Câu trả lời

Ngạn Lâm đứng thẫn thờ khi nghe câu hỏi từ người cậu yêu.

Vì sao cậu lại yêu Tử Duệ đến thế?

Đôi bàn tay của cả hai vẫn còn đang ghì chặt lấy nhau, từng hơi ấm nhỏ bé chỉ anh và em mới cảm nhận được.

Ngạn Lâm hít vào một hơi khí lạnh, lại xoay người đứng đối diện với Tử Duệ.

"Em đâu cần lý do để yêu anh."

"Nếu em biết vì sao, thì em sớm đã không còn yêu anh nữa rồi."

Tử Duệ đôi mắt loé lên một tia ngạc nhiên, hơi thở của em run lên theo từng lời nói của người trước mặt.

Ngạn Lâm không biết vì sao cậu lại yêu Tử Duệ đến vậy.

Ngạn Lâm đã từng lầm tưởng, có lẽ đối với Tử Duệ cậu chỉ là khao khát nhất thời mà thôi.

Nhưng xem đi xem lại. Mỗi một lần nhìn thấy mèo nhỏ ấy, trái tim cậu lại một lần nữa run lên, nhịp đập loạn xạ, chỉ cần nhìn thấy Tử Duệ, cậu đã không kìm được nở một nụ cười thật tươi.

Chỉ cần nhìn thấy Tử Duệ, cậu lại khao khát được che chở, bảo bọc và yêu thương người ấy hơn tất cả.

Ngạn Lâm nghĩ, đó thực sự là yêu.

"Nhưng anh không xứng đáng." Tử Duệ nói với tông giọng thấp, cố gắng giấu đi sự run rẩy và những tiếng nấc của bản thân.

"Ngạn Lâm, anh không thể yêu em như em đã yêu anh."

Bàn tay nhỏ của Tử Duệ siết chặt lấy tay của Ngạn Lâm. Em cúi gục đầu lên vai người kia, không kìm được sự thất vọng về bản thân mình. Bờ vai nhỏ run lên, không biết vì lạnh hay là vì em đang khóc.

Ngạn Lâm chỉ khẽ đưa tay, dịu dàng dỗ dành người trong lòng.

"Anh ơi, có nhiều khi, không phải cứ yêu là sẽ được đáp lại."

Tông giọng trầm ấm, đôi bàn tay to lớn mang theo hơi ấm vẫn đều đặn vỗ về Tử Duệ.

"Tử Duệ, anh không cần phải sống vì người khác quá nhiều."

"Yêu anh là chuyện của em."

"Em đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm với tình cảm của mình."

Những lời nói của em út không biết vì sao càng khiến cho Tử Duệ khóc nhiều hơn, em vẫn không ngăn được sự tự ti và sợ hãi đang dâng lên trong lòng.

"Tử Duệ, anh không chấp nhận em cũng không sao."

"Nhưng xin đừng ngăn cản em yêu anh."

"..."

"Xin anh đừng làm vậy."

Ngạn Lâm nâng mặt của người đối diện lên. Mắt người ấy đã đỏ hoe, sưng húp từ bao giờ. Ngạn Lâm chỉ khẽ cười an ủi mèo nhỏ. Rồi lại ân cần hôn lên đôi mắt của Tử Duệ.

"Ta về thôi anh."

Ngạn Lâm nhường chiếc áo khoác của mình cho Tử Duệ. Một tay giúp em gạt đi nước mắt. Một tay nắm lấy tay em thật chặt.

Một đêm nay nữa thôi.

Xin hãy để Ngạn Lâm yêu Tử Duệ của cậu một đêm nay nữa thôi.

——————

Sau ngày hôm ấy, Ngạn Lâm xin chuyển sang ngủ cùng phòng với Chính Huân, Triết Hoành đổi sang cùng phòng với Tử Duệ.

Em út nhỏ của tập thể Bikertopia Esport vẫn hoạt bát náo động như ngày nào. Không khí trong nhà vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngạn Lâm vẫn vậy, vẫn thường xuyên chọc ghẹo Chính Huân mỗi khi anh đang chơi game. Vẫn hay lém lỉnh cãi lời Triết Hoành mỗi khi bị cốc đầu.

Duy chỉ có, cậu bây giờ chẳng còn là cái đuôi nhỏ sau lưng Tử Duệ nữa.

Cậu hay né tránh Tử Duệ ở mọi lúc, mọi nơi có thể. Không còn là tiếng gọi "Tử Duệ!" như mọi khi, cũng không còn bám dính lấy Tử Duệ mà đùa giỡn như trước.

———————

Sáng hôm nọ, Ngạn Lâm bỗng dưng nhốt mình trong phòng. Nói một câu "Nay em bệnh, coi chừng chết chùm." với Chính Huân liền trực tiếp đuổi anh lớn ra ngoài. Không quan tâm sự tức tối của người đang đập cửa trong cơn điên máu.

Ngạn Lâm thực sự là không ra ngoài. Cả ngày cậu chỉ trốn trong phòng, không ăn không uống. Kể cả huấn luyện viên có khuyên răn cũng chẳng giúp được gì.

—————

"Hai đứa bây sao nữa vậy?"

Triết Hoành khoanh tay đứng dựa vào khung cửa sổ trong phòng. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một người cha già đang răn dạy đứa con chưa trưởng thành của mình.

"Có biết là bây làm tao mệt l lắm không?"

Triết Hoành tức lắm rồi. Cái qq gì cũng tới tay anh mới chịu được. Lúc thì Ngạn Lâm lúc thì Tử Duệ.

Hai cái đứa út này có mỗi việc yêu nhau cũng không xong!

Về phần Tử Duệ, em chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn người anh thân thương đang tức muốn xì khói trước mặt.

Triết Hoành nhìn em mình ủ rũ cũng thôi không quạo quọ nữa. Anh thừa biết, mấy hôm nay Ngạn Lâm nó giả vờ vui vậy thôi, chứ sự thật là nó không vui tí nào.

Triết Hoành cũng thừa biết, đứa em hiện tại ở trước mặt anh lo cho cái thằng nhóc kia đến cỡ nào nhưng không dám nói.

Yêu lằm yêu lốn.

Phiền phức!

...

"Tử Duệ, em một câu hai câu đều nói em không yêu Ngạn Lâm. Nhưng nhìn em xem, sắp ra cái bộ dạng gì rồi?" Triết Hoành chuyển tông giọng trầm ổn, lấy lại hình ảnh một người anh mẫu mực mà đặt câu hỏi.

Tử Duệ vốn đã gầy, sau cái đêm hai đứa nhỏ dắt tay nhau trở về rồi sau đó bắt đầu làm lơ nhau, Tử Duệ bỏ ăn thấy rõ, một miếng cơm cũng không thèm đụng đến làm ba ông anh già cũng lo sốt vó.

Tử Duệ chỉ cúi đầu im lặng ngồi đó.  

Sau đêm hôm ấy, em không còn thân thiết với Ngạn Lâm như ngày trước. Chỉ lẳng lặng quan sát em út từ xa. Có những lần train team Ngạn Lân đánh lỗi, bị khiển trách liền tự mình xin lỗi, vì chọc anh Chính Huân mà chạy đi chạy lại trong nhà, ngã lộn cổ cũng chẳng thèm lấy lý do mè nheo với em nữa.

Tử Duệ bỗng cảm thấy, một mảng lớn trong trái tim mình đang dần bị khoét đi. Đau đớn và trống rỗng.

Em bất chợt nhận ra, Dư Ngạn Lâm khi không còn dính người nữa, lại khiến em khó chịu đến thế nào.

Nhưng rồi mèo con ấy cũng chỉ chọn cách lẳng lặng một mình ôm lấy những xúc cảm kia, mỉa mai tự chế giễu bản thân mình.

Chẳng phải em là người từ chối Ngạn Lâm đó sao?

Đây đều là do em tự làm tự chịu. Em còn muốn điều gì nữa?


Hết.
30/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip