4. Phong Hào Lang Gia Vương

Keke, phải chi hôm nào ý tưởng cũng dâng trào như này thì tuyệt vời lắm cả nhà ạ.

Lỗi chính tả, thắc mắc điều gì cứ cmt. Tớ sẽ beta và giải đáp

OOC, buff hợp lý

TNP : 13
TNN : 11
BLĐQ : 9
DĐC : 10

_

Thái An Đế nguyên niên thứ mười

Ban phong hào Lang Gia Vương cho Cửu Hoàng Tử Tiêu Nhược Phong.

Ba năm, công quân chồng chất. Cùng với vô số đợt ám sát.

Thiên Khải, mặt trời ban trưa của Bắc Ly. Là nơi mà vô số người hướng về. Nhưng cũng là nơi mà vô số người muốn thoát ra.

Tiêu Nhược Phong thì thầm. Vài năm nữa thôi, hắn sẽ được thoát khỏi cái lồng giam này.

Cảnh Ngọc Vương phủ.

"Huynh trưởng, đệ trở về rồi"

"Cao lên không ít."

Tiêu Nhược Phong mỉm cười.

"Vậy đã đủ để cùng huynh trưởng gánh vác chưa?"

"Đệ không cần gánh vác. Có ta ở đây rồi"

Tiêu Nhược Cẩn vỗ vai y, hai người hàn huyên.

"Đệ định tới học đường?"

"Vâng, chưa đến mười năm nhưng sát khí trên người đệ khá nặng. Quốc sư nói đọc sách ổn định tâm tính"

"Cũng được, nhưng đệ phải chú ý an toàn. Dạo này có nhiều người thuê sát thủ hơn rồi"

"Đệ hiểu rồi"

Tiêu Nhược Phong đi tìm Lý tiên sinh, sắp tới thời gian kỳ thi học đường. Y đi bái sư sớm cũng hợp lý mà.

Tắc Hạ Học Cung

"Tiên sinh!"

"Gọi sư phụ đi Phong Thất, gọi tiên sinh không thấy ngượng miệng sao?"

Tiêu Nhược Phong đỡ trán. Lại nữa rồi

"Đệ tử Tiêu Nhược Phong, bái kiến sư phụ"

Hắn làm lễ rồi đưa rượu qua.

"Không phải Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, là rượu Tản Đào của Nho Tiên tiền bối"

"Con đến Càn Đông làm quen với y từ lúc nào?"

"Cũng bốn năm rồi"

?

"Gì cơ?"

Tiêu Nhược Phong bịt tai, quay đầu. Lý tiên sinh lại túm y lại.

"Con thành thật khai báo"

"Chỉ là tiện đường thăm... người quen thôi"

Lý Trường Sinh nhìn y chằm chằm.

"Người thương à? Ta còn định giới thiệu đệ tử của Mạc Y cho con"

Dù sao mấy năm trước đứa nhóc đó cũng là người muốn trị bệnh cho con.

"Y là đệ tử của Mạc Y tiền bối mà, cũng là đệ tử của Cổ Trần tiền bối"

?
??

Lý Trường Sinh hoang mang. Gì? Hai đứa nhóc này biết nhau lâu rồi hả? Sao lão không biết gì cả? Đệ tử của Mạc Y sao lại thành đệ tử của Cổ Trần rồi? Không đúng, tiểu Mạc Y rời đảo lúc nào??

Tiêu Nhược Phong tự giác đứng dậy, xích qua bên.

"Đứng yên đó"

Lý tiên sinh túm đệ tử nhà mình lại. Tra khảo một vòng.

"Chuyện là như vậy đó"

"Vậy bây giờ con định đi cầu kiếm? Sau đó ở học đường đọc sách?"

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn Lý tiên sinh.

"Đi đi, nếu đến đó thì nhớ xin thêm rượu cho vi sư đấy"

Tiêu Nhược Phong đỡ trán, cạn lời. Sư phụ mê rượu thì hắn biết, chứ mê đến mức này thì hắn không biết.

"Vâng vâng"

Càn Đông thành

"Bách Lý Đông Quân, con quay lại đây cho ta!!"

"Thế tử bình tĩnh đi ạ. Tiểu công tử chỉ đi đến nơi đó thôi"

"Aiz, thật khổ mà"

"Thành Phong!"

"A, Diệp Tướng quân đến rồi, Thế tử. Thế tử?"

Diệp Vũ nhìn tràng cảnh hỗn loạn này thì bật cười.

"Đông Quân lại chạy rồi? Dù sao thằng bé cũng học Tam Phi Yến, chạy nhanh cũng đúng mà"

"Huynh đừng có biện hộ thay nó."

Diệp Phong nắm tay cha, nhìn quanh.

"Đông Quân không ở nhà ạ?"

Bách Lý Thành Phong ngồi xổm xuống, chọc chọc Diệp Phong rồi đáp

"Thằng nhóc đó vừa dùng võ công chạy mất rồi, tiểu Phong có muốn đi tìm nó không?"

"Thế tử à! Hầu gia đã nói ngoài tiểu công tử thì ai cũng không được phép rồi mà"

"Ngài đừng hại bọn ta"

"Thôi ạ, con chờ Đông Quân trở về"

Bách Lý Thành Phong ngẩng đầu nhìn vào Ôn Lạc Ngọc vừa đi ra.

"Tiểu Phong đi tìm Đông Quân với bá mẫu nhé? Nếu nó tới chỗ sư phụ nó thì phải tới tối mới trở về"

Diệp Phong ngẩng đầu nhìn cha, nhận được cái gật đầu liền đi tới bên cạnh Ôn Lạc Ngọc nắm tay bà.

"Vậy con đi tìm Đông Quân với người"

Bách Lý Thành Phong và Diệp Vũ nhìn nhau, bước vào nhà.

"Một quãng thời gian nữa thôi... "

...

"Ôn bá mẫu, sư phụ của Đông Quân cũng ở trong thành sao?"

"Ừm, ở trong thành. Nhưng không thể tùy tiện đến gặp"

Diệp Phong nắm tay bà, hỏi lại

"Vậy sao chúng ta đến được?"

Ôn Lạc Ngọc xoa đầu đứa trẻ nói, bà nói

"Đông Quân có một sư huynh, vào ngày này, người bên cạnh y sẽ ra ngoài. Chúng ta nhờ y là được"

"Thì ra là vậy"

Ôn Lạc Ngọc và Diệp Phong bước vào hiệu thuốc chờ đợi. Đúng lúc này, Lăng Ảnh cũng bước vào quán. Nhìn thấy hai người, trên mặt hơi bất ngờ. Lại nghĩ đến bộ dạng vị tiểu công tử kia lúc mới đến, đã hiểu ra.

"Phu nhân"

"Lăng thiếu hiệp, làm phiền"

Lăng Ảnh xua tay, hai tay xách dược liệu dẫn theo Ôn Lạc Ngọc và Diệp Phong.

"Tiểu công tử đã đến chỗ tiên sinh, bộ dạng có hơi chật vật. Ta ban đầu còn thắc mắc, nhưng thấy phu nhân thì hiểu rồi"

Ôn Lạc Ngọc cười khẽ, con trai bà hay bỏ nhà đi lắm. Nhưng chỉ tới chỗ sư phụ và quán rượu thôi.

"Vị tiểu công tử này nhắm mắt lại nhé"

Diệp Phong rất nghe lời nhắm mắt, nắm chặt tay Ôn Lạc Ngọc bước vào. Ảo trận lại vận chuyện. Lúc đứng trong sân, Ôn Lạc Ngọc vẫn còn hơi ngỡ ngàng.

Trận pháp mạnh như này nhà bọn họ không phát hiện cũng đúng.

"Mẫu thân? Phong ca?"

"Tiểu công tử, phu nhân lo lắng nên tới gặp ngài"

Bách Lý Đông Quân buông sách xuống, đứng dậy.

"Ta biết rồi, sư phụ và sư huynh ở sân sau"

Lăng Ảnh cúi đầu, xách thuốc đi ra phía sau.

"Hai người ngồi đi"

"Con đó, cho dù con không đồng ý cha con nói cũng phải chờ ông ấy nói xong chứ?"

"Con biết ông ấy sẽ nói gì mà"

Diệp Phong cầm chén trà nhỏ, lúc đang phân vân có nên uống hay không thì chén trà bị cầm đi.

"Đừng có uống đồ thằng nhóc này rót ra, rượu nó ủ sư phụ chưa có duyệt. Đệ uống trà đi"

Tả Ninh Nhiên từ sân sau bước ra, thấy Bách Lý Đông Quân rót rượu mới ủ ra mà nhức hết cả đầu. Vội cầm chén rượu khỏi tay Diệp Phong, đặt chén trà khác vào tay y.

"Sư huynh!!"

"Nín, rượu đó phải ủ thêm một ngày nữa, ngươi lại ủ thiếu rồi"

"Sư phụ đồng ý cho ta hôm nay lấy ra rồi mà"

Ôn Lạc Ngọc nhấp nhẹ chén rượu.

"Uống được nhưng sẽ không ngon, tuy nó gọi là Sương Sớm nhưng không thể mở sớm được!! Thằng nhóc ấu trĩ này"

Diệp Phong nhìn hai người đấu khẩu, uống chèn trà. Tả Ninh Nhiên quay qua nhìn hai người, cúi chào

"Phu nhân, ngài uống thôi chứ đừng có khen thằng nhóc này đấy"

"Cũng được, không tệ lắm đâu"

"Đó!! Mẫu thân đệ đã nói nó được mà!"

Khóe môi Tả Ninh Nhiên run rẩy, nhấc tay day thái dương. Mới ba năm mà hắn đã sắp phát khùng vì thằng nhóc này rồi.

"Còn cãi cố, hôm nay đã học thuộc cầm phổ chưa mà đòi uống rượu!"

"Huynh bắt bẻ ta"

Tả Ninh Nhiên dùng nội lực kéo mũi tên qua. Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy chạy qua chỗ khác, cầm quyển cầm phổ giơ lên làm lá chắn.

"Hừ! Tiểu bá vương"

Ôn Lạc Ngọc nhìn hai người, đưa miếng điểm tâm cho Diệp Phong. Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng Diệp Phong ngồi, ánh mắt lấp lánh.

Tả Ninh Nhiên cầm mũi tên vút một phát, phóng thẳng vào vị trí Bách Lý Đông Quân vừa đứng.

"Học đàng hoàng cho ta, hôm nay không thuộc hai trang cầm phổ cuối cùng thì đừng hòng ta để lại hũ rượu nào"

Bách Lý Đông Quân giật thót, thề thốt

"Ta học ta học, huynh đừng hủy rượu của ta"

Tả Ninh Nhiên hài lòng, xoay người bước vào trong. Lại cầm một đĩa điểm tâm và một vò rượu nhỏ ra ngoài.

"Phu nhân, vị tiểu công tử này.. "

"À, là con trai của bằng hữu, thằng bé tên Diệp Phong"

"Tiểu tướng quân?"

Ôn Lạc Ngọc gật đầu. Tả Ninh Nhiên đưa điểm tâm cho đứa bé. Nói

"Võ công không tệ. Xem ra đệ chăm chỉ hơn thằng nhóc kia."

Nói rồi lấy khăn tay ngâm thuốc lau tay cho Diệp Phong. Từ tốn giải thích

"Ta không phải y sư đâu. Nhưng đây là thói quen của ta, khi luyện võ công, tay thường sẽ để lại vết chai hoặc các loại vết thương. Dùng dược giúp bồi dưỡng thân thể và sẽ xóa mờ vết thương tốt hơn"

Nói rồi chỉ tay về phía Bách Lý Đông Quân đang vừa đọc cầm phổ vừa thử dây đàn trong kết giới.

"Như Đông Đông Quân, y tắm thuốc và uống rượu thuốc luôn"

Rồi lại đưa một chén rượu thuốc cho y.

"Hai đứa chắc cũng ngang tuổi nhau, nên đây là thói quen của ta khi thấy vết chai trên tay đệ. Ta không có ý xấu đâu nhé"

Diệp Phong mỉm cười, vị sư huynh này của Đông Quân thật dịu dàng.

"Không sao đâu ạ, làm phiền huynh rồi"

"Tí nữa phu nhân trở về ạ?"

Ôn Lạc Ngọc gật đầu, lại nhìn Đông Quân ngồi bên kia. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bà

"Diệp tiểu công tử có muốn ở lại không? Tối ta sẽ đưa cậu và Đông Quân cùng về"

Diệp Phong quay sang nhìn y, hỏi lại để xác nhận
"Có thể sao?"

"Tất nhiên"

Ôn Lạc Ngọc đứng dậy, gật đầu với y rồi vẫy tay với hai đứa trẻ. Lăng Lục tiễn bà ra ngoài rồi hộ tống bà về.

"BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN!!!! Sao đệ dám hả?"

Diệp Phong được Lăng Ảnh bịt tai lại.

"Aaaaa, sư phụ cứu con với!!"

Bách Lý Đông Quân dùng Tam Phi Yến né tránh mũi tên của Tả Ninh Nhiên, Cổ Trần ngồi dưới tán cây đánh đàn, lại nhìn hai đồ nhi thử vũ khí. Mỉm cười

"Thư của ta mà đệ dám lấy ra lót rượu!!"

"Aiz, Bách Lý công tử, mấy là thư đó công tử nhà ta trân quý lắm đấy"

"Của thằng nhóc ở Thiên Khải à?"

"Vâng, là mấy tờ gần đây. Có ủ với hương hoa nên công tử thích lắm."

"Vậy cứ để chúng nó đánh một trận"

Diệp Phong ngồi nhìn hai người đánh nhau. Hết nhìn người này rồi nhìn người kia, thi thoảng lại gật đầu như để học tập.

"Shh, sư huynh sư huynh. Đừng xách tai mà, đau quá"

"Đứng đó kiểm điểm cho ta"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, oan ức lên tiếng

"Tại ta thấy nó bị nhòe mực, với huynh để ở nhà bếp nên ta mới lấy. Tờ giấy đó còn nồng mùi hoa như vậy.. "

Tả Ninh Nhiên quay qua trừng y. Dù mắt được che lại, lực sát thương vẫn khiến Bách Lý Đông Quân ngậm miệng. Bây giờ khăn đã gỡ xuống, Bách Lý Đông Quân càng không dám nhìn thẳng. Diệp Phong bật cười nhìn hai người náo loạn.

"Tiểu tướng quân đừng có học theo thằng nhóc này. Phải luyện tập chăm chỉ nghe chưa?"

"Vâng"

Ảo trận phía ngoài lại xoay chuyển. Tả Ninh Nhiên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Cầm cung tên hướng về phía đó.

Bách Lý Đông Quân đứng một bên ngó ra nhìn, lại vẫy vẫy Diệp Phong đứng hóng cùng với mình.

Lăng Ảnh nhìn về phía cửa, lại nhìn Ninh Nhiên, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Tả Ninh Nhiên thấy phản ứng của Lăng Ảnh liền bỏ tên xuống, đổi thành một cành hoa đào.

Bách Lý Đông Quân trố mắt nhìn cảnh này. Lại nhìn sang Lăng Ảnh đầy tò mò.

"Là ai mà có diễm phúc nhận hoa của sư huynh thế?"

Lăng Ảnh đỡ trán. Muốn né tránh ánh mắt của hai đứa trẻ nhưng thất bại.

"Là chủ tử của ta, cũng là 'bằng hữu' của công tử!"

"Ồ? Trước đây sư huynh ở nơi nào mà bằng hữu của huynh ấy chỉ gửi thư vậy?"

"Tại hạ cũng không rõ. Chỉ biết cách rất xa Càn Đông này thôi" Thậm chí là khá xa Bắc Ly.

Kẹttt, cánh cửa được một cánh tay cầm kiếm mở ra.
Vút, cành hoa đào xé gió lao về phía cửa. Được người nọ bắt lại, nâng lên ngắm nghía.

Lăng Ánh ở phía ngoài ngó vào mà đờ cả người. Sao hắn lại ngu vầy nè!! Ai mướn hắn ngó vô chi vậy.

Tiêu Nhược Phong cầm cành hoa đào xoay một vòng. Bật cười. Hắn bước vào, cúi chào với Cổ Trần ngồi dưới tán đào. Rồi đi về phía Tả Ninh Nhiên, đặt cành đào vào tay y. Nắm tay y xoa nắn vài cái.

"Hoa này sắp rụng hết rồi, tiểu công tử nỡ bẻ cả cành để bắn tên ư?"

"Hoa của bổn công tử chỉ có mình huynh được nhận, huynh dám chê?"

Tả Ninh Nhiên vén mành đấu lạp của Tiêu Nhược Phong lên, lại cầm tay y kiểm tra.

"Không bị thương, ta không bị thương. Đệ định để ta đứng mãi sao?"

Tả Ninh Nhiên dừng lại hành động, giúp y gỡ đấu lạp rồi kéo y qua ngồi gần Cổ Trần.

"Bách Lý Đông Quân!! Đứng thẳng người lên cho ta"

Bách Lý Đông bị quát thì giật mình, vội nghiêm chỉnh đứng thẳng. Diệp Phong nhìn hai người đang ngồi kia, ký ức xoay vần. Chậm rãi lên tiếng

"V-vị công tử này, huynh từng tới nhà ta vào mấy năm trước, đúng không?"

Tiêu Nhược Phong và Tả Ninh Nhiên nhìn nhau, lại nhìn Diệp Phong. Không ngờ trí nhớ đứa trẻ này tốt tới vậy.

"Đúng vậy, bốn năm trước"

Bách Lý Đông Quân ngó qua ngó lại, như sợ chưa đủ đại loạn, lại hỏi

"Huynh cũng từng tới nhà ta vào thời gian đó đúng không?"

Tiêu Nhược Phong lại gật đầu xác định.

"Nhiên nhi, ngày mai con hãy gia cố ảo trận"

Cổ Trần bất ngờ lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Tả Ninh Nhiên nghe ông nói thì sững người.

"Sư phụ... "

"Ta biết con muốn nói gì, nhưng bây giờ chưa được. Ta cũng không thể rút lui vào bây giờ"

Tả Ninh Nhiên nghe ông nói vậy đành thôi. Nắm tay Tiêu Nhược Phong ủ rũ cả buổi. Cũng mặc kệ Bách Lý Đông Quân làm loạn, lại còn rủ rê Diệp Phong và Tiêu Nhược Phong.

Tả Ninh Nhiên nằm ườn bên bàn rượu, đè lên dây đàn làm nó phát ra những âm thanh khó nghe.

Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy ma âm lập tức đứng yên. Một bộ dáng tuyệt vọng nhìn về phía Tiêu Nhược Phong cầu cứu.

"Huynh mau cản sư huynh của đệ tạo ma âm đi, bọn đệ sắp chịu hết nổi rồi"

Cổ Trần ngồi vỗ vỗ lưng Ninh Nhiên. Lại nhìn sang Tiêu Nhược Phong xem hắn dỗ người bằng cách nào.

Tiêu Nhược Phong bị mọi người nhìn thì vô cùng bất đắc dĩ. Đành bước tới dỗ người. Y kéo Ninh Nhiên dậy, dắt người ra ngoài. Còn vẫy tay giải tán với mọi người.

"Sư phụ, người nói xem vị huynh đệ kia làm sao dỗ sư huynh?"

"Hắn dắt sư huynh con đi một vòng thành Càn Đông là dỗ xong người"

?

"Sư phụ nói đùa hả? Lúc con lỡ vặt lông con đại bàng đưa thư mà sư huynh xuýt cạo đầu con. Con đi mua đồ của cả khu phố cũng không làm được huynh ấy nguôi giận. Phải tận một tuần sau đó, con đại bàng đó lại nguyên vẹn về đây giao thư sư huynh mới nguôi giận đó"

Cổ Trần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Bách Lý Đông Quân, muốn nói rồi lại thôi. Lăng Lục đứng trên nóc nhà nghe không nổi nữa, đành phi thân xuống thay Cổ Trần giãi bày

"Là như vầy Bách Lý công tử. Muốn dỗ một người phải xem người dỗ là ai nữa. Ngài là sư đệ của công tử, chọc giận tất nhiên phải xin lỗi. Nhưng chủ tử rất hiếm khi làm công tử tức giận, nên chủ tử thường thay người khác dỗ công tử."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì tò mò. Diệp Phong lại càng tò mò hơn.

"Quan hệ hai người họ tốt lắm hả"

Lăng Lục phát hiện mình lại nói hớ rồi. Giải thích thế quái nào giờ? Cổ Trần mỉm cười, tay gõ nhẹ xuống cổ cầm.

"Chuyện của Ninh Nhiên, Đông Quân đừng tò mò quá"

"Nhưng quan hệ của hai người họ là gì vậy ạ?"

"Hiện tại là bằng hữu, tương lai... "

"Sư phụ!! Người nói nốt đi mà"

Lăng Lục định âm thầm rút lui thì bị Bách Lý Đông Quân túm lấy vạt áo.

"Khụ khụ, Bách Lý công tử à... "

Lăng Lục bị hai đứa trẻ nhìn có chút chịu không nổi. Đành nói hớ vài câu

"Tả công tử tương lai sẽ... sẽ thành đôi với chủ tử"

Nói rồi chạy mất dạng. Bỏ lại Bách Lý Đông Quân và Diệp Phong hóa đá tại chỗ. Cổ Trần nhìn hai đứa nhóc chỉ lắc đầu. Đã nói rồi mà cứ không chịu nghe.

"S-sư phụ, chuyện đó là thật hả?"

Cổ Trần gật đầu. Nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Lại nghĩ về chuyện Ninh Nhiên và Nhược Phong đã kể. Tim đập hẫng một nhịp. Ông lắc đầu như phủ nhận suy nghĩ trong đầu. Hai đứa đã được quản lý gắt gao và được dạy dỗ cẩn thận hơn. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tiêu Nhược Phong nắm tay Tả Ninh Nhiên, hai người cứ im lặng bước đi trên phố. Thu hút vô số ánh nhìn. Bấy giờ Tiêu Nhược Phong mới nhớ ra rằng cả hai người chưa đội đấu lạp hay che chắn gì cả. Hắn lại nhìn sang người bên cạnh. Không đeo khăn, không đội đấu lạp, hoàn toàn bỏ xuống lớp che chắn của bản thân.

"Đừng suy nghĩ nữa. Chuyện của Cổ tiền bối chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi"

Tả Ninh Nhiên khẽ gật đầu, tay trong tay với Tiêu Nhược Phong. Vì lo lắng nên vô thức siết chặt lại, Nhược Phong vỗ nhẹ lên mu bàn tay y an ủi.

"Đừng suy nghĩ nữa. Đã ra ngoài rồi thì chúng ta đi dạo một vòng luôn nhé?"

Tả Ninh Nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn người đi bên cạnh mình. Khẽ gật đầu.

"Đi thôi, đi uống rượu"

"Được"

Tả Ninh Nhiên đã tận mắt chứng kiến quá nhiều người chết, hắn thấy sư phụ nhập ma, nhảy qua vách núi rồi tan biến. Lại thấy Nhược Phong lần nữa tự tử, lại thấy tất cả dần qua đời, hắn lúc đó chỉ nghĩ

"Tại sao ta vẫn chưa tan biến? Tại sao ta phải nhìn cảnh từng người thân, từng bằng hữu ra đi như thế này?"

Tâm trạng Tả Ninh Nhiên khó khăn lắm mới vớt vát được, lại tụt một cách không phanh. Chán nản.

Tiêu Nhược Phong nhận ra có điều không ổn. Vội nắm chặt tay y kéo y chạy theo mình. Tới một gốc hoa hạnh mới dừng lại.

"Ninh Nhiên? Đừng lo lắng nữa nhé, huynh ở đây rồi, huynh sẽ không bỏ đệ lại một mình. Đừng nhớ về quá khứ mệt mỏi và đau buồn nữa nhé? Được không, Ninh Nhiên?"

Tiêu Nhược Phong dùng ống tay áo lau nước mắt cho y, nhẹ giọng an ủi. Tả Ninh Nhiên nhìn y, không cầm được mà bật khóc nức nở. Tiêu Nhược Phong đành ôm người vào lòng mà vỗ về.

"Ngoan ha, ta sẽ cố gắng sắp xếp cho Cổ tiền bối"

Tả Ninh Nhiên nghẹn ngào, túm chặt áo y. Lắc đầu

"Sư phụ sẽ không đồng ý đâu, cứ để thuận theo tự nhiên đi thôi"

Tả Ninh Nhiên mắt đỏ hoe nhìn y. Lẩm nhẩm

"Huynh không được tự tử đâu đó... ta không chịu nổi nếu thấy cảnh đó"

Tim Tiêu Nhược Phong đập hẫng một nhịp. Vội vàng hứa hẹn với y.

"Ta hứa, ta hứa hết. Đừng khóc nữa, chúng ta đi uống rượu nhé?"

Tiêu Nhược Phong lại dắt Tả Ninh Nhiên quay về con đường vừa nãy, đi tới quán rượu.

...

Từng vò rượu lăn khỏi bàn, Tả Ninh Nhiên đã say ngất. Tiêu Nhược Phong đành cõng y về.

Cổ Trần nhìn hai người, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên đành xua tay đuổi người về phòng. Tiêu Nhược Phong đỡ người xuống khỏi lưng, dìu về phòng.

"Nhược Phong... Nhược Phong, không được không được!!! Hức aaa"

Tiêu Nhược Phong đang lấy nước thì giật thót, vội chạy lại bên giường.

"Huynh đây, không sợ. Ngủ đi nào"

Một lúc sau, Tả Ninh Nhiên mới vào lại giấc ngủ. Tiêu Nhược Phong lau mồ hôi cho y, thở dài.

Hắn biết là cái chết của hắn khiến Ninh Nhiên nhớ mãi. Nhưng không ngờ lại nặng nề đến vậy.

Tiêu Nhược Phong day thái dương, nghe Lăng Ảnh báo cáo tình trạng sức khỏe y. Thân thể đã được cải thiện nhiều hơn, nhưng ác mộng cứ quấn lấy y mãi làm sức khỏe cứ thụt lùi.

Đành tìm thêm cách vậy.

Đêm đó, Cổ Trần thức cả một đêm sắp xếp dược liệu. Ông nói với Tiêu Nhược Phong đang phụ giúp mình.

"Ngày mai thằng bé gia cố ảo trận xong thì đưa nó đến Thiên Khải, Lý tiên sinh sẽ giúp thằng bé về chuyện thể chất."

Tiêu Nhược Phong gật đầu. Tâm trạng rối bời.

"Vậy ảo thuật... em ấy học xong chưa ạ?"

"Học xong rồi, đều đã thành thạo cả rồi"

Tiêu Nhược Phong tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Hắn đã quen gánh trách nhiệm lên vai rồi. Nên khi thấy người khác vì mình mà lao tâm khổ tứ thì vô cùng áy náy. Đặc biệt là người mình yêu.

Cổ Trần cũng nhận ra tâm trạng hôm nay của hai đứa nhóc này rất tệ. Chỉ nói

"Đừng quá bận tâm về ta, ai rồi cũng sẽ đi mà thôi"

"Vâng, vãn bối hiểu rõ"

"Bây giờ bảo Ninh Nhiên đi Thiên Khải thì thằng bé sẽ không đồng ý. Thằng bé cũng rất ít khi ra khỏi nhà. Lúc nào cũng kè kè bên ta và dạy dỗ Đông Quân luyện cầm. Ta biết nó lo lắng, nhưng Ninh Nhiên đã mấy lần suýt nhập ma vì suy nghĩ quá nhiều. Ta không thể phụ sự nhờ vả của Mạc Y được, chỉ đành gửi gắm sự nhở vả này cho Lý tiên sinh, ông ấy muốn gặp Ninh Nhiên từ tận sáu năm trước rồi"

Cổ Trần dừng lại, bỏ mấy gói ô mai vào rồi nói tiếp.

"Nhược Phong khuyên Ninh Nhiên nhé? Thằng bé sẽ nghe lời con."

Tiêu Nhược Phong gật đầu. Xếp mấy tờ thư tay được phơi trên sàng lại, vuốt ve đôi chút rồi bỏ vào hộp.

Sao trời xoay chuyển. Chẳng mấy mà đã đến những ngày khó quên.

____

Cả nhà ơi, tôi xem lại cái đoạn tiểu An Thế được DĐC ôm, xong An Thế nói nhìn cha cô đơn, hỏi mời bạn của cha đến được không mà t khóc sướt mướt luôn ý. Kiểu nhìn cảnh đó thấy thương quá trời luôn. T còn nghĩ là hay anh đừng tiến công Bắc Ly nữa, ở lại TNT nuôi An Thế thôi 😭
Sau đó end phim là đẹp rồi huhu. Hay là DĐC hoặc DVQ thấu hiểu hơn một tí, chỉ cần một trong hai thấu hiểu hơn hoàn cảnh của nhau thì đã không khổ như vậy. Nhìn DVQ t cứ nghĩ bả là tra nữ luôn á mọi người, không kìm nổi.

23:04 CN-15/09/24
Vũ Lam, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip