Một ngày

Kim Kwanghee đặt điện thoại xuống giường, hai mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Từ sau chiến thắng trước KDF và thông báo giải nghệ ngay ngày hôm sau, anh hoàn toàn không tới trụ sở DRX nữa. Hợp đồng và tất cả đều đã được thu xếp ổn định khi anh nói rõ với họ anh không có ý định tiếp tục thi đấu. Livestream ở nhà, đi chơi với bạn bè, gia đình. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho tới đêm hôm nay. Anh vô tình lướt được video cũ khi anh còn thi đấu ở DRX vào vào mùa hè, điều này làm dâng lên một cảm giác ấm áp trong lòng Kwanghee.

Sau ngày tuyên bố giải nghệ, anh cũng không gặp mấy đứa nhóc nữa. Chỉ là anh sợ phải thấy cảnh mấy nhóc sụt sịt nước mắt nước mũi khi anh tạm biệt họ lần cuối, khi đó Kim Kwanghee chắc chắn cũng không kìm nổi mà khóc mất. Vả lại, anh cũng không biết phải đối mặt và nói lời tạm biệt với người yêu của mình như nào.

Park Jinseong, đến một cách vô tình, và chạm vào trái tim anh một cách đầy bất ngờ hệt như khi em xuất hiện. Hai người yêu nhau như thế, trải qua thất bại và thành công cùng nhau cả một mùa giải, không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng đủ để họ thấu hiểu nhau theo cách của riêng họ. Có lẽ Jinseong cũng biết việc Kwanghee gặp khó khăn trong việc nói lời từ biệt em, nên cũng chỉ nhắn tin và gọi điện chúc anh ngủ ngon mỗi tối. Đôi khi hai người có vô tình gặp nhau, nhưng cũng chỉ chào hỏi và nói chuyện về cuộc sống thường ngày, chứ cũng chẳng đả động gì tới chuyện nhập ngũ của Kim Kwanghee.

Sau một vài tiếng trầm ngâm nhìn trần nhà, Kim Kwanghee cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhất định phải gặp Park Jinseong trước ngày nhập ngũ. Tức là vào ngày mai.

.

.

.

Chưa bao giờ mà đi hẹn hò lại căng thẳng như này. Dù rằng Kwanghee là người mở lời rủ em đi chơi, nhưng cuối cùng anh chẳng nói được câu nào, chỉ toàn ậm ừ trả lời Jinseong. Không phải là hết chuyện để nói, mà là không biết nói gì.

_ Anh định mai nhập ngũ hả?

_ Ừm, dù gì thì cũng phải đi mà.

_ Thế sau khi giải ngũ anh có định thi đấu tiếp không?

_ Anh không biết nữa... Nếu có cơ hội thì anh sẽ thử.

_ Anh sẽ về DRX à?

_ Em biết câu trả lời mà.

Hai người cười khúc khích, tiếp tục đi trong im lặng tới khi đến một cửa hàng có máy gắp thú. Hai mắt Jinseong sáng lên khi thấy một con Cinnamoroll phiên bản đặc biệt ở đó. Và Kim Kwanghee là ai mà có thể từ chối ánh mắt lấp lánh đó của em chứ.

Kwanghee đứng một bên, dựa vào tường và kiên nhẫn xem Jinseong gắp thú. Dù cho Jinseong có gắp trượt tới hơn hai mươi tư lần thì Kwanghee vẫn vui vẻ rút tiền đưa cho em. Nhìn Jinseong tập trung tới mức môi mím lại, tay áo thì xắn lên cao và nhíu mày nghiêm túc khiến Kwanghee thấy rất thú vị. Và biểu cảm của em sau khi thất bại cũng rất đáng xem. Cứ như một bộ phim chiếu đi chiếu lại mà Kwanghee thì lần nào cũng thấy nó hay. Thậm chí anh còn đi mua nước cho em và tiếp tục để em gắp thú cho tới lần thứ ba mươi hai.

_ Làm ơn đừng rơi ra nữa mà...

_ Rơi thì thử lại thôi, có sao đâu.

_ Không được, em không thể tiêu tiền của anh như thế được.

_ Anh có tiếc đâu.

_ Chẳng lẽ chưa kịp đi chơi mà em đã tiêu hết tiền của anh cho cái máy ngớ ngẩn này!?

Jinseong à, em mới là người đã đứng và làm ra vô số biểu cảm ngớ ngẩn trước cái máy đó gần một tiếng đấy.

Anh cười trừ, rồi đột nhiên chỉ tay vào cái máy.

_ Hình như lần này sẽ thành công đấy.

Jinseong lập tức chuyển sự chú ý. Hai tay nắm lại cầu nguyện. Cuối cùng, con thú bông mà Jinseong đã tốn bao công sức cũng đã thuộc về em. Jinseong vui vẻ ôm nó vào lòng và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, khiến cho Kwanghee cũng thấy vui theo.

Sau một lúc đứng ngắm nghía chiến tích của mình với đôi môi vẫn đang cong lên vui sướng, Jinseong mới bắt đầu thấy đói. Hai người hẹn gặp từ sáng sớm, mà tối qua Jinseong thì ngủ muộn, sáng ra chỉ ngồi ăn một cục cơm nắm và lại ngủ tiếp trước khi tới giờ hẹn. Ban đầu Kwanghee còn định đưa hai người tới quán ăn cho Jinseong ăn sáng, nhưng em nhất quyết đòi đi chơi trước, mà còn là đi bộ. Vậy nên bây giờ đã thấy đói.

_ Anh bảo ăn từ trước thì không chịu.

Kwanghee lấy ra một viên kẹo từ trong túi áo, bóc vỏ và đút vào miệng em phòng trường hợp vì bỏ bữa mà em bị hạ đường huyết.

Kể từ lúc quen Jinseong và phát hiện thói bỏ bữa, bệnh dạ dày và chứng tụt huyết áp của em, Kim Kwanghee bao giờ cũng có vài viên kẹo mang theo bên mình. Lúc đầu, anh chỉ là mang hộp kẹo cao su để nhai khi thi đấu, sau này thì còn nhầm cả sang hộp kẹo mà anh mang cho Jinseong lên thi đấu cùng mình. Mấy đứa nhóc cùng đội cũng vì vậy mà có thêm một thói quen là nhắc anh đội trưởng kiểm tra lại hộp kẹo trước khi bỏ vào mồm nhai.

_ Anh mua bao nhiêu gói mà vẫn còn thế?

_ Tầm... vài gói?

_ Cụ thể?

_ Năm bịch.

_ Thừa tiền thì mua bim bim cho em đi.

_ Mua đồ ăn thì được, còn đồ ăn vặt thì không được.

_ Xì... Em có đòi nhiều đâu.

_ Em chỉ giỏi cãi anh thôi.

Jinseong bĩu môi trước lời nhận xét của anh. Em tỏ ra hậm hực và cố tình bước nhanh hơn một chút. Khi tới quán ăn cũng tự lau đũa và thìa của mình rồi bỏ đi vệ sinh. Kim Kwanghee thấy một loạt hành động của em thì thở dài, miệng lẩm bẩm hai từ "đáng yêu" và đứng dậy theo em vào nhà vệ sinh.

_ Anh đi theo em làm gì?

_ Anh cũng muốn đi vệ sinh, không được à?

_ Không được đi cùng lúc với em.

_ Tại sao?

_ Tại vì em không thích thế.

Dù chả hiểu logic này của em là như nào, nhưng Kwanghee vẫn cười, từ từ áp sát em đang đứng ở bồn rửa tay. Anh hôn vào đôi môi vẫn còn bĩu ra vì giận hờn, chậm rãi tách môi em ra và tiến sâu vào. Vị ngọt từ viên kẹo em ngậm lúc nãy vẫn còn đọng lại, một mùi dâu tây thơm ngon truyền tới đầu lưỡi Kwanghee.

Lúc anh buông tha cho đôi môi của Jinseong cũng là lúc Jinseong ngại tới không giữ nổi nét giận hờn khi nãy mà dụi đầu vào vai anh.

_ Anh chả hỏi gì mà dám hôn em ở nơi công cộng thế à? - Giọng nói của Jinseong nghe có chút ủy khuất như vừa bị bắt nạt.

_ Chỗ này riêng tư mà, anh đã định hôn em từ lúc ở ngoài đường rồi cơ.

_ Cái đồ mặt dày này...!

Kim Kwanghee cười giòn giã khi Jinseong mặt đỏ tía tai lườm anh, gần như muốn tặng anh một cái bạt tai. Kwanghee lại dắt em ra ngoài, mặc cho Jinseong nói em tự đi được. Đồ của họ đã ra, Jinseong quên luôn chuyện ngại ngùng khi nãy mà thưởng thức đồ ăn.

_ Ăn xong em có muốn đi đâu nữa không?

_ Chưa nghĩ ra.

_ Thế thì đi ra quán photo booth nhé? Gần đây có một quán chụp đẹp lắm.

_ Sao anh biết? Dắt nhỏ nào đi rồi? - Jinseong lại bắt đầu chọc ghẹo anh.

_ Hôm nay mới dắt một em đi này.

_ Á à, anh sau lưng tôi lén lút sáng sớm dắt ai đi chơi?

_ Còn ai ngoài em đang ăn trước mặt anh.

Kim Kwanghee nhạt nhẽo phản ứng lại, với lấy một tờ giấy và lau đi chút sốt dính ở khoé miệng em. Tính của Jinseong thích đùa cợt, lâu dần Kwanghee cũng quen tới mức lười phản ứng với nó. Nhiều lúc Jinseong phát ngôn ngốc nghếch tới mức Kwanghee thấy buồn cười đến bất lực.

_ Trêu anh chán òm.

_ Thế à, vậy trêu ai thì thích?

_ Anh định bẫy em chứ gì?

_ Anh chỉ hỏi thôi mà.

_ Lúc nào anh cũng trêu em!

Kwanghee thật sự cảm thấy từ khi yêu nhau, Jinseong bộc lộ mặt trẻ con ra rất nhiều. Ấn tượng ban đầu của anh với Jinseong là một người nhút nhát, có phần ít nói và khó làm quen, vậy mà sau này cùng đội và yêu nhau, Jinseong trong ấn tượng của anh lại là người thích làm ồn, hay quậy phá, thường xuyên nói những câu vô nghĩa và tạo ra một đống chuyện để cả đội tranh cãi rồi sau đó ngồi một chỗ cười khi mấy nhóc cùng đội sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Nói chung, Jinseong dù kém anh một tuổi nhưng lại vô cùng hồn nhiên.

Hồn nhiên tới nỗi anh đã phải tự hỏi liệu có bao giờ ra đường Jinseong bị lừa chưa. Vì nhìn kiểu gì cũng thấy con gấu này vừa ngơ vừa ngố, theo kiểu dễ thương ấy.

_ Anh cười cái gì? - Jinseong vỗ vào tay anh khi tự nhiên Kwanghee ngồi cười một mình.

_ Thấy em đáng yêu quá thôi.

_ Anh ấm đầu à?

Tới cả mắng anh mà cũng thấy dễ nghe.

Kwanghee đợi thêm vài phút để Jinseong hoàn thành phần ăn của mình. Thật ra họ Kim đây không có kiên nhẫn tới thế đâu. Trước đây đi ăn cùng anh Hyukkyu và nhóc Minseok, khi ông anh chỉ mất có năm phút để ăn nốt bát mì, Kwanghee đã than vãn trên trời dưới biển khiến cho Hyukkyu khó nuốt hơn vạn lần. Anh không thích đợi người khác chút nào, nếu đã hẹn mà không đúng giờ thì Kwanghee sẽ đánh giá cực kì. Còn không nể nang ai mà nói thẳng rằng lần sau phải tới đúng giờ vì anh không thích lãng phí thời gian.

Ấy thế mà từ khi có Jinseong, dù em đã có lần trễ hẹn trước cả khi hai người yêu nhau, thế mà thấy vẻ mặt hối lỗi của em là họ Kim liền lập tức cười hiền nói không sao. Còn tự mình lập luận rằng em đi muộn vì cũng là game thủ như mình, chắc chắn là ngủ quên hoặc do mệt mỏi mà thôi, cần phải thông cảm. Sau này khi quen nhau, Jinseong ăn dù có lâu tới đâu Kwanghee cũng đều ngồi đợi em. Còn nhắc em ăn từ từ kẻo sặc, bản thân thì ngồi nhai đá hoặc đôi khi gọi thêm vài món ăn nhỏ, lấy cớ là mình vẫn đói. Có lần Jinseong ăn mì cay, vì cay nên mãi không ăn xong, lại từ chối việc bỏ dở đồ ăn nên đã mất gần tiếng đồng hồ để hoàn thành bát mì. Thế mà Kwanghee khi đó không than thở dù chỉ một câu, còn cười rất vui khi thấy em khổ sở ăn xong.

_ Em ăn xong rồi.

_ Giỏi quá ta, nay ăn được nhiều hơn mọi khi nè.

_ Ăn nhiều cho béo lên xem anh có chán không.

_ Gấu béo cũng yêu mà.

_ Anh thôi ngay!

Kwanghee không thèm né khỏi cú đánh của em, miệng vẫn nở nụ cười và thanh toán.

Hai người đi chụp ảnh, đi dạo, chạy nhảy và đùa nghịch với nhau như thể họ không phải là người nổi tiếng (à thì chắc là cũng có tí tiếng tăm đi). Có lẽ một vài người qua đường cũng nhận ra, nhưng điều tuyệt vời nhất là không ai tới làm phiền khoảng thời gian riêng tư quý giá này của họ.

Tiếng cười đùa của họ dần nhỏ lại sau một hồi rượt đuổi nhau, thay vào đó là tiếng thở dốc. Đúng là tuổi cao sức yếu thì nên tự biết lượng sức mình. Jinseong chống tay lên tường, đầu dựa vào tay cố gắng lấy lại nhịp thở. Kwanghee ngồi xổm xuống, tay giữ thái dương, tay còn lại lau mồ hôi. Cứ tưởng mùa đông thì sẽ chảy ít mồ hôi hơn chứ.

_ Rốt cuộc ai bày ra cái trò này vậy? - Jinseong thở đứt quãng lên tiếng hỏi, mặt vẫn nhăn nhó vì nóng.

_ Rõ ràng là em chạy trước, anh chỉ đuổi theo em thôi.

_ Anh cứ chạy đằng sau như ma đuổi ấy, ghê bỏ mẹ.

_ Lỗi anh... Lỗi anh.

Phải tới khi trời bắt đầu có gió đêm, hai người mới quyết định sẽ đi tiếp. Lần này là tới một quán kem. Sau khi đã chọn xong (khá chắc chắn là Kim Kwanghee thanh toán), đôi tình nhân lại dắt díu nhau đi bộ quanh sông Hàn vào lúc một giờ sáng để ăn kem.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lên cả hai khi không ai trong hai người mở lời. Jinseong thì có vẻ là đang mải nhâm nhi cây kem vị chanh, còn Kwanghee thì ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng sự thật rằng đây là buổi gặp gỡ cuối cùng của họ khiến anh chẳng nghĩ được điều gì tốt đẹp để thốt ra. Nói lời tạm biệt với Kwanghee chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với Jinseong. Anh không nghĩ rằng một năm ở bên nhau của họ lại nhanh như thế, cảm giác như mới hôm qua thôi anh còn tỏ tình Jinseong, vậy mà giờ lại sắp phải xa em tận hai năm trời. Ánh mắt của Kwanghee nhìn về phía con người cao gầy đang vô tư đi bên cạnh mình, tay anh bấu chặt vào con gấu bông được Jinseong nhờ cầm hộ, lòng dâng lên cảm giác áy náy. Một năm là không đủ để anh có thể chăm sóc cho Jinseong. Anh biết Jinseong có thể tự chăm sóc bản thân vì em cũng là người trưởng thành, nhưng nhìn em ngày một gầy đi khiến anh lo sợ rằng trong hai năm vắng mặt Jinseong sẽ còn tệ hơn thế nữa.

Kwanghee không thể kìm được bản thân đưa tay lên xoa đầu em. Khi Jinseong quay đầu lại nhìn anh một cách khó hiểu, trái tim Kwanghee như bị ngàn cây kim đâm vào. Anh nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng để xa em, liệu Jinseong có nghĩ như thế không?

_ Jinseong à... Anh sẽ đi hai năm...

_ Em biết.

_ Em có định tiếp tục làm game thủ không?

_ Còn đam mê thì phải làm chứ, chúng ta đều như vậy mà - Jinseong cắn một miếng từ cây kem mát lạnh, kêu lên một tiếng vì buốt răng - Sao anh lại hỏi như thế?

_ Anh sợ rằng sau này anh không thể quay lại làm game thủ nữa... Hai năm là một thời gian dài mà.

_ Em hiểu mà. Dù sao thì đó cũng là quyết định của anh.

Đột nhiên Kwanghee đứng lại, làm cho Jinseong hơi bất ngờ nhưng cũng dừng lại để xem có chuyện gì. Rồi trong sự bối rối của Jinseong, Kwanghee kéo em vào một cái ôm chặt.

_ Suýt nữa là rơi kem của em! Anh làm sao thế?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có Kim Kwanghee vùi đầu vào mái tóc của Jinseong, tận hưởng mùi thơm từ dầu gội của em. Jinseong không phản kháng hay làm bất cứ điều gì, chỉ khẽ vuốt lưng anh để động viên.

_ Jinseong à, mình chia tay đi.

_ Dạ?

Như thể khẳng định lời nói của mình, Kwanghee lặp lại điều đó một lần nữa. Với một giọng cứng rắn và nghiêm túc hơn nhiều.

_ Anh và em, hai đứa mình chia tay đi.

_ Tự nhiên anh nói gì vậy? Sao đang bình thường lại đòi chia tay?

_ Anh sẽ đi hai năm, là hai năm xa em đó.

_ Thì có sao? Em có nói rằng không đợi anh đâu? - Mày Jinseong cau lại, lộ rõ vẻ không vui.

_ Không phải là anh nghi ngờ lòng chung thủy của em, vấn đề là anh không muốn em chờ anh.

_ Lý do?

Lần này Kwanghee nhìn thẳng vào mắt em, vẻ mạnh mẽ anh tạo ra bỗng chốc bị lay động bởi đôi mắt trong veo của Jinseong.

_ Anh... Anh không muốn em phải đợi anh hai năm, em xứng đáng với nhiều điều tốt hơn là chờ đợi anh từng ngày.

_ Ý anh là sao chứ!? Em và anh là người yêu, tại sao anh lại nói như thể em cần tìm một người thay thế cho anh?

_ Anh muốn em hạnh phúc và thật khoẻ mạnh trong khi không có anh ở bên. Em cần một người quan tâm và ở bên cạnh em chứ không phải là một người sẽ rời xa em hai năm.

_ Nhưng chỉ là hai năm thôi mà?!

Park Jinseong không hiểu. Trong lòng Kim Kwanghee đang dậy sóng. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng không thể để cho Jinseong cô đơn đợi chờ mình hai năm. Nếu như chỉ vì đợi anh mà Jinseong ở lại nơi đó, chịu đựng tất cả căng thẳng vì anh, thì anh không hề muốn. Kwanghee chắc chắn Jinseong sẽ cứng đầu đợi mình với lí do em yêu anh, nên chỉ cần khiến em không yêu anh là được.

_ Anh thật sự nói chia tay sau khi chúng ta đã dành cả một ngày đi cùng nhau? - Jinseong nghiêng đầu, giọng nói yếu ớt như thể em sắp khóc.

_ Ừm, anh xin lỗi.

_ Xin lỗi có ích gì chứ...

Kwanghee hôn lên trán em, tay vẫn đặt sau gáy Jinseong, nhẹ nhàng xoa.

Và chính điều này làm Jinseong càng thêm uất ức. Tại sao đến cả khi nói ra lời chia tay, Kim Kwanghee vẫn dịu dàng và ân cần như thế? Anh còn tình cảm, rõ ràng anh vẫn yêu Jinseong, vậy mà lại bảo em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn? Với em, còn gì tốt đẹp hơn là được yêu anh?

Jinseong cảm thấy mắt mình nóng hổi, que kem đang cầm trên tay rơi xuống đất, hai tay ôm lấy Kwanghee. Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Jinseong để em bình tĩnh lại, miệng thì thầm những lời mà mọi lần anh vẫn luôn nói khi Jinseong khóc. Vẫn với cái giọng quan tâm và ấm áp đó, nhưng cảm xúc nó mang tới cho Jinseong lại trái ngược hoàn toàn.

_ Đừng khóc Jinseong à, em khóc anh đau.

_ Jinseong à, mắt xinh không phải đểu rơi lệ đâu.

_ Gấu bông thì phải cười tươi mới đẹp, sao lại mếu như thế này?

_ Em ngoan, nín đi, anh thương.

Jinseong vẫn không thể tin nổi. Người vừa nói chia tay lại có thể dỗ dành em như vậy ư? Em đẩy Kwanghee ra, tạo cho hai người một khoảng cách nhất định trước khi mở lời.

_ Anh còn không mau biến đi? Nhìn em khóc anh vui lắm à?

_ Jinseong à... Anh thật sự sắp tới lúc phải cạo đầu đi nghĩa vụ rồi mà.

_ Thế thì còn đứng đây làm gì?

_ Vì em khóc...

_ Em khóc liên quan gì tới anh? Chúng ta có là gì nữa đâu?

_ Không là gì nhưng quan trọng với anh.

Jinseong vẫn còn run rẩy, đôi mắt vẫn hơi ửng đỏ vì khóc.

_ Nhớ là hai năm sau phải quay về với em đấy, nếu không là em sẽ cưới người khác cho anh xem.

_ Anh nói em đừng đợi.

_ Ai thèm đợi anh? Em yêu cầu anh phải quay lại, nghe rõ chưa? - Jinseong nói lớn, có vẻ là đang quát anh thì đúng hơn - Kể cả khi anh xuất ngũ và biết em có người mới, anh vẫn phải quay lại gặp em.

_ Em...

Kwanghee không nhịn được cười. Cái quái gì vậy? Như này khác hẳn với kịch bản đẫm lệ mà Kwanghee tự vẽ ra trong đầu. Anh dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Jinseong, gật đầu coi như đồng ý. Được rồi, dù gì anh cũng không có ý định chối bỏ tình cảm nồng nhiệt mà mình dành cho Jinseong. Vậy nên nhất định anh phải chuẩn bị trước kế hoạch để tỏ tình em vào một ngày nào đó của hai năm sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip