《𝓟𝓪𝓻𝓽 ³》

『Xanh và Tím』
𝓟𝓪𝓻𝓽 ³
《23.08.2020》

@dhrquynhchangg

....

A ,nó đang ở đâu đây? Không gian trắng chiếm trọn tầm nhìn khiến Tinh Hải như mất phương hướng, dáo dát nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một màu sắc trắng. Nó đi rồi đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng , nó bỏ cuộc và ngồi bệt xuống .Rồi cảm giác trống rỗng bỗng chốc như trỗi dậy, chiếm lấy nó, nhấm chìm nó, và nó để mặc. Không phản kháng, không chống cự, cứ tùy tiện để mọi thứ như thế, bởi lẽ Cố Tinh Hải đã quá mệt rồi .

Đã quá mệt khi phải gồng gánh tất cả trên vai, đã quá mệt khi chẳng còn có một cuộc sống vui vẻ mà một thiếu nữ mười sáu tuổi mà nó đáng có, và cũng đã quá mệt khi mà mỗi ngày trôi qua trong nó chỉ còn lại sự toan tính và thù hận, khi mà âm nhạc trở thành thứ vũ khí nó đem ra để báo thù.

Có lẽ mẹ nói đúng, Cố Tinh Hải thực chất không nên theo cái ngành này, nó vốn dĩ có thể là cô nữ sinh bình thường như bao người, mặc kệ dòng đời đưa đẩy mà khôn lớn, cùng với mẹ những ngày cuối đời . Rồi thì sao, mẹ nó mất vì sự bướng bỉnh và bồng bột của nó, cha nó thì đang ở một xó nào đó cùng với mấy cô ả, mặc kệ tiếng điện thoại kêu đến tuyệt vọng của đứa con đang gào khóc tên mẹ dưới trời tuyết, và rồi nó biết được ...

Cái gọi là sự thật.

Giá như mà nó không gặp phải Kha Đạt, giá mà ba nó nghe cuộc điện thoại ấy, thì giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. À không, Cố Tinh Hải thật sự nên hạnh phúc vì ngay hôm ấy ông ta để mặc nó, bởi nếu không ,có khi bấy giờ Cố Tinh Hải đã trở về là nàng Cố tiểu thư đảm đương luôn việc trở thành con rối trong tay ông ta.

Giá mà cái sự thật ấy không ai thốt ra thì nó cũng sẽ chẳng đứng trên sân khấu với một danh phận mới, một con người mới, dẫu cho cõi lòng nó muốn gào thét lên cái tên của mẹ khi được hỏi, nhưng rồi lại câm lặng nuốt vào trong.

Đã xảy ra rồi thì cũng chẳng nên hối hận. Cố Tinh Hải đã luôn nói với bản thân mình như thế, để rồi cũng chẳng ngăn được sự mệt mỏi cùng yếu đuối của bản thân, trong tích tắc trở lại là Cố Tinh Hải. Quả nhiên, nó diễn thật tệ.

- Tinh Hải... Tinh Hải

Có ai đang gọi nó, là mẹ nó, hay ba nó, là Uất Huyền sao, nó chẳng rõ , chỉ biết tiếng gọi ấy như lôi kéo nó vực dậy, cảm giác như đang được ôm vào lòng mà che chở. Tinh Hải cũng thấy, có ai đang cười với nó, rất đẹp, rất ấm áp và ... Rất chân thực.

- Hãy bước đi trên con đường mà con đã chọn, dẫu cho muôn trùng trắc trở, dẫu cho ngàn vạn khó khăn ,cũng đừng từ bỏ. Khi thấy mệt mỏi, hãy quay đầu, và con sẽ thấy, rằng chúng ta ở đây, để con tựa vào .

Mẹ ơi...

- Cố Tinh Hải, tớ vẫn luôn ở đây để ủng hộ cậu, hãy cứ tiến lên, đừng dừng lại .

Uất Huyền...

Chúng ta yêu con, rất nhiều...

....

-Đầu...đau quá.

Hàng lông mi rung rinh nhè nhẹ, đôi đồng tử màu tím biếc như được nâng lên, thấp thoáng vẻ đau đớn xen lẫn mệt mỏi cùng giọt nước mắt còn đọng lại, nó tự hỏi mình đang nơi đâu, chỉ thấy trước mắt là trần nhà màu xám cùng những ánh đèn dịu nhẹ nhưng đủ khiến Cố Tinh Hải nhíu mày, đôi mắt dường như đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mà nhắm hờ lại, cánh tay rất muốn nâng lên nhưng vô lực, tựa như một khúc gỗ, chỉ có thể cử động vài ngón tay .

Đã xảy ra chuyện gì ?

Cố Tinh Hải chỉ nhớ, bản thân đang đứng trên sân khấu để hoàn thành nốt vòng thi cuối cùng của Siêu Tân Tinh với bản nhạc Thù Đồ, mà bạn song ca đó chính là Tần Hàn, người đã gây ra tất cả những đau thương cho tám năm ròng của mẹ con nó. Sau đó, chợt có tiếng la thất thanh cùng hoảng hốt từ phía khán đài, rồi nó chợt nhận ra, từ trên cao, chiếc đèn đang rơi xuống, mà phía dưới, chính là nó.

Đôi chân Cố Tinh Hải như bị trói chặt, tưởng chừng như bị ai đó kéo xuống, nó chỉ biết đứng đó, nhìn trân trân vật thể chỉ cách mình vài mét, không một chút hoảng hốt, lo sợ mà một người sắp gặp nạn nên có. Rồi nó thấy hắn, kẻ với mái đầu vàng cùng con ngươi mau màu xanh của trời đang chạy đến, hét lấy tên nó với khuôn mặt đầy thảng thốt.

Hắn làm sao thế kia, tại sao lại bày ra khuôn mặt ấy chứ ? Cố Tinh Hải chẳng bao giờ có thể hiểu được Long Hạo Thiên cả, thật khó nắm bắt .

Trước khi nó kịp định hình thì đã bị đẩy ra, nhưng dường như đã tạo thành cú va chạm mạnh ở đâu đó khiến nó dần mất đi ý thức, và bất tỉnh. Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến nó nghĩ lại cũng thấy hoài nghi về những tình tiết ấy, nhưng có vẻ cảnh vật trước mặt cùng với cái chân đang bị bó bột đã chứng minh, mọi chuyện đều là thật .

Đầu nó nhói lên từng đợt, suy nghĩ quá nhiều khiến cái đầu vốn đã đau nay còn khốn khổ hơn. Tinh Hải muốn ngồi dậy lắm , nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo nó, im lìm bất động như một pho tượng, nên nó đành bỏ cuộc mà quan sát chung quanh.

Nó đang ở bệnh viện. Hẳn rồi, cái mùi thuốc sát trùng chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được cùng một đống dây nhợ cắm trên tay nó, căn phòng vỏn vẹn một chiếc giường đơn nơi nó đang nằm,lác đác vài cái ghế, rồi còn cả cái bình cắm vài cành hoa ly nó yêu thích mà Tinh Hải chắc chắn là Uất Huyền đã tự tay mua và để ở đây. Suy cho cùng thì chỉ có cô mới là người hiểu nó nhất kể từ khi mẹ Cố Tinh Hải qua đời.

Ánh mắt nàng thiếu nữ cứ tung tăng khắp căn phòng, nằm một chỗ khiến nó muốn lấy một ly nước uống cũng không được, mà cũng không muốn gọi tới, rất phiền phức. Trời đã gần tối từ khi nó thức dậy, không khí im lặng vẫn luôn bao trùm lấy căn phòng, ngoài kia thì chẳng có gì ngoài những mảng màu xanh tím.

Khung cảnh thật ảm đạm và cô đơn làm sao .

Đã quen rồi, những lúc như thế này nó chỉ thở dài, nhẹ nhàng cất tiếng hát, những câu từ trầm lắng mà u uất khiến căn phòng càng thêm lạnh và trống trãi, dẫu cho khuôn miệng vẫn đang khô khốc thì Tinh Hải vẫn hát, hát cho tám năm dài khổ cực, cho hình ảnh người mẹ đã ra đi ngay trước mắt và khóc cho tuổi thơ không thể tươi đẹp như bao đứa trẻ được dịu lại, không còn âm ỉ nhức nhối gần như mỗi ngày.

Cụp mắt, nó lại thấy hình bóng đó, chàng trai với mái đầu vàng cùng đôi mắt xanh cũng tràn ngập nỗi buồn đó, đang lao về phía Tinh Hải, văng vẳng đâu đó nó còn nghe được tiếng hắn ta đang gọi tên mình. Gương mặt Long Hạo Thiên hiện rõ trước mắt.

- Kha La Na.

Mở bừng mắt, Tinh Hải bàng hoàng khi nhận ra nó vừa mới nghĩ tới tên hách dịch đó, lại còn theo cái khung cảnh rất ư là ngôn tình cẩu huyết nữa, đúng là chuyện buồn cười.

Cạch. Cánh cửa mở, nó cũng hướng ánh mắt nhìn theo, một chàng thanh niên cao ráo bước vào cùng với những phụ kiện bao trùm cả khuôn mặt, chỉ để lộ vài lọn tóc vàng quen thuộc cùng hơi thở gấp gáp, hẳn là người này để vào được đây thì đã trải qua một quãng đường dài, cứ như người nổi tiếng vậy. Nhưng mà, anh ta quen nó sao ?

- Cô tỉnh rồi ?

Chất giọng khàn khàn cộng thêm cái khẩu khí nói chuyện mà cả đời này Cố Tinh Hải chỉ gặp qua có một người khiến nó như chết lặng khi ngộ ra, hắn ta chính là Long Hạo Thiên. Quỷ tha ma bắt hắn ta đi, tại sao nó lại không nhận ra hắn sớm hơn, tại sao hắn lại ở đây và phải xuất hiện nhằm ngay lúc này, chẳng có gì có thể đảm bảo hắn không nghe thấy những gì đâu chứ, ôi trời ơi !

- Ừ... Tỉnh rồi, sao anh lại đến đây ?

Cố nén vẻ mặt làm chuyện xấu nhưng bị bắt gặp của bản thân vào trong, nó cố gượng ngồi dậy nhưng vẫn không rời mắt khỏi Long Hạo Thiên đang cởi các phụ kiện ra, bàn tay yếu ớt không chút sức lực cố tìm một điểm tựa, nhưng chả hiểu vì sao lại trượt tay, khiến cả người đổ ập về phía trước. Thôi rồi gương mặt xinh đẹp kia ơi!

- Đã không được thì đừng có cố, đây là bệnh viện chứ không phải sàn đấu, cô cố sức như vậy để làm gì? Muốn gì thì cứ nói, tôi sẽ làm cho cô. Tôi ở đây là vì Uất Huyền đã nhờ cậy .

Đỡ lấy nó, Hạo Thiên không ngăn được bản thân trách móc Tinh Hải. Hắn chỉ mới bước vào chưa đầy năm phút đã chứng kiến cô nàng tự hành hạ bản thân, vẫn cứ luôn gom hết mọi chuyện vào mình, thật ngốc nghếch. Nếu lúc nãy Hạo Thiên không đỡ lấy nó kịp lúc thì bây giờ chẳng phải vết thương sẽ càng thêm nặng sao. Hắn giúp nó chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thật thoải mái mà không chạm đến vết thương, hành động dịu dàng này khiến Cố Tinh Hải bất ngờ.

Đã từ rất lâu kể từ khi mẹ nó mất, Cố Tinh Hải chưa từng cảm nhận được sự quan tâm lo lắng thể hiện rõ ràng đến như thế. Dẫu cho những lời hắn nói thật không dễ nghe, nhưng hắn quan tâm nó, đó là sự thật, khiến Tinh Hải có chút xúc động, cảm chừng như hạnh phúc đang len lỏi vào trong trái tim đã chằng chịt thương tổn, dù chỉ một ít thôi.

- Nhưng... Tôi không muốn làm phiền anh.

Được rồi, Cố Tinh Hải đã chính thức chọc giận Long Hạo Thiên chỉ với một câu nói. Nếu hắn cảm thấy phiền thì sẽ chẳng đến đây, sẽ chẳng đều đặn mỗi tối đều tọa lạc ở đây để thức canh cho nó. Tại sao cô nàng lại không thể ngoan ngoãn mà chấp nhận nhỉ, đâu phải ai cũng được Leo Long Hạo Thiên hắn chăm sóc như thế đâu. Ghé sát gương mặt đã làm gục ngã hàng vạn trái tim thiếu nữ, ngữ điệu trầm thấp xen lẫn tức giận :

- Kha La Na, cô nghe rõ cho tôi. Long Hạo Thiên tôi không phải dạng người sẽ làm những chuyện mình không muốn, đã làm sẽ không ngại phiền, chính vì thế thôi nói ra những câu vớ vẩn và ngưng làm những hành động ngu ngốc như vừa rồi đi, nhất là khi trên người cô còn cả tá vết thương chưa lành miệng như thế.

Cố Tinh Hải chỉ biết im lặng chịu trận, nó thừa nhận lúc nãy nó có chút sơ ý, nhưng Tinh Hải có cần hắn đỡ nó, quan tâm nó đâu. Câu nói chưa kịp thoát ra thì Tinh Hải đã bắt gặp ánh nhìn như muốn nhắc nhở: "Cô thử nói thêm những câu ngu ngốc nữa xem" khiến Cố Tinh Hải ngậm chặt miệng.

Nhưng... Quá gần rồi.

- Vậy nhờ anh lấy giúp tôi ly nước.

Cố Tinh Hải tránh né khuôn mặt của hắn, sự ngượng ngùng lan tỏa khắp gương mặt, hoàn toàn bỏ lỡ nụ cười như có như không của người kia. Dù im lặng nhưng có vẻ hắn đã hết giận, dẫu cho bản thân rất muốn buông lời đuổi khéo hắn về, nhưng lại sợ hắn cáu lên. Mặc cho không biết vì sao nó phải sợ hắn tức giận, nhưng linh tính mách bảo Cố Tinh Hải rằng, đó sẽ là quyết định sai lầm nhất của đời nó.

- Được rồi, cô ngồi ngoan ở đó, tôi làm việc. Có gì, cứ gọi tôi.

Buồn ngủ, đó là tất cả những gì nó cảm thấy ngay lúc này, nhưng nó không hề muốn ngủ, mặc cho đôi mắt đã cụp xuống hơn một nửa, nhưng Tinh Hải vẫn cố chấp ngồi đó, mở mắt nhìn chàng ca sĩ đang làm việc với chiếc laptop cùng chiếc kính quen thuộc trên ghế sofa, hệt như lần đầu tiên nó cùng Kha Vũ Triết bắt gặp hắn trong quán cà phê lúc đêm khuya. Thật an tĩnh và trưởng thành.

- Đừng có bướng nữa, cô không cần nhưng cơ thể của cô cần ngủ đấy, thôi trẻ con và nằm xuống ngủ đi. Tôi sẽ luôn ở đây để canh chừng cho cô.

Lại nữa, ai cần hắn ta quan tâm chứ, không phải hắn chỉ cần mặc xác nó và đi về thôi sao, cũng đâu có chết được đâu cơ chứ. Nhưng những lời này Cố Tinh Hải dám nghĩ chứ không dám nói, ai bảo khi hắn ta tức giận thật sự rất đáng sợ.

- Nếu cô còn không chịu ngủ thì tôi sẽ phải nghĩ là Kha La Na cô đây đã đổ gục trước Leo Long Hạo Thiên tôi vì cái nhìn chằm chằm ngay lúc này đấy.

Buông một câu khiêu khích, hắn chắc chắn cô nàng này sẽ chịu đi ngủ mà thôi. Hắn hiểu Cố Tinh Hải hơn là hắn nghĩ.

Cố Tinh Hải tức nghẹn lời, không nói thêm gì nữa mà nằm xoay lưng về phía hắn, miệng không ngừng buông những lời rủa xả, cố ý nói lớn hơn một chút để ai kia có thể nghe thấy được. Hắn vẫn là hắn, luôn kiêu ngạo và tự mãn, chẳng hề thay đổi gì sất, rõ ràng là việc ngủ quá nhiều đã khiến đầu óc nó đã bị lú lẫn mất rồi.

- Tên hách dịch, anh cứ đợi đó, thù này tôi sẽ báo.

Cứ như vậy Cố Tinh Hải chìm vào giấc mộng.

Sau khi chắc chắn đã không còn nghe thấy những tiếng lầm bầm của cô nàng thì hắn khẽ thở một hơi thật dài, hắn sẽ không chấp nhặt người bệnh. Tiến lại gần nó, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn bông sao cho thật ấm áp, vén gọn những lọn tóc lòa xòa trước gương mặt không mấy xinh đẹp nhưng đủ để động tâm, xiêu lòng đang an yên chìm vào giấc mộng .

- Ngủ ngon nhé , Chân củ cải.

Và đêm nay, hắn đã động tâm, vì Cố Tinh Hải.

《𝓔𝓷𝓭 ³》

『 chương hôm nay lại dài hơn rồi 』

2623 từ.

Love Ya ☪.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip