà ánh mắt lại sáng rỡ, là anh đã thấy lòng mình mềm nhũn.

Thậm chí Tle còn phải tự hỏi, chắc mình ốm đến sảng rồi, vì chỉ muốn bắt ngay taxi qua ôm người về khách sạn ngủ một giấc cho yên.

Nhóc ham chơi này, chỉ biết la cà mà chẳng thèm nghĩ người yêu đang mệt.

Mà nhắc lại nhớ, nguyên do khiến dạo này anh dễ bực với Firstone thật là do anh thấy không thoải mái mỗi khi Firstone nói rằng ẻm độc thân.

Không ai có người yêu lại thấy vui khi ẻm phủ nhận danh phận của mình vậy cả.

Tle khẽ thở dài, bỏ ngang ý định "book xe bắt cóc" người ta về, rồi cùng nhóm chuẩn bị ra về.

Không ngờ, đám đồng nghiệp lại quyết tâm không tha cho anh.

"Charn~!" Pí Ker vừa quay video vừa gọi với theo, còn Pí Net khoác vai anh, cười toe:

"Em Jet của anh đâu rồi hả Charn? Anh Kachen đây nè!"

Đúng là đang bực chuyện gì thì y như rằng trời cho gặp đúng chuyện đó.

Nghĩ đến cái thời diễn Khemjira, phải nhìn con tướng bên cạnh này xà lẹo bồ người ta mà mình ghen lòi mắt, Tle liền buột miệng đáp cho oai:

"Ở một mình vẫn là thoải mái hơn."

Nói xong, anh còn cố tình liếc về phía điện thoại Pí Ker đang quay, cắn nhẹ môi như muốn gửi thông điệp thẳng đến ai kia đang ngoài đường thấy mà tức chơi.

Thật sự thì, Tle vốn chỉ định trêu tức lại Firstone vụ ẻm đi rao ẻm độc thân trong khi người yêu thầm kín đang đứng trù ụ ngay bên cạnh mà thôi.

Pí Ker bắt đầu thấy con tướng này sảng đến mức đưa mồm đi chơi xa rồi liền nói:

"Này nha, chị không có edit video cho đâu đấy" Ý là, có vấn đề gì tự xử lý nha, dù sao cũng là tự - mình - bon - mồm - mà.

Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, Tle mới chợt nhớ ra: nhỏ kia vẫn đang giận mình...

Giờ thêm quả này nữa, không biết tối nay phải dỗ kiểu gì đây.

Anh chỉ biết cười khổ, ngước lên trời than thầm:

Thôi xong rồi, coi như tự đào hố chôn mình rồi.

—------------------------------------------------------------

Firstone với pí Nut quyết định đi bộ, mặc dù lúc đầu Firstone kiên quyết muốn đặt xe vì cho rằng đi bộ rất mệt, cậu than:

"Pí Nuuuuttt~ đặt xe đi mà. Đi bộ kiểu này là tiêu hết năng lượng mất, uổng bữa ăn ngon hồi nãy đó."

Pí Nut bật cười: "Cái thằng nhóc lười biếng này, đi đi cho khỏe người con ơi."

Chưa kịp mở miệng phản đối, Firstone đã bị lôi đi xềnh xệch.

"Nào nào, đi nhanh lên, không là người ta đóng cửa giờ đó bé ơi."

Nghĩ đến shopping làm Firstone có động lực hẳn lên, cậu nghĩ nghĩ:

"Khoan, đợi xíu, để em bật live IG cái đã. Lâu không live, nhớ mọi người quá à~"

"Rồi, 1... 2... 3, live nè!"

Cậu giơ máy lên, tươi cười chào:

"Chào mọi người nhaaa, buổi tối vui vẻ nhaa~"

"Đúng rồi, em đang đi shopping với Pí Nut nè."

"Á, hỏi Pí Tle hả? Ảnh chắc đang ngủ rồi á, nay mệt lắm luôn, trông tội nghiệp dã man."

"Giờ chỉ có hai người xinh iu nhất trần đời đi chơi với nhau thôi nhaaa."

Pí Nut đi cạnh liền chen vào, giọng không quên cà khịa:

"Đúng rồi đó, Tle bỏ tụi tui đi chơi hai mình nè~"

Đi thêm một lúc, chân cứng ngắc vì lạnh nhưng may là cuối cùng cũng tới nơi.

Firstone chẳng buồn đọc tin nhắn IG cứ nhảy liên tục nhắc tên Tle suốt, cậu chỉ nghĩ chắc fan đang thắc mắc sao hai người không đi cùng nhau thôi, nên không bận tâm.

Không ngờ vừa tắt live chưa bao lâu, Pí Nut đã ới lớn:

"Ủa, Tle hôm nay quá đáng thật nha, Pẻo ơi, coi nè con!"

Pí Nut chìa điện thoại ra.

Trên màn hình là đoạn video Pí Ker quay lại, Tle nhìn thẳng vào ống kính, miệng nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một:

"Một mình vẫn là thoải mái hơn."

Ngay lập tức Firstone liền cảm thấy người mình nóng bừng lên, giống như cái lạnh ngoài trời hơn chục độ này chả là cái quần què gì so với cái lạnh đang lớn dần trong lòng.

ỦA ALO???

Ý ẢNH LÀ SAO? CHÊ MÌNH PHIỀN ĐẤY HẢ???

Cơn tức ùa lên nhanh như gió.

Firstone siết chặt điện thoại, gõ gõ màn hình muốn đặt xe phóng thẳng về khách sạn, hỏi cho ra nhẽ:

Yêu đương chưa bao lâu mà đã chán người ta rồi hả anh?

Pí Nut thấy cậu run lên vì giận, liền vội vỗ lưng:

"Ê từ từ, bình tĩnh con ơi. Để mae đặt xe cho, nha? Bình tĩnh nè."

"Không có gì phải bực hết á, lát về mắng Tle một trận là xong, bình tĩnh con nha."

Ngồi trên xe về khách sạn, lần đầu tiên Firstone cảm thấy thời gian dài như thế.

Càng nghĩ đến câu nói kia, càng nghĩ đến những chuyện xảy ra suốt hôm nay, lòng cậu nghẹn lại, nước mắt chẳng kìm được mà lăn dài.

Pí Nut để ý thấy ngay, liền kéo khẩu trang cậu lên cao, vòng tay ôm cậu vào lòng:

"Không sao, không sao đâu. Mae thương nè, tí về để mae mắng ảnh cho con nha."

Giọng Firstone nghèn nghẹn, run run:

"Sao ảnh lại có thể nói câu đó được chứ, ảnh thấy em phiền hả mae"

"Không có đâu, chắc chắn hiểu lầm thôi," Pí Nut dỗ dành, tay khẽ xoa lưng cậu, "Tí về mae hỏi cho ra lẽ giùm Pẻo nha"

"Ngoan nào, đừng khóc nhè nữa, sưng mắt mất tiêu giờ..."

—------------------------------------------------------------

Khóc một trận trên xe, vậy mà khi về đến nơi, cảm xúc của Firstone lại bình tĩnh đến lạ.

Pí Nut lo lắng, định rủ cậu qua ngủ cùng nhưng Firstone khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Không sao đâu pí Nut, em ổn rồi. Dù sao nãy em thấy Tle cũng mệt rồi, cứ để ảnh ngủ đi."

Pí Nut vẫn còn thấy lo, nhưng biết chuyện của đôi trẻ thì người ngoài xen vào cũng chẳng giải quyết được gì.

Anh chỉ dặn dò:

"Nhưng này, nếu có gì nhất định phải gọi mae đó nha. Không được im im rồi khóc một mình đâu đấy."

"Hời ơi, em biết rồi mà~ Pí Nut ngủ ngon nha."

"Ừ, Firstone ngủ ngoan nha con."

Tiễn Pí Nut về phòng xong, Firstone đứng tần ngần thật lâu trước giường.

Tle đang ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Cậu thở dài: Hay thật, nói được mấy câu làm người ta tổn thương xong, giờ ngủ ngon lành thế này đây. Ảnh có nghĩ đến cảm giác của mình không hả trời...

Nghĩ vậy thôi chứ Firstone vẫn lo lắng Tle đang ốm. Cậu lại gần sờ trán anh kiểm tra. Ấm, không sốt. Trên bàn đầu giường còn vỉ thuốc dở, chắc anh mới uống trước khi ngủ.

Thôi... vậy là không sao rồi.

Firstone nhẹ nhàng thay đồ, chuẩn bị leo lên giường, nhưng khi vừa quay lại ánh mắt cậu lập tức dừng ở túi giấy màu vàng trên bàn.
Bên trong đầy ắp kẹo, bánh, đồ ngọt đủ loại.

Trái tim đang mềm đi lại co cứng lại ngay lập tức.
Ủa là sao? Ảnh nghĩ mình dễ dỗ vậy hả? Chỉ cần vứt cho mấy cái kẹo là hết giận, là vui liền à? Thích thì dỗ, chán thì bảo một mình thoải mái hơn à?

Cơn giận âm ỉ lại trỗi dậy.

Cậu nằm phịch xuống giường, giơ điện thoại lên lướt X.

Không kìm được, gõ nhanh một dòng: Độc thân, một mình rất yên bình.

Đăng xong, tim vẫn đập mạnh.

Cậu lướt thêm vài dòng, đọc vài bình luận, nhưng càng đọc càng thấy tức, tức đến nỗi chỉ muốn ném điện thoại qua một bên.

Cuối cùng, không biết làm gì khác, Firstone kéo chăn, lấy hai cái gối chặn giữa hai người, ôm chặt một bên mà ngủ, mang theo cục tức suốt cả đêm.

—------------------------------------------------------------

Sáng ra Tle dậy trước. Ngủ một đêm, sức khỏe đã hồi phục lại không ít. Vốn định muốn quay qua ôm người yêu cầm hơi thì liền đặt ngay vào mắt là chồng gối đầu giường, Tle giật mình thon thót, trong lòng bắt đầu dâng lên lo lắng không biết chuyện gì xảy ra.

Mở điện thoại ra, màn hình liền bùng nổ thông báo. Bao nhiêu tin nhắn, tag, bình luận từ mọi người đổ tới.

Không lướt thì thôi, lướt xong thấy sau lưng toát mồ hôi. Firstone thật sự giận anh lắm rồi.

Tối qua, trong cơn sốt mệt mỏi, Tle chỉ nghĩ đơn giản rằng hôm nay sẽ dắt em đi chơi bù, mua đồ ngon, nói lời yêu thương là em sẽ nguôi ngoai. Nhưng lần này giác quan của Tle nói cho anh biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Firstone tỉnh dậy liền không thèm để ý đến anh.

Tle lại gần, định bắt chuyện:

"First, hôm qua anh mệt quá nên nói bậy á... cho anh xin lỗi nha."

Trên tay còn cầm theo túi đồ ăn sáng nóng hổi vừa mua về:

"Anh mua đồ sáng cho em rồi nè. Ăn xong tí anh dắt đi chơi bù nhá?"

Trải qua một đêm dài trằn trọc, giờ đây nhìn mặt con tướng này Firstone chỉ muốn đấm một cái, không còn mặn mà muốn nhìn gì cả. Cậu không còn mặn mà gì nữa. Không thèm để Tle chạm vào, Firstone lách người tránh sang, chạy vào phòng thay đồ rồi chuồn xuống tầng.

Mọi người đã đợi sẵn ở dưới kia chuẩn bị đi chơi, ai cũng biết tình hình gay cấn đến qua nên nhìn tình trạng của Tle với Firstone là hiểu cả hai vẫn chưa làm lành.

Vậy nên lúc Firstone đòi ngồi cùng xe staff mà không chịu cho Tle ngồi cùng cũng không ai đứng ra bênh được.

Tle cứ lẽo đẽo theo sau, mãi mà chẳng biết nói gì. Từ sáng tới giờ, Firstone chưa trả lời anh một câu. Tle thật sự hoảng rồi.

Ngay lúc anh không kiềm được muốn giữ tay Firstone lại muốn giải thích cho cậu nghe thì đối phương liền đẩy tay anh ra:

"Nè, ai cho anh cầm? Tránh xa em ra, không nói nhiều nhá"

Dứt lời, cậu ra hiệu tài xế lái đi.

Cậu thật sự không muốn nghe thêm câu giải thích gì bây giờ của Tle nữa. Firstone cảm thấy mình cần thời gian để bình tĩnh lại đã.

Pí Nut ngồi trên xe, điện thoại ting ting liên tục toàn tin nhắn từ Tle gửi: nào là nhờ để ý Firstone kẻo đi lạc, sợ em ngã; nào là "đừng cho em ăn cay, ăn lạnh buổi sáng kẻo đau dạ dày"; rồi còn gửi tiền nhờ mua đồ cho em giúp mình.

Pí Nut thở dài.

Dẫn Firstone đi dạo một hồi đã loot được một đồng đồ xách tay về, tay kia còn không ngơi đồ ăn, có thể gọi là tiêu tiền thích tay, ăn no căng bụng. Nhưng mà Firstone kiên quyết không cho pí Nut trả tiền, chắc là cũng biết Tle sẽ nhờ đây mà, pí Nut cũng không giúp được gì đâu nhá, Firstone dỗi mae nữa là hết số đó.

Theo đuôi nhóc này cả ngày trời, sáng ra vẫn còn chill chill tươi tỉnh nói với pí Nut rằng thì ra ở một mình thoải mái vậy ha, ở một mình vui ghê, tự do tự tại không phải quan tâm ai cả; tới chiều nhìn người ta có đôi có cặp tay trong tay sưởi ấm cho nhau, túi đồ nặng thì có bồ xách, Firstone thở hơi lạnh xách một đống đồ bỗng thấy cảm xúc oan ức dâng trào.

Firstone thầm than: Pí Tle đúng là tồi thật, chẳng mấy khi mới được ngày nghỉ để đi chơi với nhau thế này mà...

Pí Nut thấy Firstone đã bắt đầu mủi lòng liền tranh thủ cơ hội bán thảm cho con rể:

"Ối Firstone nhìn video Tle mới đăng bên tiktok nè, trông khổ thân ghê ha"

Firstone nhìn Tle phía bên kia màn hình đang quay video bản thân một mình lang thang trên phố, mắt đượm buồn, không nở nổi nụ cười thì càng thấy tâm trạng tồi tệ hơn.

Cậu cắn môi, cảm xúc rối bời.

"Bán thảm cái gì chứ, hôm qua ảnh nói không cần em trông vui vẻ thế cơ mà?"

"Úi Firstone không được nhét chữ vào miệng ảnh vậy nha. Ảnh đâu có nói không cần em đâu."

"Thì cũng tương tự vậy thôi, em đâu có nói sai đâu."

Pí Nut tiếp tục đỡ lời giùm con rể:

Pí Nut tiếp tục gỡ gạc cho:

"Sáng giờ Tle làm loạn trên X nhờ mọi người dỗ em đó Pẻo, thương ghê luôn á."

Firstone bặm môi, nghiêng đầu, nói chắc nịch:

"Nói chung là em không tha cho ảnh dễ dàng vậy được đâu!!"

—------------------------------------------------------------

Cuối cùng, chuyến đi Nhật Bản của hai người khép lại trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Ra đến sân bay, mặt ai cũng bí xị.

Tle hóng tin từ pí Nut cả ngày không lấy được một tia hy vọng. Điện thoại thì Firstone không động vào, mất liên lạc.

Một ngày trôi qua mà không được nói chuyện với Firstone khiến Tle như sắp sụp đổ. Anh không thể ngăn nổi bản thân nghĩ đến những diễn biến tồi tệ có thể xảy ra. Chỉ nghĩ thoáng qua thôi là Tle đã không chịu nổi.

Tle kéo mũ trùm kín đầu, cố che đi gương mặt phờ phạc. Hôm nay anh cố tình mặc cả cây xám để match đồ với Pẻo của mình, chỉ mong em nguôi giận, nhưng đến giờ tay áo cũng không được chạm vào.

Tin tích cực duy nhất: lên máy bay, Firstone không đòi đổi chỗ ngồi.

Tin xấu: giữa hai người vẫn là một vách ngăn. Tle không sấn tới dỗ dành em được.

Vừa ngồi xuống, Firstone đã lăn ra ngủ. Pí Nut nói em chạy khắp phố cả ngày, chắc mệt lắm rồi.

Tle chỉ biết ngồi im, lặng lẽ ngắm gương mặt đang ngủ say ấy. Ánh sáng từ cửa sổ máy bay hắt qua, rọi lên làn da nhợt nhạt, gầy gò vì chạy event liên tục của em, khiến anh càng thêm xót xa.

Tle vừa ngắm em ngủ, vừa nghĩ cách làm sao để dỗ được em trông sầu cả người, quay ra còn bị JJ quay lén nữa.

Tle vừa thờ dài vừa tự trách không hiểu tại sao hôm qua mình có thể nói ra câu đó nữa. Anh đau lòng cho Pẻo.

Trong lòng nặng trĩu, Tle mở điện thoại, ngập ngừng một hồi rồi quyết định đăng bài lên X:

"Giờ Tle đang ở trên máy bay rồi, vừa mới kết nối mạng, còn First thì đang ngủ. Nếu em tỉnh dậy và thấy bài này, anh chỉ muốn nói rằng, ở một mình anh chưa bao giờ thấy thoải mái cả, ở bên em anh thấy thoải mái hơn nhiều."

Từng câu từng chữ đều thay lời muốn nói cho tấm lòng của Tle.

Anh muốn nói thông qua những lời nói với mọi người để bày tỏ với Firstone rằng: Em thật sự chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

Đăng rồi tiện tay lướt xuống lại thấy tấm ảnh đăng hồi đầu mới đi Nhật Bản hạnh phúc ra sao. Nụ cười trong ảnh khiến Tle chợt nghẹn. Anh repost lại, viết thêm dòng ngắn ngủi, nói rằng anh thật sự thích tấm ảnh này.

Dù rằng ấu trĩ thật ấy, nhưng anh đang không thể ngăn cản bản thân ngừng thể hiện với thế giới rằng anh thật sự rất cần Firstone, rất yêu em, không thể thiếu em.

—------------------------------------------------------------

Bên kia mọi người ngay sáng nay đã âm thầm mở hội bàn tròn tìm cách cứu Tle.

Mỗi người một ý, hết tìm cách hỗ trợ trên X, nhắn tin riêng khuyên giải... tất cả đều cảm thấy không hiệu quả.

Thật sự thì, trong trường hợp này hội đồng quản trị bó tay.

Giờ chỉ còn trông chờ vào chính Tle, và còn phải xem ý Firstone nữa.

GIờ ngồi yên vị trên máy bay quay về, Net - người theo dõi câu chuyện từ qua đến giờ - nhìn Tle mới hôm qua vẫn còn tươi tỉnh trêu chọc anh, nay đã tiều tụy cả người, cả ngày trời không thể cười nổi một cái.

Ánh mắt Tle dán chặt vào Firstone, buồn đến thẫn thờ.

Nhìn cảnh đó, Net chỉ biết thở dài.
Anh bắt đầu lo lo cho chính mình.
Chỉ mong bản thân đừng bước vào vết xe đổ kia, để rồi khiến JJ buồn. Nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, Net đã thấy lạnh sống lưng.

Bên kia, JJ bắt gặp ánh nhìn của Net, liền nhắn tin:

"Không sao đâu, anh để 2 người họ bình tĩnh lại đã. Nghỉ ngơi tí đi không xuống máy bay lại mệt đó"

Được partner quan tâm khiến Net ấm lòng hơn bao giờ hết.

Anh chỉ biết thương người anh em đang bị người yêu dỗi đến héo cả người, mà bản thân lại chẳng giúp được gì.

Thôi thì, cầu cho Tle dỗ được em bồ sớm chút vậy.

—------------------------------------------------------------

Bay về mất sáu tiếng, Firstone ngủ đến lúc tỉnh dậy thì máy bay vẫn chưa hạ cánh, nhưng bụng đã ọt ọt réo đói.

Tle ngồi cạnh phát hiện ngay, anh đẩy cốc nước cùng đĩa hoa quả đã gọi sẵn khi nãy sang phía em. Firstone vừa dậy vốn đã nguôi ngoai phần nào, liền cầm nước uống, rồi chậm rãi gắp miếng dưa ăn

Nhưng vẫn dỗi lắm nhé.

Thấy có tín hiệu tích cực, Tle liền lập tức tấn công.

"Firstttt~" Tle thì thầm, bàn tay vươn tới bên ghế của Firstone xoa xoa tay em, giọng nhỏ nhẹ năn nỉ "First cho anh xin lỗi nhá, anh thật sự biết lỗi rồi. Nay anh cô đơn lắm, First thương anh xíu đi mà"

Một phần muốn diễn để Firstone thương, một phần thật sự xa nhau cả ngày khiến khiến anh thiếu hơi em đến phát khùng.

Anh ngả người ra sau, đôi mắt rưng rưng nước, nhìn em như muốn khóc.

Firstone cuối cùng cũng chịu mở miệng:
"Liệu có phải em quá phụ thuộc vào anh rồi không?"

"Anh ước còn không được ấy," Tle đáp ngay, giọng khàn khàn. "Anh chỉ muốn First quan tâm mỗi mình anh thôi."

"Anh chê em phiền còn gì? Bảo muốn ở một mình đấy thây??"

Càng nghe, Tle càng thấy tim mình thắt lại. Nỗi oan ức dồn lên tận cổ, anh bật ra nhưng vẫn cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, Tle thật sự không muốn cãi nhau với Firstone.

"Còn không phải do gần đây em cứ nói với mọi người là em độc thân hay sao?"

"First ơi, anh là người yêu em đó, người yêu em nghe được cũng biết đau mà First."

Firstone im lặng, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho Tle.

Tle nắm lấy tay em, áp vào má mình, giọng nghẹn:

"Từ ngày em chấp nhận anh, chưa một giây nào anh không muốn cho cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau cả."

Yêu nhiều đến thế, nên khi thấy em phủ nhận mối quan hệ này, anh mới giận, mới nói ra những lời ngu ngốc để thỏa cơn tự ái nhất thời ấy thôi.

Firstone khẽ rút tay ra. Cậu cần không gian để suy nghĩ nghiêm túc.

"Trước đó em từng nói với pí Tle rằng em sợ rằng anh không còn yêu em nữa."

"Cho đến khi nghe anh nói ra những lời đó, mỗi cơn đau dày vò trong lồng ngực đều như từng tiếng chuông nhắc nhở em rằng em đang quá phụ thuộc vào anh, Tle ạ."

Firstone lắc đầu: "Sự phụ thuộc của em về lâu dài đúng là sẽ khiến cả hai thấy phiền chán nhau."

Tle lại nắm lấy tay em, ngón út anh móc vào ngón út của Firstone, giọng nhỏ đi:

"Không phải đâu. Anh chưa bao giờ thấy First phiền hết. Anh thương First của mọi thời điểm, chỉ cần là First thôi. Anh xin lỗi vì đã khiến em thấy thiếu an toàn, nhé?"

Nói rồi, Tle như đã suy nghĩ xong liền ngẩng đầu lên nhìn First rồi trịnh trọng nói:

"Anh đã gọi điện cho mae rồi."

"Hả?" – Firstone ngơ ngác.

"Anh vừa gọi điện cho mae của First, anh xin lỗi mae vì đã làm First buồn."

Thấy First còn chưa kịp phản ứng, Tle nói tiếp:

"Anh đồng ý với First, mình không cần công khai chuyện hai đứa. Nhưng vì điều đó mà anh ghen tuông linh tinh, khiến em thấy bất an, anh nhận ra mình cần có một lời hứa hẹn lâu dài nghiêm túc hơn."

Tle mỉm cười, giọng dịu lại:

"Anh đã trao đổi với phụ huynh hai bên rồi. Mai kia chọn ngày gặp mặt nói chuyện. Khi đó, First sẽ không còn phải lo rằng anh sẽ không thương First nữa, được không?"

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tay em:

"Anh muốn First biết rằng anh thương First nhiều lắm."

"First có thương anh không?"

Tỉnh táo sau một hồi bị tấn công liên tục thì cơn dỗi của Firstone đã bay hết sạch. Mặt cậu ngượng chín như quả hồng mềm.

Cậu ho khan vài tiếng, gật gật đầu rồi quay mặt trùm chăn trốn.

Trời ơi, ngại hết cả Firstone!!!

—------------------------------------------------------------

"Firstttt~"

"First ơi"

"First yêu ơi~"

"Gì nữa cha này" First ngượng chín mặt quay đầu lại càu nhàu "Em đã bảo không dỗi nữa, hết dỗi rồi màaaaaa."

Tle bật cười, giọng trêu chọc:

"Hong có, First có để ý anh đâu, vậy là vẫn còn dỗi đó nha."

Tle cầm điện thoại lên ghi hình lại "cục bé xíu" đang trùm đầu kín mặt bên cạnh:

"Sao em lại đội mũ rồi?"

Firstone không biết cha này lại định làm gì, chỉ hếch cằm nghi vấn.

Tle kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi:

"Sao em lại đội mũ rồi? Nói anh nghe tại sao nè?"

"Lạnh chứ sao"

"Thế cho anh ôm nhé?" Tle vừa nói vừa dang tay ra, cười hiền.

Bên kia Firstone vốn đã không có tí giận dỗi nào hết nhưng vẫn đang muốn giữ giá, nên phải giả vờ quay đầu đi, giọng nhỏ xíu: "Không nhá"

Tle dỗ mãi không thôi:

"Quay lại đây nào~ Làm lành với anh đi~"

"Còn đi Thụy Sĩ với nhau nữa chứ~"

Firstone nén cười, cuối cùng vẫn bị dụ bật ra một tiếng cười mỉm.

"Dụ dỗ kiểu gì thế, còn lấy Thụy Sĩ ra dụ tui nữa à?"

Tle chìa ngón út ra, mắt cong cong cười:

"Thì mình sắp đi Thụy Sĩ với nhau mà~"

Ý là, em hết dỗi anh rồi thì hãy nói chuyện lại với anh đi, để còn đi chơi với nhau nữa chứ.

Nghe thế, Firstone vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:

"Không~"

Nhưng nụ cười rạng rỡ đã sớm phản bội cậu.

Tle không chịu bỏ cuộc, ngón tay Tle nhích từng chút một trên bàn, vừa đếm vừa tiến về phía Firstone:

"Anh đang tới rồi nè, 1... 2... 3... 4... 5..."

Firstone bật cười, tay nhỏ cũng nghịch theo, chạy khắp mặt bàn nhưng nhất quyết không cho Tle nắm lấy.

Đến khi bị anh nắm chặt tay, Tle bật cười:
"Bắt được rồi, hết chạy nữa nha~"

Firstone chỉ ậm ừ, để mặc Tle thoại sảng một mình.

"Là của anh rồi nhá."

"Hả, cái gì cơ?"

"First ấy. First là của anh rồi nhá"

"Ừ ừ"

"Không được bỏ anh lại một mình nữa, nhớ chưa?"

"Ừ ừ"

Tle nghiêng đầu, cười khẽ:
"Yêu anh nhá?"

Firstone nhìn anh, khẽ đáp: "Yêu anh."


—------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối cùng <3 Yêu cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip