3
Sáng hôm sau, may mắn trời tạnh mưa, chỉ đôi lúc lại rớt một hồi lớt phớt. Tiếng gà gáy đánh thức Thành tỉnh giấc, nó dậy vẫn thấy cậu ba đang ngủ chảy nước miếng, tay chân ôm hết cả chăn dồn mình vào tít trong giường. Nó nhẹ chân bước xuống, nó phải xuống bếp phụ các chị các bà chuẩn bị công việc sáng rồi đợi chủ dậy thì nó sẽ lên hầu cậu.
'Chị Hạnh, sao em không thấy anh Nhân, Hậu đâu hết rồi chị?'
'Tờ mờ sáng nay cậu Hai đã cho gia đinh với báo các tá điền ra ngoài ruộng gặt lúa hết rồi. Họ đi cũng được nửa canh rồi đấy.'
'Vậy ạ. Chị đang làm gì cho em vào phụ chị nhé, cậu vẫn đang ngủ cơ.'
'Thế Thành xuống vườn hái cho chị ít rau lên chị nấu đồ ăn sáng. Nhanh chút không bà với mọi người dậy lại chưa xong đồ thì bà mắng chết đấy.'
'Dạ.' - Thành đưa tay lấy cái rổ tre nhỏ, chân bước ra hướng sau vườn đi về khu đất trồng rau ở ven ao. Trời vẫn chưa sáng tỏ, mà mây mưa nên vẫn tối. Thành phải cầm theo cái đèn dầu mò mẫm đi ra một cách cẩn thận tránh cho trượt té ngã.
Nhanh chóng hái một rổ rau cải với vài quả cà chua đã chín đỏ, trời cũng đã sáng tỏ. Thành mang rổ rau ra sân múc nước rửa sạch rồi đặt lên kệ bếp cho chị Hạnh, trên bếp củi ấm nước đen xì bám đầy nhọ nồi vì khói đã phả hơi nước trắng, nó cầm miếng giẻ từ vải cũ bọc lấy tay cầm rồi nhấc ấm lên đổ một ít nước sôi vào chậu. Được một phần ba thì Thành bỏ ấm xuống bên hông bếp, bê chậu nước nóng lại gần lu nước sạch múc lấy hai gáo nước để nước chuyển thành ấm rồi bê chậu nước về phòng của cậu ba.
Cậu ba đã tỉnh được một lúc, nhưng cơn gắt ngủ vẫn chưa dứt nên mặt mũi hẵng còn cau có lắm.
'Cậu ba, cậu rửa mặt rồi lên nhà trên ăn sáng. Nay ngoài trời tạnh mưa, xíu em dẫn cậu đi trả thù bọn thằng Kha nhé.'
Nghe đến trả thù bọn thằng Kha, trên mặt của Kim Quang Hi hiện đầy sự vui vẻ. Thành tuy là thằng nhóc nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhìn nhỏ con hơn cả cậu, vậy mà nó khỏe lắm. Nhớ một lần bọn trẻ con làng Hạ Xuyên rủ nhau đánh cược xem dế đứa nào bắt được khỏe nhất. Một mình Thành đi lùng sục bên bờ sông để bắt con dế to nhất, càng lớn bóng bẩy về cho cậu ba nó chiến với hội kia. Chiều diễn ra cuộc đánh cược, con dế đó đã giúp cậu ba nhà họ Kim đánh bại cả con dế chúa làm vương làm tướng một thời gian của Hiển - em trai của Kha. Thằng Kha thấy thế liền sấn tới dẫm chết mất dế của Kim Quang Hi, còn đẩy ngã cậu sang một bên. Thành thấy thế liền nhảy bổ lên, một mình nó đánh hai anh em nhà kia đến bầm cả mình, nó cũng không khá khẩm hơn gì khi gãy mất hai cái răng cửa, về còn bị cha má nó quật cho bằng nhành dâu tằm mấy phát đỏ lằn cả mông. Bởi thế mà Quang Hi thương Thành lắm, thương như em trai bé của mình vậy.
Cậu hai Kim Hách Khuê cũng trở về để ăn sáng sau khi đã sắp xếp công việc ngoài ruộng xong xuôi. Sau bữa ăn, bà Kim cùng cậu mợ hai ra xem ngoài ruộng công việc đến đâu rồi. Họ đi đến trưa cũng chưa về, vú Năm phải mang cơm nước ra ngoài cho bà Kim và cậu mợ hai. Sau khi ăn trưa xong, Thành lén kéo cậu ba về phía cây gạo lớn giáp ranh với làng Thượng Xuyên. Nhà thằng Kha tuy không giàu như nhà họ Kim ở Hạ Xuyên nhưng cũng là nhà buôn bán vải có tiếng nên chúng nó mới dám bắt nạt cả đứa con cưng của bà Kim. Khi Thành mang cậu ba đến nơi, ở dưới gốc cây đã có mặt Minh Hùng, Huyền Tuấn, Thế và Tích. Minh Hùng là cậu ba của nhà ông Lý bên Thượng Xuyên, Huyền Tuấn là bạn nối khố của Minh Hùng, là con của thầy thuốc Mai Khiêm nổi danh. Tích là hầu của Minh Hùng còn Thế thì là học trò của thầy Mai, bị Huyền Tuấn kéo đi tham gia vào phi vụ trả thù này.
Ngoài ra còn một túi gì đó được đặt dưới gốc cây, Quang Hi tò mò lại gần nhìn rồi lập tức lùi ra một khoảng. Trời ạ! Nó là một túi toàn phân trâu, có miếng khô, có chỗ còn hơi ướt, thứ mùi thum thủm bốc cả lên.
'Anh Hùng, sao các anh lại mang đống theo vậy, thối quá.'
Minh Hùng đá mắt sang thằng Thành mặt hơi gian cười cười.
'Tất nhiên là để trả thù cho mày rồi. Sáng Tích đi thám thính biết bọn thằng Kha chút nữa sẽ tụ tập ở đây để nghiên cứu cái cặp cướp của mày đó nhóc. Nên anh mới bảo thằng Thành gọi mày ra đây. Còn túi phân này là do Thành nó đi kiếm về đấy.'
Nghe xong Kim Quang Hi nghiêng đầu nhìn Thành đẩy hỏi chấm.
'Chúng nó nhân lúc em không có ở đó mà bắt nạt cậu thì hôm nay em lấy phân ném chết chúng nó cho cậu. Để cả làng thấy bọn nó vừa thối tính mà còn thối người.'
'Mày cũng lắm trò thật đấy. Nhưng lát nữa mày đi mà ném nhé, tao với Thế không ném đâu, về bẩn cha tao mắng chết đấy.'
'Thôi, ở dơ mà bày đặt sợ bẩn.'
Thế lên tiếng kháy đểu người được coi là sư huynh của mình.
'Kế hoạch là chút nữa Thế với Tích ra lừa chúng nó lấy lại cặp. Mấy người còn lại thì núp trên cây ném chết chúng nó. Chốt thế nhé, giờ trèo lên cây đi.'
Khi bốn người đã trèo lên cây, túi phân bị treo lủng lẳng lên bởi một sợi dây, cách bọn họ vừa tầm tay, Thế và Tích ngồi dưới gốc cây như đang chơi gì vui lắm. Bọn nhóc hội thằng Kha cũng đi đến nơi, tay thằng Kha cầm theo cái cặp, còn Hiển em nó thì cầm một cái kéo đã rỉ cả sắt vừa đi vừa khoe khoang.
'Cái này là cha tao mới mua, nhưng chúng mày chắc chưa bao giờ được thấy nó phải không? Tao sẽ cắt nó ra cho chúng mày khám phá.'
'Mày không sợ cha mày đánh chết à Hiển.'
'Sợ thì tao đã không làm, hỏng rồi tao xin má bảo cha mua cái khác cho tao.'
Nghe vậy mà mặt Kim Quang Hi đỏ bừng cả lên, răng nghiến lại.
'Lũ chó cướp cặp của tao mà dám đem khoe khoang.'
Huyền Tuấn vỗ cho nhóc bình tĩnh lại rồi ra hiệu cho Thế đang ở dưới. Thấy tín hiệu, Thế và Tích tiến lại gần. Đối với hai người có vẻ lạ lẫm, lũ trẻ cũng hơi đề phòng mà né ra, nhưng Thế lôi trong túi ra bộ cờ cá ngựa lắc lắc.
'Ê tụi kia, chúng mày biết đây là gì không?'
Nhìn cả đám hoang mang, cậu tiếp lời.
'Đây là thứ thần kì của mấy ông mũi lõ đem qua mình đấy. Nó được bán đấu giá, không phải ai cũng mua được đâu. Tên của nó là Cờ cá ngựa, chơi dễ nhưng không có bí kíp sẽ không thể chơi thắng được đâu. Chúng mày có muốn lấy nó không?'
'Quý như thế thì tao lấy như nào?'
'Cái trên tay mày, đưa tao đi thì tao cho mày cái này.'
Chả nghĩ ngợi bao lâu, cả hai thành giao rồi trao đổi đồ, Thế còn đưa cho thằng Kha một tờ giấy bảo là bí kíp thắng của cậu, khi nào chơi thì mở ra đọc.
Thế và Tích cầm cặp đi trước, cũng không xa chỗ cây gạo, cả hai núp ở bờ rào cách đó hơn chục mét mà đợi. Thằng Kha hí hửng mở bộ đồ chơi ra, những con ngựa bốn màu cùng với một tờ giấy chia làm bốn khu, có đánh số ở trên đó. Cả đám đang châu đầu vào để nghiên cứu món đồ chơi kì lạ này thì bỗng có thứ gì nhớp nháp đáp xuống đầu Hiển. Nó đưa tay lên quệt rồi nhìn xem, một thứ xanh đen còn lẫn vài sợi cỏ, bốc mùi thối tanh tưởi. Nó hét lên rồi vẫy tay khiến hỗn hợp kia bay ra đáp lên mặt đứa ngay cạnh. Tiếng hét lan truyền và lớn hơn khi từng nắm phân trâu được Minh Hùng, Huyền Tuấn, Thành và Quang Hi hăng say ném xuống từ trên cây gạo.
Bọn thằng Kha không đứa nào không bị phân trâu ném vào người, có đứa may mắn thì phân rơi trên tóc và quần áo, có đứa xui xẻo thì lên đầu lên mặt. Thằng Kha định ngó lên xem trên cây có gì thì một nắm phân trâu nhão đáp thẳng xuống mặt nó, rơi cả vào miệng. Nó không dám la mà chỉ dám đưa tay lấy phân xuống rồi kéo em mình chạy đi. Quang Hi là người ném nắm phân chí mạng đó, dù ban đầu cậu thấy phân bẩn và hơi ghê nhưng nhìn bọn trẻ mình ghét bị ăn phân thì phấn khích mà nhiệt tình bốc rồi ném. Thấy bọn trẻ đã chạy tán loạn mất dạng, bốn người mới tụt xuống, trên tay và quần áo cũng dính vệt phân nhão, Thế và Tích đi đến cũng không dám lại gần vì thấy ghê. Cả đám hả hê cười vì kế hoạch đã thành công.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip