Hanahaki.


"Duệ ơi, em đừng cố nhịn nữa, bây giờ chỉ còn cách nói ra thôi, biết đâu Ngạn Lâm cũng thích em thì sao?"

Triết Hoành hoảng hốt nhìn đống hoa đang trải đầy nhà tắm, vừa là những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống sàn và vừa có cả máu. Bệnh của Tử Duệ đã nặng đến mức này rồi sao?

"Em không nghĩ vậy anh ạ, Ngạn Lâm đã có bạn gái mà, làm sao em có thể ích kỷ như thế."

Tử Duệ hô hấp khó khăn ngồi tựa vào bồn tắm, mắt anh mờ đi, cơn đau đầu vẫn chưa hết thì cơn ho lại tiếp tục, anh đau lắm, những rễ hoa cứ cắm thẳng vào lồng ngực khiến Tử Duệ khó thở, có khi nào anh sẽ chết vì nó không.

"Con mẹ nó Tử Duệ, sao em lại cứng đầu như thế hả, bây giờ một là em đi nói với Ngạn Lâm rằng em thích nó, hai là anh sẽ dùng mọi cách để mang em đi phẫu thuật, em không thể chết vì căn bệnh quái quỷ này được."

Đúng vậy, Tử Duệ đang mắc căn bệnh Hanahaki, vì anh đơn phương Ngạn Lâm.

Những cánh hoa anh đào nở rộ trong lồng ngực Tử Duệ, một vẻ đẹp chết chóc.

"Em không muốn chết nhưng cũng không muốn quên đi Ngạn Lâm, em phải làm thế nào đây anh ơi.”

Tử Duệ co người lại ôm chầm lấy bản thân, tại sao bản thân lại phải chịu đựng nỗi đau này, đau lắm, lẫn thể xác và tinh thần của Tử Duệ bị bào mòn đến kiệt sức.

Triết Hoành đau lòng nhìn Tử Duệ, đứa em mà mình luôn chiều chuộng và yêu thương hết mực giờ đây vì tình yêu mà phải chịu nhiều đau thương đến thế. Tại sao không phải là một ai khác mà lại là Ngạn Lâm?

Triết Hoành bước đến chỗ Tử Duệ ngồi xuống đối diện mà ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy kia, em trai của anh bình thường rất mạnh mẽ nhưng hiện tại bao nhiêu vỏ bọc đều bị gỡ xuống hết, chỉ để lại một tâm hồn vụn vỡ vì ai kia, gương mặt méo mó đến lạ vì gượng cười.

“Anh biết em sẽ khó chấp nhận việc quên đi thằng nhóc kia nhưng mà em phải sống, Ngạn Lâm nó có bạn gái, em cũng có thể quên nó rồi quen một người bạn đời khác mà đúng không. Tử Duệ của anh mạnh mẽ lắm mà.”

Triết Hoành siết chặt cái ôm sau khi cảm nhận được người trong lòng run rẩy nhiều hơn, nước mắt làm ướt một mảng lớn trên vai áo của Triết Hoành, có lẽ sẽ nhanh thôi.

Ngạn Lâm nhíu mày nhìn những cánh hoa anh đào trong phòng của anh và cậu, nay đang là mùa đông thì làm sao có hoa anh đào được? Với cả lẫn trong những cánh hoa xinh đẹp ấy Ngạn Lâm còn thấy cả vài giọt máu, chuyện gì đang xảy ra đây?

Bước ra khỏi phòng tìm kiếm Tử Duệ, Ngạn Lâm lúc đi ngang qua phòng Triết Hoành nghe được tiếng khóc nho nhỏ bên trong cảm thấy hơi tò mò, giọng đấy không phải là của Tử Duệ sao?

Không nhiều lời Ngạn Lâm lịch sự gõ cửa vài cái nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì nên cậu đã mở hẳn cửa vào bên trong. Bên trong vẫn là những cánh hoa anh đào rải đầy trên giường và cả trên sàn phòng ngủ. Tiếng khóc phát ra từ phòng tắm nên Ngạn Lâm nhẹ nhàng bước đến đó, vặn mở cánh cửa rồi nhận ra sự việc này không đơn giản như cậu nghĩ. Tử Duệ đang run rẩy trong lòng Triết Hoành, xung quanh cả hai chỉ có rất nhiều cánh hoa và máu, rất nhiều máu.

Triết Hoành mở to mắt khi thấy Ngạn Lâm bước vào, anh không biết phải nói với Tử Duệ như thế nào về sự có mặt của cậu, Tử Duệ trong lòng Triết Hoành cảm thấy không khí xung quanh hình như yên lặng quá mức khiến anh khó hiểu, cố nhịn cơn ho trong lồng ngực rồi nhìn người anh của mình. Thấy anh bất động nhìn về phía trước nên Tử Duệ liền xoay người, vừa đúng lúc nhìn thấy Ngạn Lâm cơn ho không tự chủ mà đến một cách dữ dội, những cánh hoa tuôn ra từ trong cổ họng anh khiến Tử Duệ khó thở, cả máu cũng tràn ra vì những rễ cây bắt đầu ghim sâu hơn. Triết Hoành và Ngạn Lâm hoảng hốt đỡ Tử Duệ ngồi thẳng dậy, với khoảng cách của Tử Duệ và Ngạn Lâm hiện tại thì chỉ khiến Tử Duệ đau đớn hơn mà thôi, anh bật khóc quẫy đạp khiến hai người kia buông cơ thể mình ra rồi lùi sâu vào một góc.

"Anh sao thế Tử Duệ, anh mau đến bệnh viện đi, nhiều máu quá.”

"Tử Duệ nghe lời anh đi mà.”

Tử Duệ bật khóc nức nở, cớ sao ông trời lại độc ác với anh như thế, tại sao mang đến cho anh một công việc là một tuyển thủ, ngày ngày cực khổ tập trung luyện tập nhưng lại rơi ngay vào mối tình đồng đội, ông trời mang đến cho anh một Ngạn Lâm ấm áp, biết quan tâm và nuông chiều anh đến vậy.

Triết Hoành hiểu Tử Duệ muốn làm gì nên nén đau thương mà kéo Ngạn Lâm ra ngoài. Đến khi kéo được thằng nhóc ra khỏi căn phòng thì cả người Triết Hoành cũng trượt xuống. Ngạn Lâm trong lòng lo lắng không thôi, muốn vào bên trong liền bị Triết Hoành ngăn lại, anh xin lỗi Tử Duệ.

Sau khi trấn tỉnh bản thân và điều chỉnh tâm trạng, Triết Hoành kể lại mọi chuyện cho Ngạn Lâm biết, từ việc Tử Duệ yêu Ngạn Lâm đến việc căn bệnh mà Tử Duệ đang mắc phải và cả cách giải quyết. Và anh biết Ngạn Lâm còn có một tình yêu đẹp nên bảo với thằng nhóc là đừng cảm thấy có lỗi vì chuyện này, chính anh sẽ thuyết phục Tử Duệ đi phẫu thuật.

"Vậy anh ấy sẽ quên đi em và không còn muốn yêu nữa sao anh?”

Triết Hoành đau lòng gật đầu, bất lực mà cố gắng nhịn xuống những giọt nước mắt chực rơi.

"Đúng vậy và nếu như Duệ không có ý chí sống nó có thể sẽ mất mạng…”

Triết Hoành nắm chặt tay lại với nhau, anh không dám nghĩ đến trường hợp này, bởi vì nó thật sự rất khủng khiếp.

"Anh sẽ cố thuyết phục nó em đừng lo, sẽ không có chuyện gì cả, em cũng đừng cảm thấy bản thân có lỗi.”

“Thời gian này em đừng đến gần Duệ quá, dù sao vẫn còn hai tuần nữa mới đến mùa giải mới, anh sẽ cố gắng.”

Nói xong Triết Hoành đẩy Ngạn Lâm về phòng của thằng nhóc rồi bước vào lại bên trong phòng của mình.

Ngạn Lâm về phòng trầm ngâm ngồi trên giường mình mà suy nghĩ, có lẽ là nên kết thúc rồi.

Kết thúc ở đây chính là việc giả vờ có một mối quan hệ mà mọi người ai cũng bảo là nó đẹp kia.

"Cô và tôi có lẽ nên kết thúc vở kịch này đi, Tử Duệ của tôi, anh ấy sắp không chịu nổi rồi.”

"Tôi biết rồi, người tôi yêu cũng thế, cả một sàn đầy cánh hoa phải không?”

"Ừa, hoa anh đào.”

"Ừm, hoa hướng dương.”

Kết thúc cuộc gọi Ngạn Lâm liền xuống nhà tìm Tuấn Hiếu, nói sơ qua mọi chuyện rồi nhờ người anh đội trưởng lên phòng kéo Triết Hoành đi. Tất nhiên là Tuấn Hiếu đã đồng ý, Ngạn Lâm trốn vào phòng mình rồi đến khi Tuấn Hiếu bảo cả hai đã ra ngoài thì Ngạn Lâm mới bước sang phòng Triết Hoành.

Mở cửa bước vào tiến thẳng vào phòng tắm, cậu thấy anh đang ôm lấy bản thân mà thiếp đi khiến Ngạn Lâm lòng quặn thắt, tại sao anh lại giấu em chuyện nghiêm trọng như thế.

"Tử Duệ”

"Ngạn Lâm!?”

Tử Duệ mơ màng mở mắt, trước mặt anh không phải Triết Hoành mà lại là Ngạn Lâm?

Cơn đau lại đến nhưng chưa kịp để Tử Duệ bộc phát cơn ho kia thì anh đã thấy gương mặt Ngạn Lâm phóng đại trước mặt mình. Ngạn Lâm nghiêng đầu hôn lên môi anh, nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi đầy mùi vị của máu, Tử Duệ ngơ ngác rồi bất động nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, mặc kệ Ngạn Lâm muốn làm gì thì làm và cơn đau cũng dịu bớt rồi không còn nữa.

Ngạn Lâm luyến tiếc rời khỏi môi Tử Duệ khi cảm thấy người kia bắt đầu khó thở, trước khi rời đi còn liếm nhẹ lên khóe môi còn vương chút máu của anh.

"Sao Ngạn Lâm lại hôn anh, không phải em…”

Chưa để Tử Duệ nói hết câu Ngạn Lâm đã ngăn lại, ra hiệu anh im lặng một chút rồi cậu dùng tay phải xoa nhẹ lên mái tóc bông mềm của Tử Duệ, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Việc Ngạn Lâm có bạn gái cũng là bị ép buộc, cả người con gái kia cũng thế. Cô ấy đang có một cô bạn gái xinh đẹp nhưng vì gia đình ngăn cấm nên đã nhờ cậu làm “bạn trai tạm thời” vì cha mẹ cậu cũng bắt đầu không muốn cậu cứ độc thân như thế, ai ngờ được rằng trong khoảng thời gian này Tử Duệ lại mắc căn bệnh Hanahaki mà cả Ngạn Lâm còn không biết khiến cho chỉ một chút nữa thôi cậu đã mất anh mãi mãi rồi.

Tất nhiên việc có “bạn gái hờ” này chỉ có Ngạn Lâm và Tuấn Hiếu biết, cậu dặn Tuấn Hiếu đừng nói cho ai biết, ai biết được việc này gián tiếp làm căn bệnh của Tử Duệ ngày càng nặng hơn.

Tử Duệ gật gù nghe Ngạn Lâm kể hết mọi chuyện, vậy có nghĩa là?

"Em thích anh sao Ngạn Lâm!?”

Tử Duệ không dám chạm vào người trước mặt, tay mân mê cánh hoa mỏng, ánh mắt vẫn còn mơ màng, điều này thật khó tin mà phải không.

"Ừ, em thích Hoàng Tử Duệ, em sẽ là người chăm sóc, yêu chiều anh, sẽ luôn bên cạnh anh, là người sẽ cho anh mượn bờ vai khi anh buồn và sẽ là nguồn động lực của anh trên con đường này.”

"Vậy, Hoàng Tử Duệ có thích Dư Ngạn Lâm không?”

Ngạn Lâm cầm lấy đôi bàn tay gầy của anh, nắm chặt cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay Tử Duệ rồi đan những ngón tay của mình vào. Hơi ấm từ bàn tay Ngạn Lâm làm Tử Duệ cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là đôi bàn tay đang lạnh buốt của anh. Bàn tay Ngạn Lâm to lắm, có thể bao trọn bàn tay trắng mềm của Tử Duệ một cách dễ dàng.

"Có, Tử Duệ rất thích Ngạn Lâm.”

Tử Duệ vui mừng được Ngạn Lâm ôm vào lòng, cậu nhẹ nhàng xoa lấy lưng anh rồi xoa nhẹ mái tóc mềm. Vậy là kết thúc rồi nhỉ?

Ngạn Lâm kéo người trong lòng ra một chút rồi lần nữa nghiêng đầu hôn, lần nữa khám phá một chút chiếc lưỡi rụt rè kia.

Những trễ hoa trong lồng ngực Tử Duệ dần tan biến rồi biến mất hoàn toàn sau đó, may mắn là không để lại di chứng gì, cũng không còn những cơn đau hay cơn ho nữa.

.

"Yaaaaa Dư Ngạn Lâm, mày dám lừa tao!!!”

Ngày hôm sau Triết Hoành bùng nổ sau khi nghe Tuấn Hiếu kể hết mọi chuyện, xém tí nữa đã biến Ngạn Lâm thành bao cát mà đem ra đấm. Tuy là Tử Duệ đã khỏi bệnh và không còn để lại di chứng gì nhưng Triết Hoành vẫn quyết định cấm cửa thằng nhóc này, cấm không cho đụng vô người Tử Duệ và cấm cửa nốt luôn Tuấn Hiếu vì việc biết mà không nói sự thật với mình.

Ngạn Lâm bất lực gào khóc trước cửa phòng Triết Hoành vì Tử Duệ ở bên trong mà thằng nhóc chẳng thể chạm vào, người ta nhớ người yêu lắm rồi.

"Huhuhu anh Hoành ơi trả Tử Duệ cho em đi mà.”

"Tử Duệ ra ngoài với em đi, em muốn ôm anh.”

"Anh Hoành ơi em nhớ anh Tử Duệ của em.”

"Anh Hoành ơi, anh Hiếu mua đồ ăn vặt cho anh này, anh mau ra ngoài lấy đi nè.”

"Aaaaaa anh Hiếu ho ra hoa, trời ơi hoa gì tím ngắt vậy nè, anh Hoành ơiiiiii”

Triết Hoành bên trong phòng nghe Tuấn Hiếu ho ra hoa màu tím liền hoảng hồn tung cửa chạy ra ngoài tìm người thương trong khi Ngạn Lâm đứng nhịn cười ở gần đó, rồi thằng nhóc chạy vụt vào phòng ôm lấy người mình yêu mà dụi dụi.

Tử Duệ đang ngủ trong phòng Triết Hoành vì phạt hai người kia lừa dối mình, tuy Tử Duệ muốn phản kháng nhưng nhớ lại việc anh Hoành cũng mệt mỏi sau việc của bản thân anh nên Tử Duệ đành nghe lời. Chắc mấy ngày thôi ấy mà.

Lúc Tử Duệ chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy nhột, mở mắt thấy Ngạn Lâm đang cười hì hì dụi mặt em vào hõm cổ của Tử Duệ. Anh bật cười khe khẽ rồi ôm lấy mặt Ngạn Lâm trao cho cậu một cái hôn lướt qua.

"Về phòng thôi anh, em nhớ anh quá.”

"Mới có nửa ngày thôi cái đồ dẻo miệng này.”

"Xa anh một phút cũng không được, anh không nhớ em hả.”

Ngạn Lâm vờ nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn Tử Duệ rồi vờ chớp chớp mắt trông bản thân thật dễ thương rồi bĩu môi.

"Rồi rồi về phòng nè.”

Tủu Duệ không trả lời câu hỏi kia, vươn tay ý để Ngạn Lâm bế mình về phòng. Sau khi Tử Duệ mắc Hanahaki thì cân nặng của anh tuột đi thấy rõ, cả người ốm nhom chỉ còn tí xíu thịt, Ngạn Lâm tiếc nhất là thịt ở má Tử Duệ, má Tử Duệ mềm xèo như một chiếc mochi vậy đó.

"Anh không trả lời câu hỏi của em, anh hết thương em rồi.”

Ngạn Lâm vừa bế Tử Duệ về phòng vừa giận dỗi, Tử Duệ cảm thấy hình như một cục hở ra là giận dỗi thì phải.

"Anh rất nhớ em Dư Ngạn Lâm.”

Nói xong Tử Duệ nâng người hôn nhẹ lên má Ngạn Lâm một cái, Ngạn Lâm vừa đi vừa cười như được mùa, Tử Duệ thấy cậu giống y chang một kẻ ngốc vậy.

Ừ thì kẻ ngốc này yêu Tử Duệ.

Thật may mắn vì em vẫn còn cơ hội, cơ hội để giữ anh lại bên cạnh em.

Nếu như chậm trễ một chút nữa, chỉ cần em không nhận ra thì có khi em đã mất anh rồi.

Hanahaki, căn bệnh này thật đáng sợ đúng không anh…

Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, đã khiến anh chịu khổ rồi.

"Ngạn Lâm rất yêu Tử Duệ, rất rất yêu Tử Duệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip