Studio.
Đổi tí sang Hán Việt nha mấy bà, tại ở ngoài tui thích gọi bằng tên Hán Việt lắm, nghe nó siêu hay luôn á, giải thích trước khi vào chương này cho đỡ bỡ ngỡ nè.
Zirui - Tử Duệ
Yanlin/TLin - Ngạn Lâm
ONE Kai - Khải Huân
ONE Leduo - Thiếu Vũ
FW Zhan - Triết Duệ
FW ZhenZhe - Chính Trạch
HKA NK - Hựu Thành
HKA Kevin - Khải Văn
—------------------------------------
Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ.
"Ngạn Lâm, anh muốn ăn sáng."
Hôm nay BRO có lịch phải quay từ sớm, tuy nhiên nó là lịch cá nhân, lần này là của Duệ.
Tử Duệ uể oải lăn lộn trên giường, anh không muốn phải rời xa nó nhưng không thể. Lay nhẹ người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, Tử Duệ buổi sáng hay như vậy lắm, lúc nào cũng muốn dậy cùng em, bởi vì anh thích như thế.
"Em muốn ngủ, anh quậy quá."
Ngạn Lâm không thèm mở mắt mà kéo cả người Tử Duệ nằm trong lồng ngực mình, dụi dụi vài cái lên mái tóc anh rồi tiếp tục ngủ. Tử Duệ hết cách, tiếp tục đập đập vào cánh tay người kia rồi tiếp tục làm nũng.
"Đi với anh đến studio đi, tí anh phải quay rồi."
Nghe anh nói thế, Ngạn Lâm bật dậy, mắt vẫn nhắm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tử Duệ ngồi trên giường bật cười, em lúc nào cũng vậy cả.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Tử Duệ đến kệ giày suy nghĩ xem nên chọn đôi màu nào thì Ngạn Lâm đã cúi xuống lấy đôi converse đỏ mang vào cho anh rồi. Ngạn Lâm đưa mắt nhìn thấy dây giày bên trái của anh có dấu hiệu sắp rơi ra nên lần nữa cúi người thắt lại cho anh.
Tử Duệ hạnh phúc nắm lấy tay Ngạn Lâm cùng nhau ra ngoài, một tay Ngạn Lâm bấm điện thoại tìm quán ăn, tay còn lại đan chặt vào tay anh.
"Lâm, tay em ấm thật đó."
Tử Duệ cảm nhận được tay ai kia đang khẽ siết chặt hơn.
Đến studio khi còn sớm, Tử Duệ lấy đống đồ ăn mà Ngạn Lâm đã mua bày ra trên bàn, Khải Huân tiến đến xuýt xoa rồi cảm thán, khen Tử Duệ nhà ta có được em bồ chu đáo quá thể, anh lẩm bẩm trách Thiếu Vũ nhà anh bây giờ còn đang lăn lộn trên giường.
Chính Trạch thấy vui nên cũng đến, ngồi xuống cạnh Khải Huân đang ăn ké đồ ăn sáng của Tử Duệ rồi bắt đầu đâm chọc vì Tử Duệ được người yêu mua đồ ăn cho. Anh bĩu môi với người anh của mình rồi tiếp tục nhai cho đến khi thấy Ngạn Lâm quay về với hai ly nước trên tay.
"Lâm, đưa anh ly cà phê đi."
Nhưng trái với mong đợi của anh là một ly cà phê tỉnh táo thì Ngạn Lâm lại đưa cho anh ly trà mật ong nóng. Tử Duệ khó hiểu nhìn cậu.
"Anh ăn ít như vậy uống cà phê không tốt, uống cái này cho ấm bụng."
Hai người anh lớn thấy thế liền im lặng rời đi, không ai muốn ngồi đây mà ăn cơm chó miễn phí đâu, cảm ơn.
"Triết Duệ, khi nào em mới đến, anh tủi thân quá nè."
Chính Trạch nói qua điện thoại, giọng anh kéo dài. Triết Duệ bên kia giật giật khóe môi, đã bắt người ta dậy sớm thì thôi đi, còn bắt người ta mua đồ ăn sáng cho nữa chứ, khi nào về giận cho biết tay.
"Ủa Khải Văn? Hôm nay đâu phải shoot quay của em, Hựu Thành đâ–"
Chưa kịp để Khải Huân nói hết câu đã thấy sau lưng Khải Văn là một con koala đang dựa vào sau lưng anh chàng hỗ trợ, mắt vẫn nhắm nghiền dụi dụi vào lưng ai kia.
"Đệt, sao ai cũng có bồ ở cạnh hết vậy, có mỗi tôi cô đơn đấy à…"
Khải Huân tay đỡ trán thất vọng, anh thề khi về nhà sẽ đuổi thằng nhóc kia ra ngoài đường.
Ngạn Lâm ngồi bên cạnh nhìn anh ăn một cách ngon miệng, chân đung đưa như vui vẻ lắm, điều này cũng khiến em chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh này mãi thôi.
Sau bữa sáng Tử Duệ được gọi đi để makeup cho shoot quay, Ngạn Lâm ở lại ngoài phòng chờ tiếp tục bấm điện thoại.
Khi Tử Duệ đã makeup xong, anh tung tăng chạy ra khoe với em. Đối mặt với một Tử Duệ đẹp như thế Ngạn Lâm cảm thấy bản thân mình không ổn rồi.
"Lâm, thấy sao hả?"
Chưa kịp để Tử Duệ nói thêm câu nào, Ngạn Lâm liền kéo tay anh vào một góc khuất hôn nhẹ lên môi, rồi em mỉm cười một cách ngốc nghếch.
Anh của em đẹp lắm.
"Sao đấy, làm nũng hả?"
Tử Duệ bật cười kéo nhẹ lấy má em, người yêu anh trẻ con lắm, hay làm nũng nữa.
"Không có, là do anh đẹp quá."
Ngạn Lâm cũng cười với anh, thằng nhóc suy nghĩ gì đó rồi nắm nhẹ lấy vạt áo Tử Duệ.
"Anh, xoa đầu em đi."
Đây không phải làm nũng thì là gì cơ chứ.
Duệ cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu Lâm. Tóc em mềm mại lắm, anh thật sự rất thích xoa đầu em như thế này.
"Thôi anh đi đây, khi nào xong tụi mình hẹn hò sau nhé."
Tử Duệ nói nhỏ bên tai em rồi chạy biến, để lại Ngạn Lâm đứng đờ ra với câu nói của anh.
------------------------
Tui bị writer's block dù cho BRO thắng hay thua nên giờ mới viết được tí 🥹
BRO vào playoff rồi nè, mình vui lắm luôn áaaaa 😭
*Mình vừa tìm ra một thứ khiến mình đau lòng nên đã sửa lại một chút, mong là không ai thấy điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip