❄️❄️❄️
Không biết từ khi nào mà việc nhận được tin nhắn hỏi han mỗi ngày từ Park Jinseong dần trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của Kim Kwanghee. Bắt đầu bằng những câu chào hỏi đơn giản từ một ngày nọ.
Một ngày nọ.
Một ngày nọ.
Một ngày nọ....
Một ngày nọ...
Mỗi ngày Jinseong đều đặn nhắn tin hỏi thăm anh cùng những câu hỏi nhất định rồi lại chúc anh ăn ngon ngủ ngon. Kim Kwanghee có thấy nhàm chán không? Tất nhiên là có rồi nhưng cũng luôn lịch sự trả lời lại. Chuyện này cứ liên tục tiếp diễn mỗi ngày Kwanghee đều như được lập trình trả lời lại những tin nhắn vô vị kia của cậu nhóc Jinseong. Thật ra đôi khi anh cũng có vài lần cảm thấy việc được hỏi han mỗi ngày như vậy khá là phiền phức đối với anh. Công việc ở quán coffee luôn chất cao như núi nên anh cũng định làm lơ rồi nhưng lại cảm thấy như vậy thì bất lịch sự với bạn của Youngjun quá.
Một ngày nọ...
Hôm nay Kwanghee cảm thấy Jinseong rất kỳ lạ. Cậu không có làm phiền anh bằng những câu chào sáng sớm như trước nữa. Bây giờ còn kêu anh xong lại bảo không có chuyện gì. Nhưng thôi vậy cũng đỡ đi một sự phiền phức.
"Khi nào em về?" Kwanghee gọi điện cho Youngjun để hỏi xem khi mà hôm nay thằng nhóc nó mất tích cả ngày. Đầu dây bên kia Youngjun ấp a ấp úng trả lời sẽ sớm về thôi. Lúc này tiếng xe cấp cứu rõ mồn một vang lên làm cho anh lo lắng nên gặng hỏi. Hoá ra Youngjun đang ở bệnh viện cùng Jinseong. Như có thế lực nào đó thôi thúc nên Kwanghee đã tức tốc chạy tới bệnh viện ngay.
Ở bệnh viện Youngjun cùng Jinseong ngồi đợi Kwanghee ở trước cổng bệnh viện. Vừa tới nơi thì đập vào mắt anh là hình ảnh Jinseong đang dán một miếng băng gạt to đùng ở trên đầu, Youngjun thì vẫn bình yên vô sự nên anh cũng thầm thở phào.
"Chuyện này là sao?"
"Hồi chiều Jinseong gọi em báo đang ở bệnh viện nên em tức tốc chạy vào đây."
"Jinseong làm sao thế?" Kwanghee thấy miếng băng to đùng trên đầu của cậu mà cũng cảm thấy khó chịu.
"Em... em bị đánh. Em đã nhắn cho anh..." Giọng Jinseong càng ngày càng nhỏ dần nhưng anh vẫn nghe được. Cậu nhóc bị thương từ hồi trưa rồi nhắn cho anh nhưng anh vậy mà cố tình bơ đến tận chiều mới trả lời. Bấy giờ anh mới cảm thấy thật sự ấy nấy rồi nhưng đâu đó trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy xót cho đứa nhỏ này lắm.
"Anh xin lỗi."
"Không sao đâu ạ." Jinseong vội vàng từ chối nhận lời xin lỗi kia. Kwanghee đã đề nghị mời cậu ở lại ăn tối rồi ngủ lại nhà anh đi dù gì cũng trễ rồi. Với lời đề nghị hấp dẫn như thế thì Jinseong cũng đồng ý ngay.
_____
Từ sau những sự kiện mà Jinseong bị ức hiếp thì Kwanghee chợt nhận ra đứa nhỏ này đã phải chịu rất nhiều ấm ức rồi. Thái độ của anh cũng sẽ là một phần cho những ấm ức ấy. Có thể Kwanghee không nhận ra nhưng anh đã dần dần hình thành một thói quen là được nhận lời chào mỗi ngày từ cậu. Thật sự hôm nào mà không nhận được là anh sẽ thấy thiếu ngay, nhưng may làm sao Jinseong chưa bao giờ bỏ quên anh. Vào những ngày rảnh thì anh cũng mời Jinseong ở lại nhà mình một ngày để thư giãn đi. Những lúc như thế anh đã cố tình mua sẵn nhưng bịch kẹo chanh để trong nhà, ngoài ra còn nấu những món mà anh để ý thấy rằng cậu thích.
Một ngày nọ của 5 tháng sau.
Một ngày nọ.
Bae Youngjun đã gửi tin nhắn đến group "Người nhà"
Bae Youngjun đã gửi tin nhắn đến group "Bạn gấu bông dễ thương nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip