🌿_Mở Đầu_🍶


Dòng thời gian: Diệp Bách và chiết liễu đưa tiễn nhau.

" " Lời thoại của n.v

' ' suy nghĩ của n.v, cũng có thể là sự nhấn mạnh của một từ nào đó

{ } Lời của Thiên Đạo

[ ] Xem ảnh

( ) Làn đạn

Tất cả các tình tiết trong này sẽ dựa theo kịch bản phim truyền hình nha.♥️

Đang đói mấy thể loại Diệp Bách mà là xem ảnh thể quá đi, mình tìm thì thấy ít quá nên tự dịch luôn không biết có ai thích thể loại này giống mình không.🥰

_________________________

Ở vùng ngoại ô Thành Thiên Khải....

_________

"Vân ca" Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đấm vào ngực Diệp Đỉnh Chi

"Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi cười sủng nịch để mặc cú đấm ấy rơi vào người mình và giang hai tay. Cả hai cùng cười và ôm lấy nhau.

Đột nhiên mọi thứ trở nên tối tăm

Khi họ mở mắt thì đã xuất hiện trong một không gian tối đen tĩnh lặng. Dường như chỉ có hai người bọn họ ở đây.

Bách Lý Đông Quân cảnh giác nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi ở bên cạnh nói:"Vân ca... Chúng ta đang ở đâu? Sao xung quanh tối tăm như vậy?"

Diệp Đỉnh Chi cũng cảnh giác không thôi nhìn xung quanh nhưng vẫn không quên nhỏ giọng trấn an:"Ta cũng không biết nữa, có thể đây chỉ là ảo giác."

___&___
##Trong phần này gg dịch nó dịch vậy đó, mình cũng không biết cái DĐC nói là 'ảo ảnh' hay 'ảo giác' của con người nữa.🤔 Ai biết tiếng Trung mà đọc bản gốc rồi nhớ comment để mình chỉnh sửa thêm nha.😘##
___&___

Bách Lý Đông Quân dù rất lo lắng và sợ khi đột nhiên xuất hiện ở nơi quỷ quái này nhưng vẫn vờ trấn tĩnh một tay kéo Diệp Đỉnh Chi ra sau lưng mình. Thân hình y nhỏ hơn hắn một cái đầu nhưng vẫn dũng cảm kiên cường chắn trước hắn hét lớn:"Vân ca... ta sẽ bảo vệ ngươi! Ta là Bách Lý Đông Quân, là ai dám ở trước mặt của ta giả thần giả quỷ... mau đi ra, nếu không ngươi sẽ phải nhận hậu quả xấu!"

___&___
##Cái tình tiết Tiểu Bách Lý nhỏ hơn Vân ca của ẻm một cái đầu là mình lúc xem phim thấy phiên bản hồi nhỏ của Tiểu Bách Lý nhỏ hơn Vân ca một cái đầu thiệt, mà lớn lên thì chiều cao của ẻm không chênh lệch gì nhiều lắm với chiều cao của Vân ca là mấy.🤔 Đồng ý là có thể ẻm dậy thì thành công và cao lên, nhưng mình vẫn thích cái cảnh ẻm thấp hơn Vân ca một cái đầu, nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ Vân ca của ẻm thấy đáng iu lắm luôn, ai có tưởng tượng giống mình không.🤣
À mà tình tiết này mình thêm vô thôi chứ bản gốc ngắn gọn sút tít hơn nhiều nên m.n đừng thắc mắc nha. Đang up truyện mà đầu nhảy số thêm kịch bản ý.😁##
___&___

Diệp Đỉnh Chi nhìn thân ảnh áo lam chắn trước mặt hắn, trong lòng không khỏi dấy lên ấm áp, hắn cười trìu mến trấn an:" Được rồi, Đông Đông Quân! Chờ xem tình hình đã!"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy bèn chờ đợi, vẫn không quên cảnh giác mà che chắn trước Diệp Đỉnh Chi như gà mẹ bảo vệ con nhỏ.

Diệp Đỉnh Chi ở phía sau bị dáng vẻ hiện tại của Tiểu Bách Lý manh đến, không khỏi cười thầm trong lòng:'Đông Đông Quân... sao đệ có thể đáng yêu đến như vậy!'

Chẳng trốc lát không gian dần dần trở nên sáng sủa hơn, lúc này một đám người cũng xuất hiện sau đó, trong đó có những khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ.

Lôi Mộng Sát nhìn thấy người quen liền bắt đầu ríu rít rất nhiều:"Đông Bát!...Đã lâu không gặp, ta rất nhớ đệ đó, không biết đệ có nhớ nhị sư huynh của đệ, giống như ta nhớ đệ không, ta....*@##**@*@##...."

Bách Lý Đông Quân thấy tình hình như vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, cũng buông tay Diệp Đỉnh Chi ra, nghe thấy âm thanh tên Nhị sư huynh vẫn đang vang vẳng bên tai làm y cảm thấy phiền và nhức đầu vô cùng, không khỏi trợn mắt phàn nàn:"Ngươi thật đúng là một cái tên nói nhiều mà!"

"Đúng thật là nói nhiều!" Mọi người trong không gian bị sự nói nhiều của Lôi Mộng Sát làm cho đau đầu cùng đồng ý kiến.

Lúc này, Tư Không Trường Phong lặng lẽ đến gần Bách Lý, vỗ lên vai trái y:"Bách Lý Đông Quân... Võ công của ngươi hình như đã cao hơn trước rồi thì phải."

Bách Lý Đông Quân bị Tư Không Trường Phong bất ngờ vỗ vai làm y giật mình nhảy lên khi quay qua thấy người đến là ai, y vỗ ngực thở phào còn có hơi tức giận nói:"Làm ta sợ hãi muốn chết. Bồi tiền hàng!... Ngươi là ma hay sao mà đi không phát ra tiếng động gì hết vậy."

Xong khi nghe lời nói của Tư Không y không khỏi vui vẻ tự tin nói:"Đương nhiên, ta còn muốn cùng Vân ca ca rượu cùng kiếm xông pha giang hồ nữa mà." Nói xong y còn vỗ vỗ vai Diệp Đỉnh Chi đã đứng kế bên mình mà giới thiệu hai người với nhau.

"À đây là Diệp Đỉnh Chi! Huynh ấy là người mà ta đã đề cập với huynh trước đây, người huynh đệ tốt nhất của ta."

"Vân ca! Còn đây là Tư Không Trường Phong và cũng là huynh đệ tốt của ta."

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy rất không vui khi nhìn thấy Tư Không Trường Phong dựa gần gũi vào Đông Quân hắn cười nhạt xã giao:"Diệp Đỉnh Chi... Huynh đệ tốt nhất của Đông Quân." Hắn khi nói từ 'tốt nhất' với sự nhấn mạnh rất lớn.

Tư Không Trường Phong không biết tại sao luôn cảm thấy kỳ quái trước câu nói của Diệp Đỉnh Chi, nhưng ngẫm lại lại không phát hiện là kỳ quái chỗ nào nên hắn dần bỏ nghi vấn này ra sau đầu và cũng không nghĩ nhiều nữa.

______________________

Khi mọi người đã làm quen biết lẫn nhau bèn cùng đặt ra thắc mắc trong không gian.

"Đây là nơi nào và tại sao chúng ta lại ở đây?"

Chẳng mấy chốc có một giọng nói lạnh băng cất lên trong không gian.

{Bởi vì có một người không nên như vậy.}

"Ý ngài là ai không nên như vậy?"

"Đúng vậy, ai không nên như vậy?"

.....

Sự im lặng cứ thế bao trùm lấy không gian mà không có câu trả lời khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Đến khi họ muốn hỏi tiếp thì thanh âm kia lại cất lên không cảm xúc.

{Diệp Đỉnh Chi}

Thanh Vương vừa nghe đến cái tên này liền hoảng sợ hét lên:"Là Định Quốc Diệp Vũ phản tặc chi tử Diệp Vân tiểu tử kia."

Và khi Bách Lý Đông Quân nghe được cái tên Diệp Đỉnh Chi, y cảm giác như sắp xảy ra một chuyện gì đó không tốt. Cảm giác này ngày một dâng trào. Y không khỏi quay sang lo lắng nhìn về phía Vân ca. Diệp Đỉnh Chi thấy được sự lo lắng ấy bèn nắm tay y như trấn an mình không sao. Nhận được sự trấn an này Bách Lý Đông Quân trấn tĩnh lại một ít nhưng trong lòng không hiểu sao lại cứ dấy lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Nhưng cũng bị y đè ép xuống. Bách Lý Đông Quân không muốn Vân ca phát hiện ra bản thân mình không ổn chút nào.

Trong không gian vang lên từng tiếng xì xào bàn tán, ai cũng có một nỗi lòng riêng.

Còn bên phía Thanh Vương thì lúc này mặt mũi đã tái mét, có thể thấy được sự sợ hãi toát ra trong đôi mắt. Hắn sợ lời vu cáo của mình đối với phủ Định Quốc sẽ bị phát hiện, nên trực tiếp nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi một cái, hắn nghĩ nếu bây giờ giết chết tên kia thì mọi chuyện sẽ ổn thôi và không ai biết chuyện mà hắn đã làm.

Nghĩ vậy hắn bèn ra dấu với thuộc hạ giấu trong đám người tản ra và chuẩn bị động thủ giết mục tiêu.

Nhưng chưa kịp hành động Thanh Vương đã bị chủ nhân không gian làm cho tê liệt không thể cử động, bọn thuộc hạ của hắn thì đột nhiên từng người ngã xuống chết bất đắc kỳ tử, hóa thành một bãi tro tàn.

Nhìn thấy cảnh này Thái An Đế mặt lúc xanh lúc trắng, không khỏi mồ hôi lạnh đầy người, hắn nên may mắn khi không làm ra cái hành động như đứa con trai ngu xuẩn kia, dù lúc nãy hắn cũng động sát tâm và muốn trừ khử tên Diệp Vân kia.

Tề Thiên Thần đứng bên cạnh quan sát chuyện mới vừa xảy ra và sắc thái biến hóa trên khuôn mặt của Hoàng Đế, không khỏi thở dài và chán nản trong lòng. Hoàng quyền bây giờ đã sớm mục rữa từ trong xương rồi. Xem ra, hắn sớm phải nghỉ hưu thôi.

Mọi người trong không gian đều im lặng trước chuyện vừa rồi và không dám bàn tán gì về chuyện của hoàng thất.

Bên phía Bách Lý Đông Quân bây giờ thì lại quan tâm về tình trạng của Diệp Đỉnh Chi hơn là chuyện vừa rồi.

"Vân ca, huynh ổn chứ?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn chuyện xảy ra từ nãy đến giờ thì cảm thấy rất sảng khoái khi trả được thù. Xong khi nghe thấy được sự quan tâm của Tiểu Bách Lý, u ám trong lòng trước đó tan biến thay vào đó là cảm giác ấm áp trồi lên mọc rễ lan khắp lòng ngực, hắn cười nhẹ, trong lời nói toát ra ôn nhu đáp lại:"Ta ổn, Đông Quân."

"Chậc chậc chậc" Lý Trường Sinh ở một góc quan sát tình hình từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ không khỏi phát ra tiếng cảm khái.

{Ở đây không được dùng vũ lực, kẻ nào phạm tội sẽ bị giết! Ta đã làm tê liệt Thanh vương, đến lúc bắt đầu rồi.}




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip