Văn án
Vạn Kiếp Đoạn Tình
“Chỉ vì một lần yêu sai, ta đánh mất tất cả…”
Một lần gả lầm người, đoạn hồn tiêu tán
Vạn dặm hồng trần, ai vì ai đợi tan thương?
Tình vương vấn – tay gầy ôm hỉ phục
Máu tan thành lệ, nhỏ giữa đêm trường…
Bách Lý Đông Quân yêu một người, yêu đến bất chấp.
Dù biết hắn không yêu mình, dù biết người hắn thương là một kẻ khác… y vẫn tự nguyện bước vào hôn lễ ấy, mặc hỉ phục đỏ thẫm, ngồi chờ đợi trong tân phòng cô tịch.
Y tin chỉ cần chân thành, sẽ đổi lấy một chút dịu dàng.
Nhưng thứ y nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, một đêm tân hôn trống rỗng và bóng lưng rời đi không hề ngoái lại.
Tình yêu ấy, không chỉ cướp đi trái tim y…
Mà còn cướp luôn máu mủ của y.
Hài tử – bị người khác cướp đi.
Tỷ tỷ – chết nơi Bắc Khuyết lạnh giá tuyết phủ khắp nơi.
Trấn Tây Hầu phủ – bị vu oan mưu phản dù được thanh minh, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ đó diệt tộc.
Y – kẻ sống sót duy nhất, dùng cả đời gây dựng lại Trấn Tây Hầu phủ uy phong,lẫy lừng năm xưa. Cả đời sống trong sự tiếc nuối,ân hận.
Nếu có kiếp sau…
Ta nguyện không quen biết người.
Không gặp gỡ, không động lòng.
Không tự huyễn rằng mình là ngoại lệ trong tim người khác.
Càng không dại khờ lấy chân tâm đổi lấy thương hại.
Đời này, ta đã yêu sai một người…
Và đánh mất cả đời mình để học cách quên đi tên của hắn.
________________
Lần đầu tui thử sức với thể loại tiểu thuyết nên sẽ có một số sai sót mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip