Người thương |Phong Lôi|

Hoa rơi của phật

Vạn vật tùy duyên

Gặp nhau là duyên

Chưa chắc có phận

Dù cho có phận

Chắc gì bên nhau 

Đến lúc đầu bạc

Tiêu Nhược Phong từng có một hồng y, một hồng y xinh đẹp. Hồng y đó cũng rất thích hắn, hồng y đó là một ánh sáng giữa cả ngàn vì sao. Phải nói là hồng y đó ánh mắt chẳng thể dính bụi trần. 

Hồng y đó có thể tự ý ra vào thư phòng của hắn, cũng là người duy nhất hắn bắt hạ nhân trong Lang Gia phủ phải coi như chủ nhân thứ hai. 

Hồng y đó cũng yêu hắn lắm, khi biết hắn chinh chiến sa trường, phải đòi đi theo bằng được. 

Hắn nuông chiều hồng y đó vô cùng, đi đâu cũng phải mang người theo, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt cười người. 

Nhưng...chính hắn...cũng đã giết chết hồng y đó. 

Ở chiến trường, hắn vì tâm không vững mà nhập ma, cuối cùng người yêu vì cứu hắn thoát khỏi tâm ma mà chết dưới kiếm của hắn. 

Hắn đau khổ vô cùng, trước khi chết người thương dặn hắn ''Phong Phong sống tốt''. 

Chính vì câu nói này hắn sống, hắn sống thay người thương, và hơn nữa hắn và người thương đã có với nhau một đứa con trước khi ra chiến trường. Sống để bảo vệ tốt đứa con của người thương và hắn. 

''Hoàng thúc, người không thể giữ tướng quân Lôi Mộng Sát bên cạnh người nhưng không sao, người tin con, con chắc chắn sẽ giữ được tiểu vương tử Lôi Vô Kiệt một đời bình an, sẽ không hai lòng, nếu có lời dối trá chắn chắn sẽ đứng trước dân chúng quỳ xuống tạ lỗi Tiểu Kiệt''. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip