Chương 11: Kiếm đàn ông không bằng kiếm tiền


Đứa trẻ này thế mà lại ngủ với cô cả đêm, Chu Nghiêm Phong thì sao?

Lục Mạn Mạn không thể tin kéo chăn ra, trên người cô không có cảm giác gì khác thường, váy ngủ vẫn nguyên vẹn.

Một người đàn ông bình thường có thể nói là không có sức phản kháng trước cơ thể thơm tho mềm mại của người yêu, đừng nói là bao lâu không chạm vào vợ, mấy ngày cũng đã không chịu nổi.

Đừng nói cái gì mà có cơ sở tình cảm hay không, đàn ông là động vật thân dưới.

Vậy Chu Nghiêm Phong xuất phát từ nguyên nhân gì mà không ở cùng phòng với cô?

Còn nữa, nếu anh không về phòng thì ai đắp chăn, tắt đèn cho cô?

Lục Mạn Mạn chú ý tới cửa sổ thông gió đã được mở ra vào tối hôm qua đã đóng lại, bức màn cũng đã kéo lên, quạt điện đang thổi ở đối diện giường cũng đã thay đổi vị trí hoạt động.

Sau một lúc, cô cúi xuống và vỗ nhẹ vào mông nhỏ của bé Chi Chi: "Nhóc con, dậy đi, mặt trời lên chiếu sáng cháy da mông rồi đấy."

Chi Chi dụi dụi mắt rồi từ từ tỉnh dậy.

Lục Mạn Mạn vừa thắt tóc bím cho cô bé vừa hỏi dò: "Đêm qua lúc Chi Chi đi ngủ thì thím đã ngủ rồi hả?"

Chi Chi gật đầu: "Thím ngủ rất say, Chi Chi gọi mà không thấy dì dậy."

Lục Mạn Mạn tiếp tục hỏi: "Khi Chi Chi đi ngủ có tắt đèn không?"

Chi Chi hơi mông lung lắc đầu.

Vậy thì kỳ lạ, chẳng lẽ lúc sau khi họ ngủ thì dì Điền đã vào phòng sao?

Lục Mạn Mạn và đứa nhỏ của cô đã rửa mặt xong và xuống lầu. Cô vô cớ hỏi thăm dì Điền một chút, kết quả là đêm qua dì Điền ngủ rất sớm, không có khả năng xuất hiện ở lúc sau.

Dì Điền còn hỏi xem đêm qua có phải Chi Chi ngủ cùng với thím hay không.

Từ cuộc trò chuyện với dì Điền thì Lục Mạn Mạn đã nắm được hai thông tin. Thứ nhất, dù Chu Nghiêm Phong đã chuẩn bị phòng riêng l cho cô cháu gái bốn tuổi của mình, nhưng vì Chi Chi còn quá nhỏ nên buổi tối cô bé thường ngủ với dì Điền.

Thứ hai, Chu Nghiêm Phong một người nghiện công việc, thậm chí ở nhà anh cũng thường làm việc đến khuya. Đôi khi, anh sẽ ngủ luôn ở phòng làm việc của mình.

Trong lúc vô tình dì Điền đã tiết lộ rằng mình đã dọn dẹp tấm đệm giường trong phòng làm việc để làm bằng chứng.

Căn cứ vào thông tin thứ hai, Lục Mạn Mạn đoán rằng tối hôm qua Chu Nghiêm Phong có lẽ đã làm việc muộn, khi anh trở về phòng thì thấy cháu gái của mình ở đó, vì vậy anh chọn ở lại phòng làm việc mà không làm phiền Lục Mạn Mạn.

Điều này cũng giải thích tại sao Lục Mạn Mạn tỉnh lại, trong phòng tắt đèn, rèm cũng được kéo lên, trên người có đắp chăn. Dù là ai đi vào trong thấy cô và Chi Chi đang ngủ phòng tối thui, đèn không tắt, rèm cũng không kéo thì cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được. .

Suy đoán của Lục Mạn Mạn về cơ bản thì không sai, tối hôm qua Chu Nghiêm Phong xử lý xong văn kiện trong phòng làm việc thì cũng đã là nửa đêm.

Anh đi ra rửa mặt, đi ngang qua phòng của Lục Mạn Mạn, chỉ thấy phía dưới cửa có khe hở lóe lên một tia sáng, bên trong lại không có động tĩnh gì.

Anh dừng lại một lúc, ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên tay nắm cửa và thử kéo cửa.

Cửa mở ra, hai bóng người một lớn một nhỏ nằm song song trên giường, cả hai đều đã ngủ và không hề hay biết gì.

Trước khi Chu Nghiêm Phong ra khỏi phòng, anh xoay từ từ chiếc quạt điện đã chạy từ lâu ra khỏi hướng đối diện với giường, khép hờ hai cánh cửa sổ đang mở toang, tìm một chiếc chăn mùa hè mỏng manh quàng qua eo hai người, cuối cùng tắt điện đèn và bước ra ngoài.

Chu Nghiêm Phong đúng là đã vào phòng, nhưng điều mà Lục Mạn Mạn không biết là anh đã đứng mép giường rất lâu, nhìn Lục Mạn Mạn một lúc lâu.

Ngày hôm sau khi đến văn phòng của cơ quan, anh bấm số và hỏi người trực điện thoại: "Hiện tại phẫu thuật chỉnh hình ở nước ngoài có thể đạt tới trình độ đánh tráo thật giả không?"

Lục Mạn Mạn không biết gì về tất cả những điều này, nhưng qua sự việc này, cô thấy rằng cuốn sách có phần khác với thực tế, nhiều chi tiết chỉ được đề cập sơ qua hoặc thậm chí còn không được miêu tả.

Mặc dù trước đây Lục Mạn Mạn từng có nhiều bạn trai, thậm chí thay bạn trai như thay quần áo. Nhưng cô cũng không phải là người cuồng yêu, cho dù là khuôn mặt hay dáng người của Chu Nghiêm Phong đều rất hấp dẫn cô. Nhưng một người đàn ông ba mươi hai tuổi, ở trong quân bộ đảm nhiệm một chức vị quan trọng. Người bên gối đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh cũng không hề phát hiện, sao lại dễ bị lừa như vậy?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Mạn Mạn sinh ra cảm giác nguy hiểm, người đàn ông lớn tuổi này rất thơm, nhưng chưa chắc cô có thể gặm thành công mà toàn vẹn lui đi được. Trêu chọc cái gì mà trêu, dù là lúc nào thì kiếm đàn ông cũng không bằng kiếm tiền.

Cô phải nhanh chóng kiếm tiền rồi rời khỏi nơi này mới là thượng sách.

Trước tiên Lục Mạn Mạn còn một việc phải làm, khi cô về phòng thay quần áo thì rút một phong thư dưới nệm ra.

Bên trong phong thư có một mảnh giấy viết thư, giấy viết thư là loại giấy đặc biệt, có in tên nhà máy sản xuất nệm, bên trên viết một bài thơ tình.

Nàng thơ của tôi ơi, vì sao đôi mắt em như nước mùa thu xinh đẹp đa tình, khiến người khác chìm đắm.

Nàng thơ của tôi ơi, vì sao miệng em mềm mại non mềm như cánh hoa, mang theo sự quyến rũ lạ thường.

Ôi, em làm tôi say mê, khiến tôi không thể tự kiềm chế...

Lục Mạn Mạn suýt nữa thốt lên, ai có thể tưởng tượng được Hạ Kiến Sơn ở trước mặt Chu Nghiêm Phong sẽ như thế nào, thừa dịp Chu Nghiêm Phong không có mặt, lén lên lầu đưa cho cô một phong thơ tình như vậy.

Nói cho hay thì là nhờ Lục Mạn Mạn xem giúp trình độ làm thơ của mình.

Thập niên 80, một khối gạch ném xuống, mười người có thể trúng tám nhà thơ. Này là tôn trọng văn thơ giới trẻ, mặc kệ trình độ của Hạ như thế nào, viết thơ cũng không có vấn đề gì. Lục Mạn Mạn cũng tầm tuổi anh ta và đều từng trải qua khó khăn khi sống ở nông thôn, việc hai người kết bạn qua thơ văn không phải là vấn đề lớn gì.

Nhưng dòng chữ nhỏ cuối cùng "Trí Mạn Mạn" khiến tâm tư của anh ta bị bại lộ hoàn toàn.

Lục Mạn Mạn trở tay viết một bức thư báo tin ngắn, đặt nó vào một phong bì cùng bài thơ tình kia, dán tem lên, sau khi ra ngoài ném nó vào hòm thư.

Trong văn phòng xưởng nệm, Hạ Kiến Sơn nhớ lại ngày hôm qua ở trong nhà chị dâu nhỏ, dưới danh là trao đổi thơ ca, anh ta đã lén đưa cho chị dâu nhỏ một bài thơ tình. Này giống như hình ảnh vụng trộm yêu đương trong đám đông, nghĩ thôi cũng làm anh ta kích thích tới mức da đầu tê dại.

Khi đó sắc mặt và ánh mắt cười như không cười của chị dâu nhỏ, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim gan anh ta cồn cào.

Anh ta ngồi vào bàn làm việc đắc ý rung chân, vừa lấy ra chiếc gương nhỏ vừa soi mình trong gương với vẻ tự luyến thì đột nhiên có người bước vào mà không gõ cửa.

Hạ Kiến Sơn vừa định bày tỏ sự bất mãn của mình, thì người đó đã nói: "Hạ trưởng khoa, xưởng trưởng đã mở họp có thông tin quan trọng cần thông báo."

Hạ Kiến Sơn cau mày: "Khi nào?"

"Ngay bây giờ!"

"..."

Sắp đến giờ tan tầm rồi mà họp kiểu gì đây, có thể có thông báo quan trọng gì sao?

Hạ Kiến Sơn không hiểu, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đứng dậy. Tới khi đến địa điểm mở họp thì phát hiện ở cửa có hai nhân viên cảnh sát, mà xưởng trưởng và một số quan chức quan trọng đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc.

Hạ Kiến Sơn đoán rằng ai đó tham ô và không liên quan tới mình nên chẳng thèm để ý lắm. Nhưng khi cuộc họp bắt đầu, xưởng trưởng cầm bản thảo và nói rằng có người đã báo cáo rằng ai đó trong nhà máy của chúng ta có nhân phẩm thấp kém, suy đồi đạo đức. Ngang nhiên viết thư tình cho người phụ nữ đã kết hôn, loại hành vi này không khác gì lưu manh...

Đầu của Hạ Kiến Sơn lập tức ong ong, máu chảy toàn thân chảy ngược, tay chân lạnh cóng. Lúc xưởng trưởng nói tên thì anh ta đã có ý định bào chữa cho mình, xưởng trưởng giận tím mặt: "Hạ Kiến Sơn, anh ngang nhiên coi thường pháp luật, quy định quốc gia và đạo đức xã hội. Sau khi được bộ phận xưởng nghiên cứu và đưa ra quyết định thống nhất, từ nay trở đi, anh không còn là người của xưởng chúng tôi nữa. Nếu anh có gì muốn nói, trở về cùng đồng chí công an rồi biện minh cho tốt đi!"

Nói xong, hai đồng chí cảnh sát tiến lên khống chế Hạ Kiến Sơn, Hạ Kiến Sơn như từ trên trời rơi xuống địa ngục, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Không thể nào, chuyện này không có khả năng xảy ra được. Tại sao chị dâu lại báo cáo anh ta, loại chuyện này cũng không phải một mình anh ta tình nguyện, rõ ràng chị dâu cũng có ý nghĩ kia với anh ta!

Sau khi gửi báo cáo đi thì Lục Mạn Mạn không có chút gánh nặng tâm lý nào, cô mang theo chiếc vòng tay vàng đi ra ngoài.

Cô cần một số vốn khởi nghiệp.

Lần này cô không đi qua cổng lớn của quân khu, mà đi ra bằng cửa hông cách khá xa... để tránh chú bác thím ngồi canh. Không phải là Lục Mạn Mạn sợ bọn họ, mà là không muốn lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm với những người râu ria đó.

Lục Mạn Mạn đã gián tiếp nghe được từ miệng dì Điền, mặc dù bây giờ đã được cải cách, nhưng vẫn có rất nhiều mặt hàng không được bán, ví dụ như vàng có liên quan đến tài chính quốc gia, nếu mua bán tư nhân sẽ phải ngồi tù.

Lục Mạn Mạn thành thật mang nó đến ngân hàng, vòng vàng của cô không rõ nguồn gốc, cũng không phải vàng có độ tinh khiết cao được luyện chế trong nhà máy, chỉ là một cái vòng tay bằng vàng bình thường.

Rất nhanh cô đã thuận lợi đổi được tiền, mặc dù thấp hơn giá thị trường, nhưng đến tay cô đã được gần 200 tệ, ở thời đại này thì đã là một số tiền rất lớn rồi.

Lục Mạn Mạn không bỏ tiền vào ví, mà chia thành hai phần cuộn lại, nhét vào trong nội y... Cái này có lẽ an toàn hơn bỏ vào ví nhỉ?

Đương nhiên chị gái ở quầy cũng không ngờ cô lại có hành động như vậy, ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn.

Lục Mạn Mạn cười một cái thật đẹp với cô ấy rồi rời đi.

Chu Bỉnh nắm tay em gái chờ ở ngoài, về phần sao hai đứa nhỏ cũng ra ngoài, đương nhiên là vì nhóc Chi Chi không nỡ rời xa thím nửa bước rồi.

Dù sao bọn nhỏ cũng đang nghỉ hè, đợi ở nhà cũng là đợi, nên Lục Mạn Mạn không ngại đem theo một cái đuôi nhỏ.

Còn Chu Bỉnh còn rất biết điều hỏi cô có cần cậu cầm ô cho không, đương nhiên là cần rồi, cho nên cậu cũng đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khongtagdau