Thương.
Zirui nhìn TLin hì hục chuẩn bị thiết bị cho buổi live ngày hôm nay, liếc nhìn đồng hồ đã là mười giờ đêm. Lục lại ký ức thì từ chiều đến giờ anh nhớ ra cậu vẫn chưa hề ăn tối.
Sau buổi luyện tập các thành viên đều chia ra những góc khác nhau mà làm vài ván game, Zirui đau đầu với tiếng hét chói tai của người anh Xin cùng đội, bình thường anh ấy là một người trầm tính và khá ít nói với người ngoài nhưng khi ở cùng team lại là người ồn ào không khác gì TLin cả.
TLin đã stream được ba mươi phút rồi, Zirui nhắn cho cậu hỏi rằng cậu muốn ăn gì cho bữa tối, TLin nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười kéo ghế đi ra khỏi màn hình, đến gần ôm lấy Zirui từ phía sau, tham lam dụi mặt vào hõm cổ anh mà làm nũng.
"Em muốn ăn mì bò"
Zirui nghe cậu nói chỉ gật đầu rồi tìm đến nhà hàng thường mua đặt hai suất mì bò rồi quay qua hỏi thêm TLin muốn ăn tráng miệng gì không.
"Ừm, anh"
Sau câu nói đấy tất nhiên bị ăn đòn rồi, Zirui nhăn nhó quay sang cho thằng nhóc một cái đánh.
"Em đùa thôi, xíu nữa em stream xong em với anh cùng đi sau nha"
Nói xong hôn nhẹ lên má Zirui một cái rồi chạy về bàn tiếp tục stream và nói chuyện với fan, các fan cũng chẳng để ý gì mấy đến chuyện TLin đi đâu đó trong một khoảng thời gian như thế.
Đã hơn hai tiếng stream rồi mà TLin vẫn chưa có dấu hiệu là muốn dừng lại, mì bò cũng đã được anh xử lý trước một phần, vì lo cho cái bụng của cậu nên anh đã đặt cho TLin một phần súp nóng lót dạ. Zirui cẩn thận đem đồ ăn qua cho thằng nhóc, TLin thấy anh liền không thể dời mắt, fan ở đây vẫn không quan tâm ánh mắt của cậu cứ chốc trả lởi vài câu hỏi rồi lại nhìn về phía bên kia, nếu Zirui cứ tiếp tục đứng đấy, cổ TLin sẽ đặt về phía đó mãi mất.
Zirui lấy đồ ăn và thìa đặt xuống bàn bên cạnh, anh khẽ lẩm bẩm nói với TLin hãy tập trung vào stream đi rồi mới quay về chỗ cũ, lúc đi ngang còn xoa đầu TLin một cái khiến thằng nhóc vui vẻ nhìn về phía anh lần nữa.
Này này này, cho chúng tôi ăn cẩu lương đấy à...
TLin hạnh phúc nhìn đồ ăn anh chuẩn bị cho mình, không giấu được sự vui vẻ mà mỉm cười mãi, fan nhìn vào nghĩ là TLin được ăn ngon nên cũng chúc cậu ăn ngon miệng rồi tiếp tục chơi game cũng được.
Sau đó TLin không muốn chơi game nữa mà chuyển sang trò chuyện với fan, nói về sự nghiệp của bản thân và chuyện tình cảm. Tất nhiên về tình cảm cậu chỉ nói qua loa không hề nhắm đến chính xác một thứ gì cả. TLin thoải mái nói về dự định của bản thân sắp tới, sự nghiệp của cậu chính là thứ cậu luôn để tâm đến.
Nhìn TLin nghiêm túc nói về sự nghiệp mà Zirui cảm thấy hạnh phúc một chút, thằng nhóc này thật sự rất trưởng thành. Tuy người ta nói tuổi 18 đôi khi sẽ có chút bồng bột tuổi thanh xuân nhưng TLin lại lớn hơn với cái suy nghĩ như thế, thằng nhóc thật sự nghiêm túc với công việc này.
Nhưng mà nghiêm túc quá Zirui lại không chịu được, anh tiến đến phía sau lưng TLin vờ như sử dụng điện thoại rồi đưa tay vỗ thằng nhóc một cái rồi bỏ đi. Sau vài phút Zirui lặp lại điều tương tự khiến TLin trong lòng bật cười nhưng bên ngoài vẫn phải kể chuyện một cách nghiêm túc, anh ấy trẻ con thật đó.
Kết thúc buổi stream cũng quá nửa đêm, TLin vươn vai rồi lên lầu tìm đến Zirui đang cuộn tròn người trên chiếc giường êm ái mà bấm điện thoại.
TLin khẽ kéo anh dậy rồi đặt Zirui trong lòng mình, Zirui vẫn như cũ bấm điện thoại không màn đến người kia làm chuyện gì vì anh đã quá quen với việc này rồi.
"Anh bơ em hả, nãy anh đánh em đau lắm đó", TLin ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Zirui rồi đặt cằm của mình lên vai anh tiếp tục làm nũng.
"Ai kêu em nghiêm túc quá làm gì", Zirui quăng điện thoại xuống giường bĩu môi nhìn cậu.
"Chứ không phải anh thích em trưởng thành như thế hả?"
TLin nói xong liền hôn lên má anh một cái, mặt Zirui hồng hồng, trông anh lúc này đáng yêu thật sự.
"Đi xuống nhà ăn mì bò đi, anh hâm nóng lại cho", Zirui nhảy khỏi người cậu rồi chạy thẳng xuống dưới nhà bếp, TLin ở đây bật cười với sự đáng yêu đấy.
Một ngày TLin không khen Zirui đáng yêu mười lần thì đó không phải TLin.
"Em ăn xong rồi, hay chúng ta đi cửa hàng tiện lợi mua đồ đi", TLin nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, giờ này tuyển thủ chẳng ai ngủ nổi đâu, tất nhiên là anh và cậu cũng thế.
TLin choàng áo khoác lên người Zirui, ban đầu anh định cởi ra vì bây giờ ở Đài đang là mùa hè cũng chả có lạnh gì lắm nhưng TLin nhất quyết bắt anh phải mặc vào vì hôm trước xém một chút nữa anh đã đổ bệnh vì cũng đi cửa hàng tiện lợi vào lúc 2 giờ sáng.
Nắm lấy tay Zirui rời khỏi nhà, nhắn hỏi xem mọi người cần mua gì không rồi đi về hướng cửa hàng tiện lợi gần nhất. Mua đủ những thứ cần thiết và cả hai cùng nhau về, tuy nói gần nhà nhưng thật ra cũng phải mất hơn năm phút đi bộ, con đường vắng vẻ buổi tối khiến Zirui cũng hơi sợ.
"Anh ơi, vì sao anh lại thích em thế?"
Đột nhiên TLin hỏi một câu khiến Zirui đi bên cạnh hơi khó hiểu, hôm nay thằng nhóc chìm đắm trong nhiều suy nghĩ đến thế sao.
"Trả lời sao nhỉ, vì TLin là TLin thôi"
Câu trả lời làm cho TLin khẽ siết chặt tay anh hơn, thay vì chọn người khác anh ấy lại chọn cậu, một thằng nhóc chỉ biết bốc đồng và quậy phá trong quá khứ, còn mù mịt trong chuyện tình yêu, không hề có chính kiến cho công việc này là mấy nhưng tất cả đều dừng lại cho đến khi nó nhìn thấy anh, một thiên sứ mà nó nghĩ ông trời chỉ dành cho riêng nó mà thôi.
"Vậy thì vì sao em thích anh?', Zirui cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay TLin truyền qua rõ ràng hơn khi anh hỏi câu đó, hai con người to lớn đi song song, mười ngón tay đan chặt vào nhau xua tan cả màn đêm lành lạnh kia.
TLin suy nghĩ một lúc, vì anh ấy là người cho cậu thứ gọi là động lực để tiến lên, là người khi cậu gặp khó khăn sẽ chạy đến an ủi cậu đầu tiên, là người sẽ lo cậu đói khi cậu cứ đắm chìm trong những trận game nảy lửa, là người sẽ khẽ vỗ vai an ủi khi cậu làm cho team có một trận thua,...
Nhiều lý do để yêu anh như thế, TLin nên chọn cái nào đây.
"Anh là người em thương, thế thôi", TLin mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thằng nhóc sáng lên khi nhìn thấy trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của nó. Thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cho cậu một người thương tuyệt vời như thế.
Zirui cũng mỉm cười, bước chân chầm chậm đi theo người bên cạnh. Bỗng TLin kéo anh vào một góc tối, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi thằng nhóc để chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi anh, Zirui có thể cảm nhận được trái tim đang đập một cách mạnh mẽ. Dù trong bóng tối anh không nhìn rõ người trước mặt nhưng anh cảm thấy người kia khẽ bật cười nhưng là nụ cười của hạnh phúc.
TLin dùng tay phác họa lại khuôn mặt người cậu yêu rồi nghiêng đầu hôn lấy anh, tay Zirui khẽ nắm lấy vạc áo đối phương nhắm mắt chìm vào sự yêu thương đến từ cậu.
"Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?"
"Chính là mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh, cả ngày hôm đó của em sẽ cực kỳ hạnh phúc"
"Anh buồn em cũng sẽ buồn, anh đau em cũng sẽ rất đau, anh vui vẻ em cũng sẽ vui vẻ như thế..."
"Vậy nên, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, để em có thể biết được cuộc sống này có màu gì"
"Nhìn em này, nhớ kỹ, trong mắt em chỉ có duy nhất mỗi anh mà thôi, sẽ luôn là như vậy"
"Zirui của em là đáng yêu nhất, chỉ của riêng em."
-------------------------------
Chương nay có dựa một chút vào live hôm trước của TLin ấy, đoạn Zirui xoa đầu TLin là thật, đánh TLin cũng là thật nốt, chỉ có việc đưa đồ ăn là tui hông chắc lắm=)))))
Lâu rồi tui mới nghiêm túc viết fic cho một couple tui ship thế này, mong là nhẹ nhàng một chút để tui healing chứ tui sồu muốn xỉu, nhưng yên tâm, đôi này chỉ có HE thôi nhé, tui không nỡ để 2 bé SE đâu (trừ khi tui suy quá)🌚.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip