Phiền?
"Nếu bạn là con gái, bạn sẽ chọn tuyển thủ nào để yêu?”
"BRO.Zirui: Moowan, vì anh ấy đẹp trai.”
Ngạn Lâm khóe mắt giật giật và cố gắng kiềm chế để không phát ra âm thanh của từ ngữ chửi thề nào đó, anh ấy đang muốn trêu tức mình đúng không?
Chính Huân bên cạnh bụm miệng cười rồi tiếp tục ván game vì cảm thấy đứa em út bên cạnh sắp bùng nổ rồi. Ngạn Lâm mà giận lên thì đến cả Triết Hoành hay Chính Huân cũng bó tay.
"Em về rồi anh Huân, em có mua kem cho anh nè, còn Lâm thì ăn bánh quy với anh nh-”
Giọng Tử Duệ im bặt sau khi thấy không khí yên ắng xung quanh với anh cả đánh ánh mắt vào cái con người đang quay lưng với anh tay đang siết chặt. Thấy tình hình không ổn nên Chính Huân cũng bỏ chạy vào phòng của mình.
"Em sao vậy Ngạn Lâm, ai chọc gì em hả?”
Tử Duệ nhẹ nhàng bước đến chỗ thằng nhóc, định vươn tay xoa đầu theo thói quen thì liền bị Ngạn Lâm hất tay ra làm Tử Duệ hơi hụt hẫng.
"Không có gì.”
Nói rồi Ngạn Lâm đứng dậy đi vào phòng ngủ để lại Tử Duệ khó hiểu với đầy dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
bro_tlin0721
Hey bro, solo Elsu?
moowan_tt
Oh, okay, ROV or AOV VN?
bro_tlin0721
AOV.
moowan_tt
Okay.
Sau khi hẹn Moowan vào phòng solo, Ngạn Lâm cứ nghĩ về câu nói của Tử Duệ mà tập trung cao độ hơn, nhất quyết muốn hạ gục cái tên xạ thủ đẹp trai này.
Nhưng Ngạn Lâm tính không bằng trời tính, dù cho Moowan có hụt vài viên viễn trình kích tầm trung nhưng lại bắn trúng tầm xa, và chỉ 3 viên trúng đích thì Ngạn Lâm đã nằm xuống trong sự ngỡ ngàng của thằng nhóc.
Vì luật đặt ra chỉ cần nằm xuống một mạng sẽ coi như trận đó thua, khi trụ đang bị cấu đi còn phân nửa thì Tử Duệ bước vào. Anh nhìn trận đấu solo của thằng nhóc và cái ingame quen thuộc kia, ra là đang solo với nhau à.
Nhưng mà solo Elsu thì có hơi lạ, Ngạn Lâm đâu có giỏi chơi Elsu, tại sao lại solo với Moowan bằng con tướng em ấy không thuận tay?
"Sao em solo Elsu với Moowan? Thua rồi này.”
“...”
Ngạn Lâm chat "One game.”
Moowan "Ok.”
Và ván solo thứ hai bắt đầu, không biết vì Ngạn Lâm bị làm sao nhưng những viên viễn trình kích lần này của cậu đều trật hết làm Moowan phải đứng nhá emote chấm hỏi rồi lại cười lớn, còn Tử Duệ bên cạnh cũng cười vì sự dễ thương này.
Cuối cùng Ngạn Lâm lao đầu vô trụ của Moowan rồi nằm xuống khiến Moowan bên kia khó hiểu.
Moowan “???”
Ngạn Lâm “Nothing, I'm busy now. "
"Goodbye.”
Moowan "Okay, goodbye.”
Tử Duệ bên cạnh vẫn còn cười vì nghĩ lại những viên viễn trình kích lúc nãy nên không để ý gương mặt Ngạn Lâm ngày càng tối đi.
"Sao thế, đột nhiên lại solo với Moowan?”
“...”
"Lúc nãy em bắn dễ thương quá, lần sau cầm Elsu cẩn thận không là bị tố cáo đó.”
“...”
"Lâm, nghe anh nói không?”
"Anh phiền quá.”
Nói rồi Ngạn Lâm tắt điện thoại bỏ ra khỏi phòng để lại Tử Duệ vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường.
Lần đầu tiên em ấy nói Tử Duệ phiền phức…
Đến lúc Tử Duệ tỉnh táo lại thì cũng là lúc Ngạn Lâm đã ra khỏi khách sạn rồi.
Ngạn Lâm nhắn cho người anh bên SGP là Red hỏi thử xem có nơi nào có thể làm cho bản thân giảm cơn bực tức hay không, anh Red nghe vậy cứ nghĩ team có vấn đề nên chỉ luôn cho thằng nhóc một nơi. Nó là bến Bạch Đằng. Nơi đó ngắm cảnh đêm khá đẹp và có thể giúp tâm trạng tốt hơn, tất nhiên là anh Red cũng nhiệt tình book xe giúp Ngạn Lâm dù cho thằng nhóc bảo không cần.
Tử Duệ bên này giận dỗi vì đột nhiên bị kêu là phiền phức nên cũng chẳng thèm quan tâm thằng nhóc kia đi đâu mà mở game lên chơi. Chơi đến ván thứ 5 Tử Duệ kéo giờ để xem thì mới biết hiện tại đã hơn 2 giờ sáng và Ngạn Lâm vẫn chưa về.
Anh hoảng hốt thoát game check xem mọi nơi có tin nhắn của Ngạn Lâm hay không nhưng tuyệt nhiên lại không có gì cả.
Duệ mở tin nhắn hỏi ngay Moowan xem anh ấy có nhìn thấy Ngạn Lâm sau khi solo cùng thằng nhóc hay không, tất nhiên câu trả lời nhận được là "No, I don't see him”. Vội vàng nhắn cảm ơn rồi Tử Duệ lại nhắn sang hỏi các team khác và tất cả đều bảo không thấy. Tử Duệ cảm thấy sợ thật rồi.
Cuối cùng Tử Duệ tay run run nhắn cho anh Red và anh vỡ òa vì cuối cùng cũng biết được nơi Ngạn Lâm đang ở, đương nhiên là Tử Duệ nhờ anh Red book xe giúp mình ra thẳng nơi đó, ngày mai gặp sẽ trả tiền lại sau, anh Red bảo trong tin nhắn là không cần.
"Ngạn Lâm, Ngạn Lâm.”
Sau khi xuống xe Tử Duệ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người anh thương yên lặng đón từng cơn gió se lạnh cùng với vài lon bia rỗng bên cạnh. Tử Duệ chạy nhanh đến ngồi bên cạnh Ngạn Lâm để nhìn rõ tâm trạng của cậu hơn.
"Anh đến đây làm gì, lạnh lắm.”
"Anh tìm em mà, em uống bia xong còn ngồi đây nữa, em định ngày mai khỏi luyện tập đúng không?”
"Anh về đi, em muốn ở một mình.”
"Không muốn, chúng ta cùng về!”
"Anh phiền quá rồi đó.”
Đột nhiên không khí xung quanh hai người trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Ngạn Lâm biết cậu lại tiếp tục lỡ lời tổn thương anh, tuy vậy không biết vì lý do gì mà hôm nay cậu chẳng muốn xin lỗi hay làm điều gì khác, có lẽ là vì cơn ghen nó xâm chiếm mất rồi.
"Anh xin lỗi, Ngạn Lâm ghét anh rồi sao…”
Tử Duệ nhích ra xa chỗ Ngạn Lâm một chút rồi nhẹ giọng hỏi, tay bấu chặt vào nhau cố nghĩ xem bản thân làm gì mà để Ngạn Lâm tức giận đến như vậy.
Ngạn Lâm hơi luống cuống bỏ lon bia xuống rời khỏi chỗ ngồi, đứng đối diện rồi khuỵu người trước mặt Tử Duệ, tay cậu bao lấy bàn tay đang lạnh của anh mà ủ ấm, bình thường tay Tử Duệ rất khó để bị lạnh nhưng hôm nay dù cho thời tiết có nóng cơ mà vì lo lắng nên tay anh đang khá lạnh.
“Là em sai, em không ghét anh, chỉ là em muốn ngồi kiểm điểm lại một chút.”
"Biết thế này em đã nhờ anh Red không nói cho anh biết nơi em đang ở rồi.”
"Em ghen, em tức giận vì anh chọn anh Moowan ở phỏng vấn, anh nghe rõ chưa?”
“...”
"Anh nên cười không em?”
“...”
"Anh đùa mà, phỏng vấn anh nói thế thôi chứ Ngạn Lâm của anh mới là người đẹp trai nhất.”
"Ừ, đồ dẻo miệng này.”
"Ngạn Lâm tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, anh yêu em nhất.”
"Nè nè Ngạn Lâm”
"Em đó, mốt có ghen tuông cũng phải nói nha, anh không có đoán được với cả giận anh xong còn không chịu về phòng cơ đấy.”
"Đây là Việt Nam đó, lúc nãy anh thật sự rất sợ, sợ vì đột nhiên em bỏ đi lâu như vậy, sợ em có chuyện gì.”
"Lần sau Ngạn Lâm đừng bỏ anh đi như vậy nữa nhé?”
Tử Duệ nhỏ giọng nói, không biết có ai nói rằng giọng Tử Duệ rất hay không? Ngạn Lâm rất thích tông giọng của anh, nhất là khi anh nhẹ nhàng nói như thế này, thật sự làm người khác chỉ muốn bảo vệ.
"Em cũng xin lỗi anh vì đã tự ý bỏ đi như thế, xin lỗi vì đã nặng lời với anh.”
"Tử Duệ của em, mãi là của em, em sẽ không để anh chạy mất đâu.”
"Ừ ừ, anh sẽ không chạy khỏi em đâu, ai mà chịu nổi tính của em ngoài anh chứ.”
"Về thôi.”
Chưa kịp để Tử Duệ đứng dậy Ngạn Lâm đã rướn người chạm nhẹ lên môi anh rồi. Một nụ hôn ngoài trời cũng lãng mạn lắm đúng không.
Sau đó hai đứa nhỏ lần nữa báo anh Red khi không biết cách đặt xe để về lại khách sạn, tự nhiên làm người trông trẻ vậy anh Red ơi?
Đương nhiên vì là anh lớn nên anh Red buộc phải giúp đỡ hai đứa nhóc thân thiết của mình rồi, ngày hôm sau hai đứa lo mà mua trà đào cho anh đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip