Bị Thương*.
Author: Mary.
Beta: Mee
Cảm ơn em Mary đã cứu rỗi cuộc đời thèm thịt mà hông biết viết như chị 🫶
Warning: R18, R18, R18.
Tui biết có cảnh báo nhưng mấy bạn thấy dòng này lại còn muốn lướt xuống hơn 😌
Chương này ăn thịt, chương sau ăn thủy tinh là bình thường nhé 🫰
-----------------------------------
Dư Ngạn Lâm trong một lần bất cẩn đã để bị thương một vết thương ngay đùi. Tử Duệ ngao ngán lắc đầu nhìn thằng út cứ la lối khi các anh lớn chăm sóc vết thương cho em. Và bằng một điều xui khiến nào đó, Tử Duệ đã xung phong làm việc đó cho mấy anh và nó cũng bắt đầu những chuỗi ngày đen tối nhất của anh.
Cả cái nhà này ai mà không biết hai đứa nhỏ đó yêu nhau đến chừng nào, bao nhiêu tình yêu cháy bỏng đều được chúng nó bộc lộ ra ngoài hết kìa, chỉ thiếu điều chưa dám đụng chạm thân thể nhau thôi. Hay nói đúng hơn, Tử Duệ chưa cho phép Ngạn Lâm làm bất kỳ trò gì xằng bậy với cơ thể mình cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Trong căn phòng của cả hai, Ngạn Lâm ngồi trên giường với đôi chân dài đưa ra cùng với vết thương rỉ máu. Tử Duệ cắn răng ngồi dưới đất tập trung vào việc bôi thuốc vào vết thương, cố gắng đẩy những hình ảnh khác ra khỏi tâm trí. Ống quần đùi bị kéo lên cao, để lộ đùi trong với những vết thương nham nhở.
"Awww..."
"Đừng có rên..."
"Nhưng em đau mà. Duệ ngại à!?"
Ngứa đòn, Ngạn Lâm thật sự biết cách trêu đùa Tử Duệ mà. Nhìn lại khung cảnh lúc này thì đúng là ngại thật. Cậu ngồi dưới đất, ngước lên là đùi trong của Ngạn Lâm và thứ gì đó đang rục rịch đến đáng sợ. Gương mặt của Lâm lúc này cũng thật có nét gợi tình, yết hầu cứ nhấp nhô như đang muốn cậu chạm vào nó. Chết thật, Tử Duệ có phản ứng rồi. Một người như cậu mà chỉ vì một tiếng rên mà lại có những suy nghĩ không trong sáng sao.
Nhưng hình như Ngạn Lâm thật sự không ngoan. Nhếch mép nhìn phản ứng của mèo con dưới chân, Ngạn Lâm bắt đầu có những hành động không đúng đắn. Từng ngón chân khẽ di chuyển chạm dần vào đùi người ở phía dưới rồi lần mò đến điểm sâu hơn. Đến khi Tử Duệ lấy lại một phần tỉnh táo thì ngón chân ấy đã chạm vào nơi tư mật của cậu.
"Duệ cứng rồi!?"
Tử Duệ cảm thấy thật sai lầm khi ngồi ở đây. Lấy tay đẩy chân Ngạn Lâm ra và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Sau khi bôi thuốc sát trùng thì đến thuốc tan máu bầm và thuốc đau cơ. Hai loại này phải dùng tay mới có thể thoa được. Và khi bàn tay Tử Duệ chạm vào làn da của Ngạn Lâm, có một sức hút kỳ lạ nào đó làm cậu không thể dứt ra. Cảm giác được chạm vào làn da trơn nhẵn ấy rất ấm áp dễ chịu. Thử nghĩ xem sẽ như thế nào nếu đôi môi cậu chạm vào nó. Lắc lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ điên rồ ấy. Tử Duệ phải thật bình tĩnh trước Ngạn Lâm.
"Xong rồi, Lâm nghỉ ngơi đi anh ra ngoài dọn dẹp"
"Duệ gây chuyện rồi bỏ đi sao?"
Chưa để Tử Duệ hiểu được câu hỏi của mình, con sói Ngạn Lâm đã vồ lên chiếm lấy đôi môi con mèo ngơ ngác kia. Kéo Tử Duệ lên giường rồi đưa vào nụ hôn sâu, cả cơ thể của Tử Duệ vì những chuyện đã qua cũng dần nhạy cảm hơn. Từ tốn nhấm nháp vị ngọt nơi bờ môi, Ngạn Lâm điêu luyện mở khớp hàm, luồn lách vào khoang miệng Tử Duệ chơi đùa cùng với chiếc lưỡi nhỏ. Kỳ lạ thay, Tử Duệ không có ý định chống trả, ngược lại còn rất hưởng ứng rất nhiệt tình.
Bàn tay Ngạn Lâm bắt đầu hư hỏng di chuyển lung tung, sờ lấy eo nhỏ của người trong lòng. Dần dần, cái áo phông trên người Tử Duệ đã bị tháo xuống từ bao giờ. Sói già Ngạn Lâm đê tiện nhìn về mèo nhỏ đang hứng tình, ánh mắt long lanh ứa nước, cả thân thể vì bị nụ hôn khi nãy dày vò mà trở nên đỏ ửng.
Vùi mặt vào khuôn ngực Tử Duệ, Ngạn Lâm dùng miệng chăm bẫm cho hai hạt đậu của anh, cắn mút cho đến khi chúng sưng lên. Bú mút chán chê liền chuyển sang dùng tay kéo bứt. Tử Duệ dùng hết sức để đẩy em ra, đưa mu bàn tay lên ngăn chặn những tiếng rên gợi tình kia.
Ngạn Lâm buông anh ra, ghé vào tai Tử Duệ thì thầm.
"Duệ cởi đồ cho em đi"
Tử Duệ nhanh chóng đỏ mặt, ngại ngùng đưa đôi bàn tay thon thả lướt trên người Ngạn Lâm. Ngây thơ, nham hiểm và quyến rũ là từ mà Ngạn Lâm dành cho Tử Duệ hiện tại. Anh thật sự rất đẹp, rất biết cách đưa người khác vào lưới tình.
"Umm...Lâm, đừng mút nữa, nó sẽ đứt mất"
"Vậy sao, nhưng em thấy anh đang rất hưởng thụ mà"
Cảm giác ngứa ngáy và đau rát từ hai đầu nhũ truyền đến làm anh run rẩy, dương vật cũng vì thế mà rỉ nước. Ngạn Lâm tiếc nuối dừng lại, đưa tay xuống cởi vội chiếc quần đùi mỏng của Tử Duệ.
"Còn không mặc cả quần lót, Tử Duệ như vậy thật muốn giết chết Ngạn Lâm mà."
Một tay nhanh chóng cầm lấy phần gốc dương vật, tay còn lại chà sát lên đầu khấc khiến anh khóc nấc lên. Ngứa rát và sung sướng là cảm giác của Tử Duệ lúc bấy giờ, nhưng Ngạn Lâm không có ý định cho anh bắn, anh biết điều đó. Tên nhóc đó đang là muốn ức hiếp anh mà.
Tay nhỏ cào cấu lên bắp tay người phía trên, gục đầu vào hõm cổ mút mát gặm nhấm khiến em mủi lòng mà dừng lại. Tử Duệ ngước mắt lên nhìn Ngạn Lâm, tại sao em ấy vẫn còn đầy đủ quần áo mà anh lại trần trụi đến như thế kia, thật không công bằng mà.
"Duệ cởi đồ cho em đi, rồi em sẽ làm cho Duệ sung sướng"
Ngạn Lâm đê tiện dùng lấy sợi buộc gốc dương vật của Tử Duệ rồi đẩy anh xuống sàn. Tử Duệ ngoan ngoãn biết điều dùng răng để lột sạch quần áo trên người em ra. Khi lớp phòng bị cuối cùng bị tháo xuống, dương vật căng cứng của Ngạn Lâm cứ thế bật ra đập vào mặt anh. Nó to và nóng rực. Đưa lấy lưỡi nhỏ chạm vào khúc côn thịt nóng bỏng kia, mùi vị có vẻ cũng không tồi. Như một chú mèo nhỏ đang cố nịnh lấy chủ nhân mình, Tử Duệ cứ rê lưỡi liếm láp khúc thịt ấy như thưởng thức một cây kem ngon lành. Thân người trắng trẻo, trần trụi cùng bờ mông căng tròn cứ nhấp nhô theo nhịp ra vào của lưỡi nhỏ được Ngạn Lâm thu hết vào trong tầm mắt.
"Fuck, thật muốn chơi chết anh."
Máu nóng dồn hết xuống hạ thân làm cho nơi ấy như lớn thêm một vòng. Nắm lấy tóc của Tử Duệ ấn vào sâu hơn, eo di chuyển thúc đẩy hùng hục như thể chạm tới tận sâu cuốn họng. Tử Duệ cảm thấy choáng váng và mắc nghẹn với kích thước lớn này. Nhưng chuyện đó vẫn không đáng sợ, thử nghĩ xem nếu thứ to bự đó mà xiên vào trong anh thì sẽ như thế nào, chắc anh sẽ không chịu nổi mất.
Lưỡi nhỏ của Tử Duệ cứ vô thức lướt đi trong khoang miệng đem lại một khoái cảm nhất thời cho Ngạn Lâm. Đến cực hạn, Ngạn Lâm bắn hết mọi thứ vào trong cổ họng anh, vì bất ngờ khiến cho Tử Duệ bị sặc, một phần nuốt xuống phần còn lại chảy ra phía bên ngoài. Dương vật Tử Duệ dưới sự bó buộc của sợi dây cũng đã đỏ tía lên và rỉ nước. Ngạn Lâm đưa tay tháo cọng dây quấn lại kia, xóc lọng vài cái làm anh tuôn trào. Tử Duệ được Ngạn Lâm bế đặt lên giường, cả thân người ửng hồng thở gấp, dương vật vừa mới xuất tinh đã dịu xuống phần nào. Nhìn anh đê mê như vậy, cậu bé của Ngạn Lâm lại bắt đầu ngẩn cao đầu.
Với tay lấy lọ dầu bôi trơn được chuẩn bị sẵn, đổ đầy ra tay rồi tiến vào lỗ huyệt đang thèm khát kia. Tiếng khóc thét và tiếng nức nở khe khẽ của anh làm em cảm thấy phát điên. Nhịn xuống cơn thèm khát của mình, Ngạn Lâm từ từ nới rộng lỗ nhỏ, phải thật cẩn thận vì em thật sự chẳng muốn làm Tử Duệ đau một tí nào.
Hai ngón tay liên tục cào lên nội bích ướt đẫm nhưng lại không chạm vào điểm khoái cảm làm anh khó chịu vô cùng. Tử Duệ vô thức lắc lư thân mình theo nhịp tay mong muốn được thoả mãn cho bản thân.
"Nói em nghe xem, giờ Duệ muốn gì nào."
"Muốn...e..em."
"Hửm?"
"Chết tiệt. Aaaaaa Dư Ngạn Lâm...mau đâm cái thứ chết tiệt kia của em vào trong anh đi"
Tử Duệ dùng những hơi sức cuối cùng hét lớn khi Ngạn Lâm đưa ngón tay thứ ba vào khuấy đảo trong anh. Nhìn xem, được người yêu gọi cả họ tên như vậy thì ai chẳng muốn chứ, đã vậy, còn trong tình huống này thì thật là sung sướng mà. Đây là một Tử Duệ mà Ngạn Lâm muốn. Một Tử Duệ ngại ngùng thuần khiết nhưng bị vấy bẩn bởi chính em, chỉ có duy nhất mình em mới được chiêm ngưỡng những tiếng rên rỉ cầu xin gợi tình này.
Ngạn Lâm rút cả ba ngón tay ra làm Tử Duệ cảm thấy trống trải. Không một lời cảnh báo, Ngạn Lâm đâm thẳng khúc côn thịt của mình vào sâu trong anh. Cả hai cùng rên lên một tiếng thoải mái. Bên trong anh thật ấm, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ bú mút lấy dương vật em.
Để anh thích ứng với chiều dài của mình, Dư Ngạn Lâm nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Tử Duệ cảm thấy thoải mái. Chưa kịp để người bé hơn lên tiếng hỏi thăm, Tử Duệ đã tự chủ động nhúc nhích người ý bảo em hãy động đi. Và cũng không phụ lòng anh nó, Ngạn Lâm ôm lấy eo nhỏ rồi ra sức đâm rút bên trong người kia.
Từng cú thúc dứt khoát, như người nhỏ đã hiểu mọi ngóc ngách trên thân thể anh mà mỗi cú đâm là vào ngay những điểm khoái cảm. Chẳng mấy chốc mà Tử Duệ đã bắn ra. Lỗ nhỏ thít lại do đợt cao trào, vô ý kéo theo lực bóp mạnh lấy dương vật đang cày cuốc bên trong làm Ngạn Lâm một lần nữa mà phun trào. Ngạn Lâm lật anh lại, nâng hông của anh lên cao liên tục thúc vào, ở tư thế này càng làm tăng thêm độ sâu và chiều dài vốn có của Ngạn Lâm. Vì vừa mới ra nên cơ thể anh còn rất nhạy cảm, tinh dịch chưa chảy hết đã bị kích cho bắn tung toé. Tử Duệ chỉ biết úp mặt vào giường mà rên rỉ, đầu óc quay cuồng, lỗ nhỏ tham lam mút lấy dương vật Ngạn Lâm. Ngạn Lâm luân động nhanh hơn, ép sát cơ thể cả hai lại gần với nhau, thúc thêm vài cái thật mạnh rồi cao trào. Bỗng Ngạn Lâm rút ra làm Tử Duệ cảm thấy trống rỗng.
"Ưmmm Ngạn Lâm..."
Bế anh dậy nhìn thẳng vào chiếc gương trong phòng, nhìn xem, dáng vẻ dâm dục của Tử Duệ bây giờ thật sự rất kính tình. Dùng tay tách chân anh ra, ngắm nhìn phần hậu huyệt đang chứa đầy tinh dịch của mình, Ngạn Lâm nở một nụ cười vô sỉ.
Cả cơ thể Tử Duệ không còn chút sức lực run run dựa vào người Ngạn Lâm. Nhưng con sói già kia thật vô sỉ, không để cho anh một chút nghỉ ngơi, tay cầm lấy cậu nhỏ cương cứng của anh ma sát với phần thân của mình. Tử Duệ hết sức chỉ có thể nức nở cầu xin tha thứ nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt dâm dục muốn chơi chết anh của Ngạn Lâm.
"Nốt lần này thôi, ngoan nào."
Ngạn Lâm ma sát hai dương vật lại với nhau, dùng lòng bàn tay ma sát lên đầu khấc của cả hai. Hơi thở của cả hai nặng nhọc, anh quay sang cắn lên vai Ngạn Lâm để ngăn tiếng rên rỉ dâm dục của mình. Không biết sau bao lâu thì cao trào, Tử Duệ đã gục đi trên vai Ngạn Lâm từ lúc nào.
Ngạn Lâm sau cơn thoả mãn đã bế Tử Duệ vào phòng vệ sinh thân thể, nhìn anh như vậy em lại muốn giở trò nhưng cố gắng kìm xuống ý định của mình, vệ sinh sạch sẽ rồi đưa anh trở lại giường ngủ.
Khi Tử Duệ tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Toàn thân đau nhức, những dấu hôn mờ ám và vết cắn trên da gợi lại cho Tử Duệ một đêm cao trào. Gì đây, chỉ vì băng bó vết thương cho em nhỏ mà anh đã bị ăn sạch rồi sao. Dư Ngạn Lâm thật sự là mưu mô mà, lần sao đừng nghĩ anh sẽ lo cho em bất cứ lúc nào nữa.
Nhìn sang cái con người còn đang ôm chặt anh ngủ kia thật muốn đánh cho vài cái. Nhưng sao Lâm đẹp nhỉ, nhìn cũng chẳng nỡ ra tay tí nào. Thôi thì vì anh yêu em quá nên anh chấp nhận vậy đi.
Ngạn Lâm tỉnh dậy và thấy mèo nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào mình lại hiện lên ý muốn trêu chọc.
"Đêm qua chưa đủ với anh sao?"
"Dư Ngạn Lâm, em mà không biết tiết chế thì đừng có trách anh."
"Rồi rồi em xin lỗi mà, cũng tại vì người yêu em ngon quá đấy chứ. Đợi em bế anh đi rửa mặt rồi mình đi ăn nhé."
Và rồi ngày hôm đó của Tử Duệ được phục vụ tận tình bởi Dư Ngạn Lâm.
"Ê tao nhớ thằng Lâm bị thương mà nhỉ sao cuối cùng nó lại là người chăm sóc cho Duệ vậy!?"
"Chịu."
Các anh lớn trong nhà cùng một thắc mắc về người bị thương nhưng không ai dám nghĩ về việc cả hai đã làm vào đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip