6
Sau cuộc cãi vã ngày đó, mối quan giữa hai người trở lại bình thường, thậm chí Thành còn chủ động thân mật hơn với cậu ba. Điều này khiến cậu ba mừng rơn, nụ hôn khi đó chỉ là kí ức mơ hồ với Quang Hi. Cậu còn cho rằng đó chỉ là giấc mơ của bản thân. Thành cũng chẳng còn ngại ngần với những cái động chạm có phần quá phận của Quang Hi. Dù không chuyển về phòng cậu ba nhưng nó để mặc cho cậu đem chăn gối qua phòng mình ngủ ké. Những lần cậu ba chạm vào da thịt, Thành thấy ngại nhưng vẫn mong được chạm vào nhiều hơn. Và rồi, Kim Quang Hi đưa ra quyết định, cậu sẽ ngỏ lời với Thành. Trong một chuyến đi chơi cuối tuần, dưới ánh hoàng hôn bên bờ sông lớn, cậu nắm chặt tay Thành rồi hỏi:
'Thành có thấy cậu tốt không?'
'Dạ. Cậu là người tốt nhất trên đời.'
'Vậy Thành có muốn cậu là người tốt của mỗi mình em không? Thành, cậu yêu em. Em làm mợ ba của cậu nhé.'
Lập tức sự bối rối hiện trên khuôn mặt của Thành, nó luôn mong lời ngỏ chính thức từ cậu ba nhưng khi nhận được lại không biết làm gì cả.
'Nếu không biết nói gì. Em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi.'
Thành gật đầu thật mạnh, nó tức thì được cậu ba bế bổng lên xoay tròn, rồi cậu ôm nó, hôn nó. Cậu ba còn hướng về phía sông lớn hét to.
'Kim Quang Hi yêu Phác Kim Thành, mãi mãi sẽ ở bên Phác Kim Thành, nếu sai lời sẽ cô độc đến già.'
Niềm vui chẳng tày gang, nếu ở tỉnh thì cả hai bung xõa, sống như hai người yêu nhau, làm những điều người yêu sẽ làm, không ngần ngại. Nhưng nếu về quê thì sẽ phải tách ra, dù Quang Hi muốn lắm nhưng Thành sẽ luôn từ chối cậu khi cả hai ở nhà bà Kim. Điều đó khiến Quang Hi ghét việc về nhà, hơn nữa bà Kim lại thường bắt cậu đi xem mắt với các cô gái con ông này bà kia.
Cả năm nay, bà Kim ở nhà ngóng con. Không thấy cậu về, lo cậu học hành bận rộn vất vả, còn nấu cả đồ bổ bắt cậu hai đem lên cho cậu ba. Bà Kim sau trận bệnh nặng yếu hẳn đi, giờ phải có người đỡ khi đi lại nên không thể đi đường xa. Từ khi Quang Hi lên tỉnh học thì cậu mợ hai chuyển hẳn về ở cùng má để có thể chăm sóc. Điền Dã cũng bỏ qua khúc mắc xưa mà theo cậu hai về chăm sau bà Kim.
Kim Hách Khuê phát hiện ra mối quan hệ kì lạ của em mình và Thành, anh cũng giúp họ che giấu bà Kim. Cái khổ của anh và vợ ngày xưa chẳng thể để hai đứa bé lớn lên dưới mắt anh phải chịu thêm một lần nữa. Dù rằng bà Kim bây giờ cũng chẳng còn như xưa nhưng anh biết đứa em trai của anh không thể nào bỏ được tình ruột thịt mà bảo vệ người nó yêu như anh được, khi đó người tổn thương nhất lại chính là hai đứa trẻ ấy.
Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Bà Kim đi theo xe oto của bạn làm ăn trên tỉnh để lên thăm con trai. Cứ ngỡ cậu ba Hi sẽ bất ngờ khi thấy bà Kim lên thăm nhưng người bất ngờ lại là bà Kim. Đằng sau cánh cửa lại là hình ảnh người con trai bà luôn tự hào đang thân mật hôn một người con trai khác và người đó còn là Thành - kẻ đầy tớ bà tin tưởng. Cú sốc lớn khiến bà hét lên rồi ngất lịm, cả hai quay qua thì nhìn thấy bà Kim ngất nằm dưới đất. Tâm lý đầy hoảng hốt vì chuyện lén lút đã bị người họ muốn giấu nhất phát hiện.
Ngay sau đó, cậu mợ hai lên tỉnh đưa bà Kim về, cậu ba và Thành cũng về chung. Thầy Mai khám cho bà quở trách.
'Tôi dặn nhà cậu là bà sau đợt đó yếu lắm, giờ để kinh hãi như thế này chắc phải cả tháng mới xuống được giường. Giờ tôi rút châm cho bà, đừng làm bà tức giận nữa, không thì thần tiên cũng không cứu được nữa đâu.'
'Dạ, cháu biết rồi ạ.'
Sau khi rút kim, thầy Mai kê đơn thuốc bổ để con Mắm đi bốc về sắc cho bà Kim uống hàng ngày. Lúc sau bà Kim tỉnh lại, cậu hai đưa cốc nước đến bên miệng cho bà uống, nhưng khi nhìn thấy cậu ba và Thành đang đứng cạnh nhau ở một góc thì bà nổi giận giật lấy chiếc cốc ném về phía hai người. Cậu ba kéo Thành về phía sau lưng, lấy thân mình chắn chiếc cốc.
'Chúng mày làm bại hoại gia phong, dám sau lưng tao làm cái trò ghê tởm ấy. Thằng Hi, từ bé đến lớn má có để mày thiếu thốn gì không, con gái đẹp giỏi giang quanh vùng này mày muốn ai má cũng có thể cưới cho mày, sao mày lại lại cùng thằng đầy tớ ..khụ khụ.'
'Má bình tĩnh, đừng tức giận.'
'Cậu bảo má không giận thế nào được. Ngày xưa cậu với vợ cậu cãi tôi mà ở với nhau coi như tôi không nói nữa. Nhưng thằng Hi nó là đứa phải nối dõi tông đường, giờ nó làm thế khác gì nhà họ Kim này tuyệt tự, tôi có chết cũng không dám xuống nhìn mặt cha cậu, ông bà tổ tiên.'
Bà Kim gạt tay cậu hai ra mà đập bôm bốp vào ngực mình, cậu hai phải ôm chầm lấy bà để ngăn lại. Hơi thở dồn dập, bà chỉ tay về phía của cậu ba.
'Thằng ba, tháng sau, không, ngày mai mày phải lấy vợ cho má. Còn thằng Thành, nhà bà không chứa nổi mày, mày cút. Bà cấm mày không được lại gần con trai bà. Thằng Nhân, thằng Hậu đâu, chúng mày kéo nó ra khỏi nhà ngay cho bà, bà cấm cửa. Bà mà thấy mày lảng vảng gặp con trai bà, bà cho người đánh què chân què tay rồi dìm chết mày. Cút.'
'Má, đừng mà má. Con không lấy vợ, con chỉ lấy Thành thôi.'
Cậu ba ôm chặt Thành trong lòng, đuổi Nhân và Hậu để hai anh không kéo được Thành đi. Bà Kim thấy vậy càng tức giận, cậu hai thấy vậy thì xua tay.
'Má, chuyện cưới xin không thể vội vàng được. Đợi má khỏe thì giải quyết mọi chuyện được không? Hai thằng kia đi ra ngoài ngay.'
Biết anh hai đang cho một bậc thang xuống nên cậu ba nhanh chóng kéo Thành đi về phòng đóng chặt cửa phòng lại.
Nhà họ Kim náo loạn cả một buổi, đến chiều cậu hai mới bước ra ngoài. Cậu cho người gọi cậu ba qua phòng để nói chuyện riêng. Không rõ hai người nói gì nhưng khi về đến phòng, cậu ba chỉ nằm rồi ôm Thành, Thành gặng hỏi cũng không trả lời.
'Thành này, dù sau này có chuyện gì thì em phải tin cả đời này cậu chỉ yêu mình em thôi.'
'Dạ, em tin cậu mà.'
'Ngày mai em lên tỉnh trước, cậu ở nhà với má mấy hôm rồi cậu lên với em.'
'Cậu .... được rồi. Em đợi cậu, có chuyện gì thì cậu đừng giấu em, nhé?'
'Ừm, không giấu em gì hết. Ngủ với cậu một lát.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip