Đừng lừa dối.


"Anh Hoành ơi sao giờ này Ngạn Lâm còn chưa về nữa, hôm nay không phải reaction trận chung kết với anh Phong sao?"

"Hả? Nó không nói gì với em sao?"

"Em không liên lạc được từ lúc chiều rồi ạ. Có chuyện gì hả anh?"

"À ừ anh Hanzo có bảo cả ba người sẽ về trễ vì còn đi ăn với nhau, em vào phòng nghỉ đi, hôm qua em bệnh còn gì, chút nữa nó về ấy mà."

Hôm nay huấn luyện viên cùng Ngạn Lâm và Minh Đạt lên Đài Bắc tham gia viewing party do Garena tổ chức nên cả ba đã đi từ sáng sớm do nơi tổ chức cũng khá xa Đài Trung nơi mọi người đang ở. Tử Duệ hôm khuya sau khi reaction trận của FW vs GGL tự nhiên lại lăn ra ốm khiến Triết Hoành đau đầu, bởi vì một khi Tử Duệ mà bệnh thì chỉ có mấy ngày liền.

Nếu muốn hỏi Ngạn Lâm tại sao không chăm sóc cho Tử Duệ thì là vì bị Tử Duệ bắt đi ngủ vì hôm sau phải đi lên nơi tổ chức viewing party từ sớm nên là Ngạn Lâm cũng chả thể nào biết được tình hình Tử Duệ sau đó lăn ra sốt, báo hại Triết Hoành lo lắng không thôi.

Ấn gọi một lần nữa nhưng cũng không thấy cậu trả lời Tử Duệ cũng bỏ cuộc mà chui lại vào phòng ngủ, anh leo vào giường cậu cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy quanh cánh mũi, hít một hơi thật sâu rồi kéo cao chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tử Duệ gặp ác mộng...

Tử Duệ thấy Ngạn Lâm đi cùng với một cô gái xa lạ, cả hai cười nói với nhau đến khi Tử Duệ gọi tên cậu, Ngạn Lâm lúc này không nhìn lại lấy một lần mà tiếp tục bước đi. Đến khi Tử Duệ muốn chạy theo thì dường như có ai đó níu chân anh lại, rồi hai người đi khuất mặc cho Tử Duệ có gọi tên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa...

Đến khi Tử Duệ giật mình tỉnh giấc thì gương mặt anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi, một phần vì cơn sốt và một phần là do ác mộng kia. Anh cầm điện thoại lên, đã nửa đêm rồi nhưng Ngạn Lâm vẫn chưa về phòng. Định bụng là gọi cho cậu nhưng anh thấy thanh thông báo rằng Ngạn Lâm đã đăng một story vào 1 tiếng trước và anh thề rằng rất muốn bản thân đã không nhìn thấy nó.

Ngạn Lâm đi ăn cùng anh Hanzo nhưng xung quanh và đối diện cậu có rất nhiều cô gái lạ, Tử Duệ không tin vào mắt mình liền xem lại một lần nữa, đúng vậy vẫn là chiếc video quay vội lướt qua từng người, anh nhanh tay ấn vào phần tin nhắn thì thấy những tin nhắn của anh từ mấy tiếng trước Ngạn Lâm đã không xem một cái nào, cả những cuộc gọi nhỡ với bài nhạc chuông dài đằng đẵng cũng không hề có một cuộc gọi lại. Ra là bản thân anh không quan trọng bằng những cô gái và bữa ăn đó sao.

Người ta nói một người bình thường đã rất nhạy cảm rồi đừng nói là người đang bệnh, Tử Duệ rơm rớm nước mắt, Ngạn Lâm không còn thương anh nữa sao.

Các thành viên còn lại vẫn còn rôm rả ngoài phòng khách chỉ có mình Tử Duệ nức nở với không gian yên ắng trong phòng ngủ chung lúc này.

"Đcm Dư Ngạn Lâm mày mau cút về nhanh lên, mày đăng cái gì trên story đấy? Đi ăn với gái rồi còn đăng khoe hả, bộ vui lắm đúng không, thằng Duệ nó nhắn với gọi cho mày cả buổi mà mày dám bơ à? Em tao nó bệnh khóc trong phòng kìa, mau về cho anh!!!"

Triết Hoành nổi cơn điên gọi cho Minh Đạt vì điện thoại Ngạn Lâm không liên lạc được, vừa hét bảo Minh Đạt đưa điện thoại cho Ngạn Lâm khiến Minh Đạt rợn cả người. Ngạn Lâm vừa định nói "Sao thế anh..." thì đã bị Triết Hoành mắng cho một trận, Chính Huân bên này thầm cầu nguyện cho Ngạn Lâm rằng đến lúc thằng nhóc về không bị Triết Hoành lẫn Tuấn Hiếu tẩn cho một trận chứ vừa nãy Triết Hoành vừa gọi cho Tuấn Hiếu rồi đấy...

"Mày mà làm Tử Duệ buồn thì mày xác định đấy thằng nhóc con."

Đó là lời dặn dò của Tuấn Hiếu dành cho Ngạn Lâm trước khi rời team.

Ngạn Lâm thấy lần này về không no đòn thì hai người kia không phải Triết Hoành và Tuấn Hiếu nữa, thật đấy...

Anh Hanzo và Minh Đạt ngồi cạnh chỉ biết dành cho Ngạn Lâm một ánh nhìn thông cảm. Tại cả hai người biết một chút nữa về đến gaming house kiểu gì cũng có người chờ thằng út về...

Và người chờ thằng út chính là Triết Hoành đang bị Chính Huân ngăn lại, Triết Hoành nổi cơn điên đứng trước mặt Minh Đạt trừng mắt một cái khiến cho Minh Đạt không thể cười nổi đành lùi ra sau lưng anh Hanzo lánh nạn, anh Hanzo tìm anh Jie trong góc rồi lủi đi kéo theo Minh Đạt sau lưng để lại mình Ngạn Lâm rụt cổ hối lỗi.

"Giờ lết về rồi đấy à? Hay là đi luôn đi, vui vẻ no say quá mà, bơ cả người yêu đi ăn với gái lạ cơ à? Bạo dữ vậy, đi tiếp không anh mày có quen vài cô bạn nè, còn em tao trong phòng thì để nó bệnh nằm trong đấy khóc đủ rồi anh mày chăm cho. Đồng đội thôi không cần phải lo lắng gì đâu."

"Em..."

"Nó khóc trong đấy gần ba mươi phút rồi đấy, em cái gì, có biết lết vào xin lỗi hay để anh dạy?"

Ngạn Lâm nghe thấy thế liền phóng vào phòng ngủ chung chứ đứng một hồi là cả team can Triết Hoành cũng không được.

Ngạn Lâm chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ bên trong, tim cậu quặn thắt, chỉ vì bản thân ham chơi nên đã khiến anh đau lòng như vậy...

Mở nhẹ cánh cửa Ngạn Lâm thấy chỗ ngủ của mình có ánh đèn le lói bên trong tấm màn che và còn có tiếng khóc của anh, ra là vì nhớ cậu nên Tử Duệ đã ngủ ở dưới này sao, Ngạn Lâm thật tồi tệ mà.

"Anh ơi?"

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Ngạn Lâm nhẹ nhàng tiến đến giường mình kéo nhẹ tấm màn che, lúc này chỉ thấy một Tử Duệ mắt đỏ hoe đang cuộn tròn người ôm lấy chiếc chăn của cậu. Mắt Tử Duệ mờ ảo nhìn Ngạn Lâm đang rướn người sắp chạm vào anh.

"Đừng chạm vào người tôi, tôi ghét cậu."

Tử Duệ nhích người vào bên trong né tránh đi cái chạm của Ngạn Lâm, nghe được lời nói của Tử Duệ tay Ngạn Lâm cứng đờ giữa không trung, chuyện này cậu không hề nghĩ đến nó lại nghiêm trọng đến thế.

"..."

Ngạn Lâm không nghe lời lập tức tiến đến ôm chặt Tử Duệ vào lòng mặc cho Tử Duệ có chống trả bằng mọi cách mạnh bạo đến mức nào đi chăng nữa thì Ngạn Lâm cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh mà vỗ về.

"Em xin lỗi, em không cần anh tha lỗi cho em ngay lúc này đâu nhưng mà hãy cho phép em chăm sóc anh nhé, người anh nóng quá, đừng để cơn sốt này lâu hơn được không anh?"

Tử Duệ nghe Ngạn Lâm nói cuối cùng cũng không quấy nữa, rồi Tử Duệ vừa bật khóc nức nở vừa oán trách.

"Tại sao không trả lời tin nhắn, tại sao lại không nghe điện thoại, có phải chán ghét nên mới tìm một cô bạn gái đúng không, là do anh không xinh đẹp giống họ có phải không?"

"Em không có ý đó, chỉ là đi ăn cùng thôi, em cũng nói rằng em đã có anh rồi nên là họ cũng xã giao vui vẻ. Em không hề tiếp xúc gần với ai cả, em chỉ có mình anh thôi."

"Vậy sao lại không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại?"

"Phần tin nhắn instagram với số điện thoại của em đang bị lỗi mà anh không nhớ sao, hôm qua em có nói thứ hai sẽ fix lại nên có nhắc anh muốn gọi cho em thì gọi anh Đạt hoặc anh Hanzo mà. Bên instagram em không nhận được thông báo gì cả nên sau khi đăng story em đã out không xem gì nữa. Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn."

"..."

"Cậu nói dối."

"..."

"Đừng tưởng có thể qua mặt tôi bằng những lời mật ngọt đấy. Nói đi tại sao bây giờ đã tận 4 giờ sáng mới trở về?"

"Em đi cùng hai người kia thôi..."

"Đi karaoke cùng nhau à, vui quá nhỉ. Giờ thì tránh ra, tôi muốn ra ngoài."

Tử Duệ đẩy mạnh Ngạn Lâm ra khỏi người mình trong khi cậu đang ngơ ngác, anh tự trách bản thân mình yếu đuối, đáng lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn trong việc này.

Tử Duệ nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng rồi mở cửa bước ra ngoài để lại Ngạn Lâm vẫn cứng đờ trên giường, bên ngoài thấy Tử Duệ bước ra với gương mặt bình tĩnh đến lạ thường thì biết được chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.

"Tử Duệ em định đi đâu vào giờ này, gần 4 giờ sáng rồi đó, em còn đang bệnh nữa."

Triết Hoành đứng chắn trước mặt Tử Duệ, nhưng rồi Triết Hoành hoảng sợ bởi vì đứng trước mặt anh đang là một Tử Duệ u buồn, tay cầm hộp thuốc lá, đôi mắt đỏ hoe, bờ vai đang run nhè nhẹ. Nhìn thấy những hình ảnh này Triết Hoành đột nhiên không muốn ngăn cản nữa liền bước sang một bên để Tử Duệ đi thẳng ra ngoài.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Triết Hoành mới bắt đầu điên lên, anh xông thẳng vào phòng ngủ nắm lấy cổ áo Ngạn Lâm tra hỏi.

"Mày đã làm gì em tao?"

"Em đã nói dối anh ấy, em không cố ý, em sợ nếu như em nói ra việc cùng đi karaoke với những người kia thì anh ấy sẽ giận nhưng không ngờ."

"Mày biết rõ nó rất ghét việc bị lừa dối mà."

"Em xin lỗi."

"Nó lại hút thuốc, khó khăn lắm mới cai được nhưng bây giờ nó lại hút thuốc, làm ơn đừng khiến nó stress nữa."

Ngạn Lâm nghe thấy thế liền lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa lớn, dù thế Ngạn Lâm vẫn chạy đi tìm Tử Duệ, cậu bao lấy chiếc áo khoác vào trong lòng tránh để nó ướt rồi vừa chạy vừa cất tiếng gọi tên anh.

Cho đến khi Ngạn Lâm nhìn thấy Tử Duệ ở sảnh một căn nhà to gần đấy và thật sự lúc này cậu không biết có nên đến gần anh hay không. Chỉ mới đây mà bên cạnh anh đã có hai tàn thuốc đã bị ném đi, trên tay là điếu thứ ba chỉ còn một nửa. Cơn mưa nặng hạt dần, một cơn gió mạnh ngược chiều thổi qua khiến một đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc bay thẳng vào mu bàn tay của Tử Duệ nhưng anh không cảm thấy đau, Tử Duệ lúc này chỉ im lặng nhìn cơn mưa ngoài kia, ông trời đang khóc vì anh sao.

Nhìn Tử Duệ lúc này cô đơn đến lạ.

Anh đưa điếu thuốc lên môi rít thêm một đợt dài, rồi Tử Duệ vứt tàn thuốc đấy sang bên cạnh, từng làn khói bay nhẹ vào không khí rồi bay đến vị trí của Ngạn Lâm đang đứng mới khiến cậu tỉnh mộng, thì ra hình ảnh này lại gần đến thế. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh hút thuốc lá là sau khi cả đội thua và không thể đi quốc tế và bây giờ chính cậu là nguyên nhân làm anh động lại vào thứ này.

Ngạn Lâm nhẹ nhàng bước đến từ phía sau Tử Duệ, cho đến một khoảng cách vừa đủ thì dừng lại cất tiếng gọi.

"Tử Duệ."

"..."

"Chúng ta về thôi anh."

"..."

"Em không biết phải nói thế nào vì em biết bản thân bây giờ có xin lỗi thì anh cũng chẳng thể nào tha thứ cho em, em đã nói dối anh nhưng em thề em không hề có ý định sẽ có một ai khác ngoài anh cả. Anh có thể giận em, có thể bơ em, có thể đánh em bao nhiêu lần cũng được nhưng lần sau đừng động vào thuốc lá nữa có được không anh, nó không tốt cho sức khỏe của anh gì cả."

"Bây giờ cậu dạy đời tôi đấy à?"

"Em không có ý đó, em có lỗi với anh, về thôi anh, trời đang mưa mà anh còn đang bệnh..."

"Tôi ổn, cậu về đi đừng lo cho tôi."

Tử Duệ rút thêm một điếu thuốc khác từ trong hộp nhưng chưa kịp đốt thì bị Ngạn Lâm giật lấy, chưa kịp để Tử Duệ nổi giận thì trước mặt anh là gương mặt phóng đại của Ngạn Lâm, môi anh bị người trước mặt chạm vào, tuy rất muốn cự tuyệt nó nhưng việc người kia vẫn nhẹ nhàng với Tử Duệ như vậy khiến anh không thể nào từ chối nụ hôn của Ngạn Lâm được.

"Em chưa từng làm thế này với những cô gái khác mà em đã gặp vào ngày hôm nay, em chỉ thích hôn mỗi anh mà thôi."

Nói xong Ngạn Lâm nâng nhẹ gương mặt Tử Duệ hôn lên mí mắt, đôi mắt anh rất đẹp tuy vậy vì cậu mà hôm nay khiến nó đỏ hoe, là cậu làm anh khóc.

Ngạn Lâm không ngại ngùng mà hôn lên chiếc má mềm của Tử Duệ, rồi nhe răng cắn vào khiến anh giật mình.

"Đau..."

"Anh đẹp thật đó."

"Đừng hòng dỗ được tôi."

"Thế em "ăn" thêm một chút nhé, em thích Tử Duệ lắm."

"..."

Chưa kịp để Ngạn Lâm làm gì thì Tử Duệ đã đẩy cậu qua một bên rồi bĩu môi lắc đầu tỏ ý không muốn làm mấy trò này ở ngoài đường nữa. Tử Duệ đứng dậy cúi người nhặt mấy tàn thuốc của mình vứt vào thùng rác bên cạnh rồi định chạy đi thì bị Ngạn Lâm lần nữa ôm lấy.

"Anh định chạy khỏi em sao? Em sẽ khóc đó, anh không thương em nữa hả?"

"Chính Ngạn Lâm không thương anh thì có."

Ngạn Lâm nghe thấy xưng hô đã về như cũ thì biết chỉ cần một chút nữa sẽ dỗ được người cậu yêu thôi.

"Em không thương anh bao giờ, Ngạn Lâm thương Tử Duệ nhất đó."

"Mặc áo khoác vào này trời vẫn còn mưa đấy."

Ngạn Lâm choàng áo khoác của cậu lên người Tử Duệ, rồi cậu cúi người xuống, Tử Duệ hiểu ý liền leo lên lưng Ngạn Lâm.

"Anh che cho kĩ vào đó, về mà bệnh nặng hơn là anh Hoành với anh Hiếu đánh em cho xem."

"Em đáng bị thế mà."

"Ừ ừ, tí nữa em bị hai anh ấy đánh trước mặt anh luôn cũng được, che kĩ vào cho em. Mình về nhà nhé?"

"Ừm."

Suốt quãng đường dài cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng mưa, tiếng bước chân Ngạn Lâm giẫm vào vũng nước, tiếng ếch kêu vang vọng.

Tử Duệ rúc thật sâu vào người Ngạn Lâm cảm nhận hơi ấm từ cậu mặc cho bên ngoài có lạnh vì những cơn gió đêm trong cơn mưa. Tuy là miệng không nói gì cả nhưng Tử Duệ một lát lại nhìn xem người cõng mình có ướt hay không rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác để cậu đỡ dính nước mưa hơn.

Ngạn Lâm mỉm cười cảm nhận từng hành động nhỏ của người sau lưng mình, làm gì có ai thương Ngạn Lâm bằng Tử Duệ nữa đúng không.

Về đến phòng đã là hơn mười phút sau đó, Triết Hoành lẫn Tuấn Hiếu đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt căng thẳng, Ngạn Lâm cảm thấy lần này mình toi đời rồi.

"Sao rồi, có muốn giải thích gì không?"

Triết Hoành nhìn lướt qua Ngạn Lâm rồi nhìn người sau lưng cậu, vì quá mệt nên Tử Duệ vừa thiếp đi trên lưng Ngạn Lâm khi cả hai vừa về đến sảnh gaming house.

"Em giải thích sau được không..."

"Ơ anh Hiếu, sao anh lại ở đây?"

Tử Duệ nghe giọng Triết Hoành liền tỉnh giấc, nhìn xung quanh rồi thấy người anh của mình liền vui vẻ mà nhảy khỏi người Ngạn Lâm.

"Anh nghe Hoành bảo có ai đó ăn hiếp em nên anh chạy qua tẩn nó một trận."

"..."

Thế là bị tẩn thật à...

"Ừm anh đấm Ngạn Lâm đi, em muốn ngủ nên em sẽ thay đồ rồi ngủ đây, tí nữa anh cứ ngủ ở chỗ anh Hoành rồi mai hẳn về nhé."

Sau khi Tử Duệ chui vào chỗ của mình thì vài phút sau chiếc rèm giường anh bị kéo ra, cùng với đó là gương mặt như muốn khóc của Ngạn Lâm.

"Huhu anh Hoành ảnh làm thật đó, đau lắm luôn, ảnh kí vào đầu em sưng một cục luôn rồi nè."

"Vừa lắm, về chỗ ngủ đi mai nó xẹp xuống à."

"Không muốn."

Nói rồi Ngạn Lâm trèo lên giường Tử Duệ mặc cho anh có đẩy ra bảo không muốn ngủ chung. Nhưng có chống cự cũng vô ích, Tử Duệ hiện tại đang nằm trong lòng Ngạn Lâm rồi.

"Như vậy mới đúng nè, anh ngủ ngon nha."

"..."

...

Tử Duệ nhẹ choàng tay qua người Ngạn Lâm sau khi nghĩ em đã ngủ say, anh rất ích kỉ, Tử Duệ không muốn san sẻ cậu cho bất kì ai cả vậy nên khi thấy những hình ảnh đó anh rất bất lực, bởi vì anh biết anh không thể nào giữ cậu cho riêng mình được. Càng nghĩ Tử Duệ càng rơm rớm nước mắt, anh đã từng nghĩ nếu ngày nào đó cả hai không còn bên cạnh nhau nữa thì sẽ ra sao*.

"Tử Duệ của em đừng khóc mà, em ở đây."

Ngạn Lâm đáp trả cái ôm của anh, xoa nhẹ đầu người trong lòng.

"Ngạn Lâm..."

"Em đây."

Tử Duệ không nói gì nữa chỉ siết chặt cái ôm rồi vùi đầu vào lòng người trước mặt rồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể thiếp đi lần nữa. Ngạn Lâm mỉm cười nhìn Tử Duệ rồi ôm lấy anh cùng chìm vào giấc ngủ.

----

*Duệ thuộc Cự Giải cung nước, trùm overthinking dễ rơi nước mắt nhưng bên ngoài rất mạnh mẽ nên là tui viết theo motip của cung CG luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip