Chương 13

Một tia sáng tím lạnh lẽo xé toạc không gian, Truyền Tống Trận rung lên dữ dội.

Bách Lý Đông Quân bị đẩy mạnh ra ngoài giữa không trung xoáy loạn, cơ thể trượt dài trong một vòng xoáy lôi quang, cảm giác như da thịt bị xé rách từng tấc.

"Tỷ tỷ—!"

Thanh âm xé ruột ấy tan biến ngay khi y bị cuốn đi, rơi vào một vùng không gian trắng xóa vô định.

Ầm!

Y cứ ngỡ sẽ ngã mạnh xuống nền đá lạnh buốt.Thì ngay lúc ấy, một bàn tay rắn chắc đỡ lấy y từ phía sau — kèm theo một tiếng gọi dồn dập:

“Đông Quân! Ngươi nghe ta nói không?! Đông Quân!”

Bách Lý Đông Quân nhoài người bấu lấy cánh tay đó, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, gào lên:

“Nhược Phong! Tỷ ta đâu rồi?! Tỷ ấy còn ở bên trong!”

Tiêu Nhược Phong nghiến chặt răng, vòng tay ôm lấy y thật chặt như thể sợ y sẽ vỡ vụn trong lồng ngực mình.

Một bóng người lao tới từ xa — Ôn Lâm.

Ôn Lâm vừa tới kịp điểm đến của Truyền Tống Trận, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Khi nhìn thấy Đông Quân nằm trong tay Tiêu Nhược Phong thì run giọng:

“Đông Quân! Con không sao chứ? Thanh Lạc đâu? Thanh Lạc đâu rồi?”

Đông Quân níu lấy vạt áo ông, mắt hoe đỏ:

“Tỷ tỷ còn ở trong đó… tỷ ấy dùng Truyền Tống Trận… ép con ra ngoài…”

Ôn Lâm như bị sét đánh ngang tai.

Ông run rẩy ngẩng nhìn về phía không trung đã đóng lại, ánh mắt như chết lặng. Không ai biết Thanh Lạc đã phải trả giá gì cho trận pháp kia — nhưng Ôn Lâm hiểu rõ, thứ ấy tuyệt đối không chỉ là linh lực.

____________

Ngục tối của Thiên Ngoại Thiên lạnh lẽo đến rợn người. Tường đá rỉ nước, bốn bề âm u, chỉ có tiếng xích sắt va vào nhau lẻng xẻng giữa từng hồi gió hú thê lương. Nơi sâu nhất, sau ba tầng pháp trận, một nữ tử áo trắng bị xích chặt vào vách đá bằng dây xích lạnh như băng được rèn từ Thiên Hàn thiết.

Bách Lý Thanh Lạc ngẩng đầu, mái tóc đen dài bết máu phủ một bên mặt. Đôi mắt nàng vẫn trong trẻo, nhưng sâu trong đó đã nhuộm một màu u uất.

Diệp Vân đứng trước mặt nàng, áo bào đen phấp phới, ánh mắt không còn gợn sóng.

“Ngươi hận ta?” Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt như đang hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

Thanh Lạc không đáp.

"Ngươi không hận ta vì sát Trấn Tây Hầu phủ?"

Nàng chậm rãi mở mắt, cười nhạt: “Nếu ngươi muốn nghe ta van xin, thì e là sẽ thất vọng.”

Diệp Vân cúi người, ngón tay lạnh như băng nâng cằm nàng lên.

“Bách Lý Thanh Lạc, ngươi quá giống hắn. Giống đến mức ta muốn một kiếm xé tan nụ cười đó.”

Thanh Lạc không tránh, chỉ nhìn thẳng vào hắn, từng lời như lưỡi dao: “Ngươi hận cả thiên hạ vì mất một người. Còn ta, mất cả một gia tộc…nhưng ta vẫn sống.”

“Phải, ngươi sống. Nhưng hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sống… tàn khốc thế nào.”

Hắn vung tay, mảnh roi dài như xà vũ xuất hiện, ánh tím u quang lan dọc theo từng đốt xương sống roi. Mỗi lần quất xuống, máu tươi văng tung tóe, tường đá loang lổ sắc đỏ.

Thanh Lạc không rên một tiếng. Dù thân thể run rẩy, môi cắn đến bật máu, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định.

Diệp Vân siết chặt roi, gằn từng chữ:

“Vì ngươi, y trốn thoát. Vì ngươi, ta mất cơ hội bóp nát trái tim hắn.”

Nàng cười yếu ớt, máu từ khóe miệng tràn ra:

“Ta mà chết… càng chứng minh ngươi sợ hắn không chịu nổi một giọt máu của ta rơi xuống đất này.”

Câu nói khiến Diệp Vân khựng lại một nhịp. Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi cười khẽ, nhưng là nụ cười lạnh như băng tuyết giữa mùa đông:

“Không, ta sẽ không để ngươi chết. Chết, quá dễ dàng. Ta sẽ để ngươi sống, từng ngày đều sống trong thống khổ, để khi y quay lại, chỉ còn một xác không hồn, một người… không còn đủ tư cách đứng bên hắn.”

Thanh Lạc nhắm mắt lại, thì thầm:

“Đông Quân… nhất định phải sống…”

Ngoài cửa ngục, tuyết rơi không ngừng. Trong ngục tối, tiếng roi quất cùng tiếng gió rít tạo nên một khúc tấu đầy máu và nước mắt.

__________________

Sau trận chiến sinh tử tại Thiên Ngoại Thiên, Bách Lý Đông Quân rơi vào hôn mê, lục phủ ngũ tạng tổn hại nghiêm trọng vì độc cổ phát tác. Ôn Lâm và Tiêu Nhược Phong không còn lựa chọn nào khác, đành đưa y vượt biển đến Hải Ngoại Tiên Sơn, cầu cứu địa tiên Mặc Y.

Mặc Y chẩn mạch, nhíu mày nói: “Cơ thể y như tơ lụa mỏng manh trong giông bão. Nếu muốn cứu, chỉ có một cách: để tâm thức của y bước vào tận cùng chân trời—đối diện tâm ma.”

Tiêu Nhược Phong nhìn y thật lâu, tựa hồ muốn ghi nhớ mọi đường nét, rồi buộc phải rời đi. Bắc Ly có biến, Diệp Vân dẫn quân đông chinh. Hắn là Lang Gia Vương, không thể vắng mặt giữa thời loạn thế.

Ba ngày sau, Bách Lý Đông Quân tỉnh lại. Mặc Y đưa y đến một nơi lạ kỳ.

“Nơi này... là đâu?” y hỏi, mắt vẫn còn mờ mịt.

Mặc Y đáp: “Tận cùng của chân trời. Nếu muốn sống, ngươi phải bước vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình.”

Đông Quân không nói, chỉ lặng lẽ bước tới.

Bên trong là một màn sương mỏng. Rồi từ trong sương, một khung cảnh quen thuộc hiện ra

Dưới tán cây hoa đào đang nở rộ, cánh hoa hồng nhạt theo gió rơi lả tả như mưa bụi mùa xuân. Bách Lý Thanh Lạc ngồi lặng lẽ bên chiếc cầm ngọc, đôi tay thon dài khẽ lướt qua từng dây đàn, ngân lên khúc nhạc dịu dàng mà bi thiết.

Nàng vận y phục lụa mỏng màu lam băng pha trắng, tà áo dài buông rũ tựa mây trời rủ xuống mặt đất. Ánh nắng xuyên qua cánh hoa, chiếu lên lớp lụa mỏng khiến nàng như được ánh sáng bao phủ, thoát tục tựa tiên linh.

Tóc dài thả xuống vai, điểm xuyết bằng những đoá hoa lam và ngọc ngà, mỗi chuyển động đều thanh thoát như nước chảy mây trôi. Giữa khung cảnh đào hoa rực rỡ, tiếng đàn và dáng người ấy hòa vào nhau, đẹp đến mức khiến trời đất cũng phải nín thở. xác

Đông Quân chết lặng.

“Tỷ tỷ...”

Thanh âm ngân vang ngưng bặt. Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt như ngấn nước đào, dịu dàng nhìn về phía gốc cây:

“Đông Quân, xuống đây.”

Bách Lý Đông Quân phụng phịu, từ trên cành nhảy xuống, hai má phồng lên vì bị phát hiện.

Nàng khẽ cười, dịu dàng như cơn gió xuân. “Không ở trong phòng nhưỡng rượu, lại chạy tới đây làm gì?”

Y không đáp, chỉ ôm chầm lấy nàng: “Nhớ tỷ.”

Nàng bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng y, mái tóc bay lượn trong gió. Đông Quân nhìn cảnh ấy, ánh mắt như phủ sương, khóe môi khẽ cong, tim như bị ai bóp nhẹ. Những năm tháng ấy... đã xa rồi.

Cảnh vật dần đổi.

Nơi này là hồ nước ở Lĩnh Nam. Bách Lý Thanh Lạc ngồi trước mặt hồ, tóc dài rũ xuống nền đất, áo trắng nhuốm máu. Khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng mình dưới mặt nước.

Một ám vệ quỳ sau lưng nàng, trầm giọng:

“Dẫn Huyết trận đã thành. Tiểu công tử không còn gì đáng ngại. Chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng là khỏi.”

Nàng không nói, chỉ cúi nhìn cổ tay băng bó kỹ lưỡng. Một lúc lâu sau, giọng nàng nghẹn lại:

“Ta đúng là vô dụng... Chỉ có thể cho đệ ấy máu của ta thôi.”

Từ trong bụi cỏ, một con hổ trắng bước ra, cọ cọ vào người nàng như an ủi. Nàng bật cười, xoa đầu nó:

“ Đại Bạch ngoan...”

Đông Quân đứng phía sau, trái tim như vỡ vụn. Tỷ tỷ trong lòng y luôn mạnh mẽ, quyết đoán. Tỷ là người duy nhất trên đời chưa bao giờ khiến y phải lo lắng, vậy mà... y lại không biết nàng từng yếu ớt đến vậy, từng vì y mà đau đớn thế này.

“Không... tỷ không hề vô dụng...” Đông Quân lẩm bẩm, nước mắt lã chã rơi.

Cảnh vật lại đổi.

Trời xanh bỗng chốc bị mây đen bao phủ. Trước cổng Lĩnh Nam, Bách Lý Thanh Lạc bước chân ra khỏi kết giới.

Trên trời vang lên tiếng sấm động trời, rồi một giọng nói lạnh như băng tuyết vọng xuống:

“Quay về đi. Bách Lý Thanh Lạc, ngươi còn cố chấp, tất sẽ hối hận.”

"Thiên Đạo, ngươi muốn cản ta?!."

Một nam nhân toàn thân hắc y hiện ra từ xoáy lôi, đôi mắt vô cảm: “ Kết cục của Bách Lý Đông Quân đã định. Hôm nay hắn... phải chết.”

Nàng nhìn hắn, cười lạnh:

“ Lúc trước ngươi có thể cản ta cứu Trấn Tây Hầu phủ khỏi bờ vực diệt vong.Nhưng lần này, ngươi không thể cản ta cứu Đông Quân."

"Cho dù ngươi là Thiên Đạo ngươi... cũng không thể cản ta cứu đệ ấy.”

Hắn giận dữ giơ tay, một đạo lôi đình giáng xuống.

“Nếu ngươi vẫn muốn cứu hắn, vậy thì phải vượt qua 50 đạo thiên lôi của bổn tọa!”

Nàng đứng thẳng lưng, ánh mắt không một tia do dự:

“ Được!.”

…vụt tối, như thể có bàn tay vô hình kéo màn đêm phủ xuống. Tiếng sấm u uẩn vang lên từ chân trời xa. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn tung cát bụi và lá khô thành vòng xoáy hỗn độn.

Trên một ngọn núi Lĩnh Nam đầy sương độc,Bách Lý Thanh Lạc đứng một mình giữa thiên lôi giáng xuống.

Ầm!

Một đạo lôi quang xé trời bổ xuống vai nàng. Máu tươi trào ra nơi khóe miệng, thân thể nàng lảo đảo nhưng không hề quỳ xuống.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mỗi lần thiên lôi giáng xuống, thân thể nàng lại run lên, máu thấm đỏ áo, song ánh mắt vẫn kiên định, không chút chùn bước.

Một giọng nói vang lên trong hư không, hùng hậu như thiên đạo:

“Ngươi đã phá giới ba lần. Trái Thiên nghịch Mệnh, liệu có đáng?”

Thanh Lạc ngẩng đầu, giọng khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng:

" Đáng."

“Chỉ cần đệ ấy sống... ta chấp nhận.”

Ầm!Ầm!

Liên tiếp những tia lôi đình màu tím xám nện xuống, như muốn xé nát linh hồn và huyết nhục. Đất đá dưới chân nứt toác, hàn khí đọng lại thành băng tuyết giữa mùa hạ. Hàn Sương kiếm cắm trước mặt nàng, ánh sáng dần ảm đạm.

Một bóng người trong suốt hiện ra — chính là Bách Lý Đông Quân. Y chỉ có thể đứng nhìn, bàn tay vô lực chạm vào không khí.

“Tỷ tỷ…”

Thanh Lạc vẫn kiên cường đứng đó, thân thể đẫm máu, ánh mắt không chút sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, cắn răng, gằn từng chữ:

“Thiên đạo muốn ta buông tay… nhưng ta tuyệt không buông đệ.”

ẦM!

Một tia lôi cuối cùng giáng xuống, Hàn Sương Kiếm bay lên không trung thay nàng đỡ đạo thiên lôi cuối cùng rồi gãy làm đôi, thân kiếm vỡ tan thành ánh sáng. Thanh Lạc khuỵu xuống, máu trào từ mũi, từ miệng, từ cả khóe mắt.

Đông Quân gào lên, như xé họng:

“Đừng mà! Tỷ đừng như vậy! Thiên đạo bất công như thế, sao tỷ còn tin?!”

Nhưng tất cả đã trễ. Hình ảnh ấy dần mờ đi trong sương, rồi tan biến như bọt sóng dưới ánh dương.

Đông Quân quỵ xuống, ôm đầu hét lớn:

“Tại sao…? Tại sao ta không thể làm gì…? Tại sao người gánh hết mọi đau khổ lại luôn là tỷ?!”

Bầu trời không đáp. Gió ngừng thổi, cánh đào tan biến. Trong cõi tận cùng tâm thức, chỉ còn mình y ngồi đó, run rẩy trong cô độc.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Nếu ngươi chỉ biết khóc… thì mãi mãi sẽ chẳng bảo vệ được ai.”

Đông Quân quay lại.

Người đứng đó là một phiên bản khác của chính y — nhưng ánh mắt lạnh băng, sắc bén như lưỡi đao rút khỏi vỏ.

“Tỷ ngươi vì ngươi mà chống lại thiên đạo. Vậy ngươi sẽ làm gì?” Phiên bản kia hỏi.

“Ta…” Đông Quân thì thầm.

“Ngươi sẽ yếu đuối, hay ngươi sẽ đứng dậy?”

Y siết chặt nắm tay. Đôi mắt long lanh giờ như có ánh lửa.

“Ta sẽ đứng dậy. Dù thân thể này vỡ nát, dù phải đi vào tận cùng địa ngục… ta cũng sẽ mang tỷ về.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng ấm áp rọi xuống từ chân trời. Sương mù tan dần. Mặc Y đứng bên ngoài giới cảnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Vượt qua rồi…” ông thì thầm. “Tâm ma của hắn… không phải sợ hãi. Mà là tình thân.”

Trong mắt ông, một luồng khí tức mới vừa sinh ra trong thân thể Bách Lý Đông Quân — tinh thuần, sáng rực như lửa hạ trời nam, như thanh kiếm đầu tiên rút ra từ chính trái tim rực cháy.

Một kỷ nguyên mới… vừa được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip