Cõng anh.
Hôm nay vì chiến thắng mà cả team lôi nhau ra quán rượu mà ăn mừng, thầy Nai tuy đã cản tụi nhỏ nhưng mà hăng say quá nên chả đứa nào thèm nghe, đến cả Tuấn Hiếu ngày ngày ngoan ngoãn cũng nằm gục trên mặt bàn mà ngủ say.
Tuy vậy Ngạn Lâm vẫn rất tỉnh táo, vì tửu lượng của thằng nhóc này cao nhất đội mà.
Quán rượu khá gần gaming house nên thầy Nai định tống cả năm đứa lên chiếc taxi đèo tụi nhỏ về nhưng Ngạn Lâm xin phép đi bộ với Tử Duệ đang lắc lư bên cạnh, thầy Nai ban đầu không đồng ý vì sợ nguy hiểm nhưng thấy Ngạn Lâm vẫn còn tỉnh táo nên cuối cùng cũng đồng ý, thân HLV mà phải vác 3 đứa đang ngất trên bàn về thì đúng là…
"Về thôi anh."
"Ừm."
Ngạn Lâm nói nhỏ với Tử Duệ đang mơ màng bên cạnh, Tử Duệ lúc say không hề quấy nháo, không ồn ào, chỉ có yên lặng như thế.
"Tử Duệ của em đã say chưa nhỉ?"
Ngạn Lâm siết nhẹ bàn tay của anh, người đang mơ màng cố gắng đi thật chậm rãi vì trước mắt toàn là ảo ảnh. Tử Duệ nhìn về phía em, sao có tận 3 Ngạn Lâm thế này.
"Say gì chứ, anh vẫn có thể uống tiếp được, Lâm chê anh uống dở sao?"
Nói thế chứ bây giờ đầu anh đau như bị búa bổ, đi đứng bắt đầu hơi siêu vẹo nhưng anh vẫn mạnh miệng bảo mình không hề say.
"Không có, không có, Duệ của em là nhất mà."
"Ừ, thế mới đúng đó."
Tử Duệ bật cười, trông có vẻ hơi ngốc nghếch một chút nhưng đối với Ngạn Lâm, khoảnh khắc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "đáng yêu".
"Lâm, anh muốn được cõng."
Tử Duệ đi siêu vẹo bên cạnh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơ thể sau khi uống hai lon bia kia, anh mệt quá rồi không đi bộ nữa đâu.
"Lên đây."
Tử Duệ tìm đà định nhảy lên lưng Ngạn Lâm thì thấy em đã hơi cúi người xuống thuận thế xốc anh lên trên lưng. Tử Duệ hơi bất ngờ nhưng sau khi tìm được bờ vai ấm áp của em liền dụi như một chú mèo con rồi nhắm mắt tận hưởng.
"Anh thương Lâm nhất."
"Em biết."
"Lâm của anh đẹp trai quá đi."
"Em biết."
"Lâm của anh lúc nào cũng dịu dàng với anh hết, yêu em Lâm lắm."
"Em biết mà."
"Lâm hông được quan tâm ai ngoài anh nhé, Lâm hứa đi."
"Em hứa."
Tử Duệ say đôi khi sẽ mè nheo như thế này, Ngạn Lâm vừa cõng người mình yêu vừa muốn thả anh xuống hôn thật nhiều vì sự đáng yêu ngàn năm có một này.
"Lâm hông yêu anh hả, nãy giờ chỉ toàn là anh nói thôi."
Tử Duệ xụ mặt, rưng rức trên lưng Ngạn Lâm vì nghĩ bản thân không được em người yêu chiều chuộng.
"Anh đừng khóc, sao mà Ngạn Lâm này không yêu anh được cơ chứ. Em thích nghe anh nói, em luôn lắng nghe anh nói mà."
"Ưm, thế thì được, yêu em."
Sau câu nói đó Tử Duệ gục luôn trên vai Lâm mà thiếp đi, Ngạn Lâm cảm thấy đường về gaming house hôm nay có vẻ dài hơn, chắc ông trời cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này cho cả hai.
Bên cạnh Tử Duệ mà điều mà Ngạn Lâm cảm thấy ông trời dường như cho em thấy đây là ánh sáng của đời mình.
Một Tử Duệ ấm áp, quan tâm và luôn bên cạnh Ngạn Lâm khi em cần.
Xốc nhẹ người trên lưng mình, cảm nhận người phía sau thở đều làm Ngạn Lâm cảm thấy bản thân đang cõng cả thế giới của em trên vai vậy.
Đúng thật mà, cả thế giới của Ngạn Lâm chỉ có hai từ "Tử Duệ" mà thôi.
Yêu anh là điều em không thể ngờ.
Ngạn Lâm chỉ khóc khi cảm thấy hạnh phúc và bây giờ em đang chầm chậm bước đi trên con đường vắng người qua lại, chậm rãi rơi nước mắt.
Ngạn Lâm khóc vì hạnh phúc của em hiện tại là Tử Duệ.
"Em đừng khóc mà Lâm."
Tử Duệ siết nhẹ vòng tay đang đặt trên cổ em, anh tỉnh ngủ khi cảm nhận được bờ vai em đang run nhè nhẹ, Duệ biết em của anh bắt đầu yếu đuối rồi.
"Em không có khóc."
"Vậy dám thả anh xuống để anh nhìn mặt em không?"
"..."
"Thằng nhóc này nói dối dở tệ."
Tử Duệ mỉm cười gõ nhẹ lên đầu Ngạn Lâm rồi thẳng người hôn vào phía sau cổ em. Ngạn Lâm cứng đờ cả người không dám đi tiếp.
"Anh đúng là…"
"Ừ, là thế đấy, mau cõng anh mày về lẹ đi, buồn ngủ quá."
"Anh nghĩ là sẽ ngủ được sao?"
"Ồ dám à, mạnh miệng đấy, để xem Dư Ngạn Lâm sẽ làm gì nhé?"
"Hoàng Tử Duệ, đừng thách thức em."
"Dư Ngạn Lâm là một đứa chỉ biết nói không biết làm."
Tử Duệ cứ liên tục rót dầu vào lửa mà chả sợ điều gì hết.
"Vậy thì để xem."
…
"Con m* nó Dư Ngạn Lâm, cút!!!!"
Mới sáng sớm mà Triết Hoành nghe tiếng thét của Tử Duệ và tiếng Ngạn Lâm lăn ra ngoài phòng đập vào tường rồi, hai đứa út này thật là.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip