Valentine Trắng và Mối Tình Dang Dở.


Author: Mary.

---------------------------------------

14/3 à. Hôm nay là Valentine trắng ư. Tử Duệ ngồi trong phòng hướng mắt về phía cửa sổ ngoài kia. Tiết trời hôm nay se lạnh, như tâm trạng của người cô đơn như anh đây. Nhìn từng ngọn gió trôi qua cuốn theo những chiếc lá, khung cảnh bên ngoài thật yên bình biết bao. Ngày hôm nay có lẽ sẽ rất nhộn nhịp với những cặp đôi, ngày mà họ đáp trả lại tình cảm của nhau, trao nhau những tình cảm thắm thiết nhất. Nhưng nó lại là một ngày buồn của Tử Duệ, ngày mà anh chính thức mất đi một nửa tình cảm của mình. 

Không biết từ bao giờ, Tử Duệ đã trót yêu người em út của đội. Anh luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho đứa em này. Nếu có ai đó hỏi, ngoài những lúc chú tâm vào điện thoại để luyện tập thì những lúc còn lại ánh mắt của Tử Duệ hướng về đâu thì câu trả lời chỉ duy nhất có một: đó là Dư Ngạn Lâm.

Nhưng Ngạn Lâm đã bao giờ nhìn về Tử Duệ chưa thì câu trả lời đó không ai biết được.

Ngạn Lâm có một sở thích là em rất thích ăn socola. Cái vị ngọt mà đắng của nó làm cho Lâm cảm thấy thú vị và đương nhiên Tử Duệ biết về sở thích đó. Mới 1 tháng trước thôi, ngày Valentine 14/2, Tử Duệ đã tự tay vào bếp để làm socola tặng cho Ngạn Lâm cùng với một lời nhắn siêu dễ thương nhưng lại chan chứa cả một tình cảm được chôn giấu rất lâu.

“你 是 我 的 惟 一” (Đối với anh, em là duy nhất)

Ngạn Lâm thích thú cầm gói socola trên tay, hồn nhiên trả lời chiếc note của Tử Duệ.

“Duệ thương em nhất nhỉ. Em cũng thương Duệ lắm á. Cảm ơn anh vì gói socola này, sau này, em sẽ tặng anh một món quà khác nhé”
Ừ thì với anh chỉ đơn giản cần có em thôi, sao em chẳng thể hiểu nhỉ. Em bảo tặng anh một món quà và rồi em tặng thật, chỉ là sao anh lại đau đến thế.

8h sáng ngày 14/3.

Tử Duệ thức dậy và thấy giường bên cạnh mình trống trơn. Ngạn Lâm đi đâu mà sớm thế nhỉ, hay cậu nhóc này tính tạo bất ngờ gì đó cho anh. Bỏ qua những suy nghĩ về con người kia, Tử Duệ rảo bước xuống nhà tận hưởng bữa sáng đã được ai đó chuẩn bị sẵn.

9h30 sáng.

Ngạn Lâm vẫn chưa trở về. Tử Duệ ngồi bên bệ cửa ngắm nhìn những cơn gió bên ngoài và hồi tưởng về hành trình đã qua của mình. Không biết từ bao giờ mà trái tim anh lại muốn dành trọn cho Ngạn Lâm nhỉ. Lâm có một cái nét ngây thơ nào đó mà anh cứ muốn yêu mãi. Cái cách Lâm cố gắng luyện tập, nụ cười của Lâm cũng như những giọt nước mắt vô tình rơi khi em mắc lỗi, Tử Duệ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Tử Duệ mâu thuẫn lắm, Duệ yêu em, nhưng Duệ vẫn muốn em được hạnh phúc. Nếu lỡ mai Lâm có người yêu thì sao nhỉ, Duệ vẫn chưa thể chấp nhận điều đó đâu.

10h15 sáng.

Mấy anh của Duệ đã về rồi. Nhìn cách anh Hoành vui vẻ với món quà của anh Hiếu kìa, Duệ thật ghen tị quá. Không biết khi nhận được món quà của Lâm thì Duệ sẽ ra sao nhỉ. Mà nói vậy có nghĩa là hai anh của Duệ đã yêu nhau rồi phải không. Mừng cho họ nhỉ.

12h30.

Tử Duệ lê tấm thân nặng trĩu của mình về phòng, dụi mình trên giường của Ngạn Lâm. Mùi của Lâm có chút gì đó thu hút. Duệ nhớ Lâm rồi, lâm đi đâu cả buổi sáng thế nhỉ, ghét thật….

16h.

Duệ bật dậy sau một giấc mơ đáng sợ hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Duệ thấy hình ảnh của Ngạn Lâm đang sánh bước trên lễ đường cùng một cô gái xinh đẹp khác. Nhìn họ thật hạnh phúc, xung quanh ai cũng vui mừng cho họ, chỉ có mình anh là cảm thấy thật buồn. Lâm ơi, Duệ sợ mất Lâm lắm.

18h30.

Điều kinh hoàng tồi tệ nhất của Tử Duệ cũng đã đến. Trong lúc rảo bước trên đường Tử Duệ đã vô tình bắt gặp Ngạn Lâm. Nhưng em không đi một mình, em đang tay trong tay cùng một người khác. Nụ cười đó, ánh mắt cưng chiều đó, là thứ mà Tử Duệ chưa bao giờ có. À phải rồi, là do anh đơn phương, đâu thể trách em được.

Nhìn bọn họ kìa, cười đùa vui vẻ đến mức anh có thể thấy được những điều căng thẳng gần đây của Ngạn Lâm hầu như đều tan biến hết. Vậy là cuối cùng, Ngạn Lâm cũng đã có thể tìm được nơi xoa dịu nỗi buồn của mình rồi ư, vậy là cuối cùng cũng chỉ còn có mình anh. Nụ hôn từ Ngạn Lâm dành cho người ấy cũng chính là giây phút Tử Duệ quay lưng bước đi. Là quay đầu trở về hay là quay đầu bỏ lại một mối tình đơn phương gian dở…

20h.

Tử Duệ trở về gaming house với một túi socola trên tay. Chẳng nói chẳng rành đặt trên bàn nơi làm việc của em mỗi ngày. Lần này, Tử Duệ quyết định rồi, có lẽ anh nên buông thôi. Nếu em trở về trước 12h, anh sẽ nói hết tất cả tình cảm với em, bằng không, hãy để nó là những ký ức.

23h45.

Ngạn Lâm vẫn chưa về. Vậy là rõ rồi, mối tình đơn phương này nên được kết thúc thôi. Một tờ giấy note lại được đặt dưới chiếc túi socola kia, chỉ có điều, nội dung lần này là một câu hỏi bỏ ngỏ cho một mối tình.

“你到底有没有爱过我” (Em rốt cuộc đã từng yêu anh chưa)

Tạm biệt Dư Ngạn Lâm, một mối tình đơn phương đặc biệt của Hoàng Tử Duệ. Từ giờ, chúng ta có lẽ vẫn là đồng đội, vẫn sẽ sát cánh cùng nhau. Chỉ là ánh mắt của anh sẽ chẳng còn ưu ái dành cho em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip