Chương 4

Vài tháng sau

Nam Quyết bất ngờ tiến quân, xâm chiếm lãnh thổ Bắc Ly.
Diệp Vân nhận chiếu chỉ, thay cha dẫn binh chinh phạt.

Lấy lý do "phu nhân đang mang thai, ở phủ một mình dễ gặp chuyện chẳng lành", hắn quyết định đưa Bách Lý Đông Quân — lúc ấy đang mang thai hai tháng — theo cùng.

Nhưng sự thật, chỉ mình hắn mới rõ — hắn muốn đưa y ra khỏi sự bảo hộ của Trấn Tây Hầu phủ, để y hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.

_Vài tháng sau_

Khi ấy, bụng y đã nhô cao rõ rệt, việc đi đứng trở nên nặng nề, khó khăn.

"Tiểu thiếu gia, không ổn rồi!"
Linh nhi hoảng hốt xông vào trướng.

"Linh nhi, chuyện gì vậy?"
Bách Lý Đông Quân đang tựa người vào gối mềm, nghiêng đầu nhìn nha hoàn.

Linh nhi là người mẫu thân y — Ôn Lạc Ngọc đặc biệt phái tới theo hầu, từ ngày y gả vào Định Viễn phủ.

"Thiếu gia... tướng quân... đột nhiên mang về một nữ nhân đang mang thai, hiện tại đang ở trong trướng của tướng quân."

Y khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng an ủi:
"Chắc chỉ là dân tị nạn thôi."

"Không... không phải đâu, thiếu gia!"
Linh nhi run giọng, mặt cắt không còn giọt máu.
"Người đó là... đích nữ của Ảnh Tông — Dịch Văn Quân, trắc phi của Cảnh Ngọc Vương!"

Bách Lý Đông Quân khựng lại.

Một lúc lâu sau, y mới bật cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Thì ra là vậy..."

Bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể, nhưng ánh mắt lại dần trở nên mờ mịt.

"Linh nhi, giúp ta thay y phục."

Giọng y bình tĩnh đến đáng sợ.

"Thiếu gia... người muốn đi đâu? Người đang mang thai, không thể kích động..."
Linh nhi đỏ hoe mắt, run rẩy hỏi.

"Ta muốn gặp huynh ấy."
Bách Lý Đông Quân cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt ấy chẳng còn lấy một tia sáng.

Linh nhi khóc nấc lên, vội vã đỡ y thay xiêm y, dìu từng bước ra khỏi trướng.

Ngoài trời, tuyết đầu mùa rơi lất phất.

Mỗi bước chân y đi, tựa như đạp lên chính sinh mệnh của mình.

_Trướng lớn của tướng quân_

Đèn lồng sáng trưng, tiếng cười khẽ khàng vọng ra ngoài.

Qua lớp rèm mỏng, y thấy Diệp Vân dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Dịch Văn Quân, mắt mày ngập tràn yêu thương.

Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng ta, ánh mắt nhu tình như nước — chưa từng một lần dành cho y.

"Vân ca, Đông Quân huynh định tính sao?"

"Ta đang định chờ đến khi y sinh xong, sẽ viết hưu thư đưa cho đệ ấy."

Bách Lý Đông Quân đứng đó, cách một tấm rèm mỏng, lặng lẽ nhìn.

Cả người y run rẩy.

Cảnh tượng ấy, những lời nói ấy, như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim y.

Ánh mắt y dần ngập tràn đau đớn xen lẫn tuyệt vọng.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ đứng dưới màn tuyết trắng xóa, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng đã tròn trịa.

Hơi thở y dồn dập, ngực như bị ai đó hung hăng bóp chặt.

"Linh nhi..."
Y khàn giọng gọi.
"Đưa ta về trướng."

Linh nhi đỏ hoe mắt, vội vàng dìu y quay về.

Trong trướng

Bách Lý Đông Quân ngồi lặng im trên giường, ánh mắt trống rỗng.

Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng trời.

Một lúc sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Diệp Vân đẩy cửa trướng bước vào, trên người còn vương mùi thuốc Đông y.

Hắn nhìn y, ánh mắt phức tạp, trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng:

"Ta đã đón Văn Quân tới đây."

Giọng hắn rất nhẹ, như sợ làm y đau.

"Chờ ngươi sinh xong..."
Hắn ngập ngừng, như đang lựa từ.
"Chúng ta... hòa ly."

Hòa ly.

Hai chữ ấy, như nhát dao tàn nhẫn, rạch thẳng vào lòng y.

_Những ngày sau đó_

Bách Lý Đông Quân ngày ngày phải uống một bát thuốc đen ngòm, đắng chát.

Mỗi lần Linh nhi bưng tới, tay đều run rẩy.

Nhưng y vẫn cắn răng uống hết, không hỏi, không oán, không chất vấn.

Bụng y càng lúc càng lớn, sức khỏe lại yếu dần từng ngày.

Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, đều nặng nề như đang kéo lê xiềng xích.

Ánh mắt y cũng dần trở nên mờ mịt, như ngọn đèn dầu lay lắt giữa gió lạnh.

Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cuối cùng y cũng đã đến ngày sinh nở

Hôm đó, trùng hợp thay Dịch Văn Quân cũng đến ngày sinh nở.

Ngày sinh nở

Mưa to như trút nước, sấm sét cuồn cuộn xé nát bầu trời.

Bách Lý Đông Quân ôm bụng, quằn quại trong cơn đau xé ruột.

Mồ hôi lạnh vã ra đẫm ướt cả chăn nệm.

Tiếng khóc của hài tử vang lên giữa màn đêm mịt mùng.

Một bé trai kháu khỉnh, đôi mắt mở to ngơ ngác, trong trẻo như bầu trời sau mưa.

Y còn chưa kịp ôm con vào lòng, Dịch Văn Quân đã tiến tới.

Nàng ta dịu dàng bế lấy hài tử, quay đầu nhìn y, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh:

"Đông Quân,"

Nàng ta khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng,
"Ngươi sắp chết rồi. Hài tử này hay là...để ta nuôi dưỡng thay ngươi đi."

Một câu nói, như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim y.

Bách Lý Đông Quân ngây người.

Mãi tới tận giây phút ấy, y nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì không giống người mang thai của nàng ta y mới chợt hiểu ra tất cả.

Từ đầu đến cuối, cái thai trong bụng Dịch Văn Quân — vốn chưa từng tồn tại.

Tất cả chỉ là một màn kịch được bày sẵn.

Còn bát thuốc đen ngòm y uống mỗi ngày — chính là kịch độc âm thầm hủy hoại thân thể y.

Dịch Văn Quân, người phụ nữ ấy, ngay từ đầu đã nhằm vào y, từng bước từng bước đẩy y đến con đường tử vong.

Nhưng...

Bách Lý Đông Quân khẽ nhắm mắt, rồi bật cười khẽ.

Giọng y nhẹ như hơi thở, nhưng ánh mắt lại bừng sáng, ẩn chứa một ngọn lửa không chịu tắt:

"Muốn ta chết?"
"Không dễ vậy đâu."

Bởi vì y là võ mạch trời. Là cháu trai của Lĩnh Nam Độc Thần - Ôn Lâm.

Sinh ra đã mang dòng chân khí thuần hậu, mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Máu của y có thể giải bách độc.

Thể chất ấy tuyệt đối không thể bị loại độc dược thấp hèn kia bức tử dễ dàng.

Dù cho thân thể suy kiệt, dù cho trái tim tan nát, vì hài tử này — y cũng sẽ kiên cường sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip