Chap 1: Khởi đầu

Bối cảnh: Lý Trường Sinh cải tử hoàn sinh thành Nam Cung Xuân Thủy trở lại thành Thiên Khải với một thân phận mới để thay đổi số phận Tiêu Nhược Phong

1.

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Cơ Nhược Phong
 
- Ngươi nhìn xem, bây giờ ta và ngươi trông bằng tuổi nhau, ngươi đừng xưng là tổ tông với ta nữa. Làm ta cảm thấy mình già hơn rồi, đi đi,quay về đi.

- Vâng.

Vừa quay đầu đi được hai bước, y lại nhớ ra một chuyện nữa

- Còn nữa, sau này ngươi làm việc và giúp Tiêu Nhược Phong

- Được.

- Xong rồi, ngươi đi đi

Chưa kịp đi một bước nào, lại bị chặn lại:

- Chờ ta một chút, quên nữa, sau này nếu gặp ta ở Thiên Khải hay ở đâu, thì cứ giả vờ như không nhận ra. Nếu Tiêu Nhược Phong hỏi ngươi, ngươi cứ tùy tiện tạo ra một thân phận nào cho ta cũng được.

Cơ Ngược Phong mặc dù khó hiểu, nhưng vì là tổ tông, cũng không tiện hỏi thêm.

Nam Cung Xuân Thủy đã lên xe ngựa, thấy người vẫn chưa đi, y thật sự rất mệt, không có thời gian để giải quyết những chuyện này.

Mở rèm xe lên, nhìn Cơ Nhược Phong, y nhăn mặt thiếu kiên nhẫn

- Sao còn chưa đi?

- H...Hả?

Cơ Nhược Phong đứng im, không hiểu tại sao mình còn chưa đi

Nam Cung Xuân Thủy vung tay đóng rèm xe lại

- Được rồi, đi lẹ đi, ta cũng phải đi rồi

Khi ngựa chỉ mới bắt đầu di chuyển,Nam Cung Xuân Thủy đã ngả lưng ngủ, nhưng lại bị "đồ đệ ngoan" Bách Lý Đông Quân tát một cái.

Mở mắt ra không thể tin nổi, y còn chưa kịp lên tiếng thì Bách Lý Đông Quân đã chen vào

- Sư phụ, người không thể ngủ, tin ta đi, ngủ rồi thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

- Ôi trời,ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà, buông tha sư phụ đi,nhanh chóng điều khiển xe đi... Gửi các ngươi đến Tuyết Nguyệt Thành,ta còn có việc..

Chưa dứt câu, y đã nhắm mắt lại và ngủ say.

Y ngủ đến sáng,đúng như lời hứa, thức dậy với tinh thần phấn chấn

Xuống xe ngựa, vươn vai,quay trái,quay phải, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như trẻ lại chục tuổi

- Đông Bát, trước tiên đến Đường Môn một chuyến cái đã, tìm Tiểu Thương Tiên trước

Vừa vào Đường Môn, người kia đã biến mất, ngày hôm , lại trở thành dược nhân. Dù vậy, trước mặt nhiều người như thế, ngạo nghễ đứng trên đài,dõng dạc tuyên bố:

- Tại hạ là Nam Cung Xuân Thủy , là một thư sinh nho nhã.

Bách Lý Đông Quân ở dưới mặt khinh bỉ quay đi không thèm nhìn.

- Phì,thư sinh cái gì chứ, chỉ là một tên khoe khoang.

Ra khỏi Đường Môn, Nam Cung Xuân Thủy kéo Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi, nói là gấp lắm, chỉ trong chốc lát đã ném họ vào Đăng Thiên Các tự xin tự diệt.

Nam Cung Xuân Thủy đã để lại cho Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong mỗi người một quyển sách võ công và một quyển bí kíp, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chỉ nói rằng Thành Chủ Tuyết Nguyệt là bạn cũ của y, bảo hai người ở lại đây chăm chỉ tu luyện không được lười biến

Nam Cung Xuân Thủy chẳng còn việc gì làm, vẫy tay, đi vào cửa hàng mua một bộ trường bào màu hồng nhạt để thay, vui vẻ hướng về Thiên Khải.

* Để mọi người hình dung ra nee, hình ảnh thực tế của sư phụu *

Lần này, y muốn đối đầu với trời

Nhảy xuống dưới thành Thiên Khải, nhìn quanh tòa thành lớn nhất thiên hạ này, trong lòng nhiều cảm xúc.

Khi còn là Lý Trường Sinh, y đã nhìn thấy được tương lai của từng đồ đệ, chỉ có người y quan tâm nhất lại có kết cục không tốt, chết vì chính nghĩa.

Nhưng... y không muốn như vậy, mười mấy năm gắn bó cùng nhau đâu phải chỉ là trong chốc lát có thể quên đi, sống lâu thấy nhiều cảnh biệt ly, y đã không còn cảm xúc với nó

Chỉ có người đó, làm y không ngày nào yên giấc, suy nghĩ làm thế nào để thay đổi số phận

Cũng được, lần này để y thay đổi ván cờ không thể giải này

Ngước mắt nhìn bảng hiệu thành, mỉm cười

- Thiên Khải, ta trở về rồi.

Nhảy vào trong thành, hướng thẳng về Lang Gia Vương Phủ, nhẹ nhàng đáp xuống trước cổng lớn của phủ, khẽ vẫy tà áo, ngồi xuống một cách tao nhã.

Xung quanh tụ tập rất nhiều người, ai cũng cầm vũ khí, hẳn là xem y như sát thủ.

Kệ đi,y sẽ chờ đồ đệ ngoan của y ở đây

Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Xuân Thủy đã cảm nhận được hơi thở của Tiêu Nhược Phong, quả nhiên, ngay sau đó, bóng dáng màu càng đã ổn định hạ xuống bên cạnh y

- Ta là Tiêu Nhược Phong, không biết vị là...

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, đứng dậy, một tay đặt trước người, một tay để sau lưng, nở nụ cười nhìn Tiêu Nhược Phong

- Tại hạ là Nam Cung Xuân Thủy, một...thư sinh nho nhã. Lần này đến đây là vì nghe danh Lang Gia Vương tài đức vẹn toàn, lại chưa kết hôn, nên mới đến đây để gặp mặt

Nói xong, y còn hài  lòng nhấp môi, không uổng công luyện tập lời mở đầu nhiều lần

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, không biết người này có đang đùa không, mặc dù vẻ ngoài có vẻ yếu đuối như thư sinh,nhưng với thời gian luyện võ lâu năm, hắn có thể nhận ra người này có võ công tuyệt hậu.

- Vị huynh này đừng đùa, chỉ là danh xưng thôi. Hay vào trong uống vài chén trà,coi như là kết giao

Nam Cung Xuân Thủy bước lên một bước, thở dài một tiếng

- Ây da,sao có thể chỉ là kết giao được? Ngươi chưa kết hôn, ta cũng vậy. Ngươi có vẻ đẹp tuyệt vời, ta cũng là người phong lưu. Có phải ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi sao?

Tiêu Nhược Phong vốn dày dặn kinh nghiệm trong việc giao tiếp, nhưng lần này bị lời nói đó của y làm cho ngượng ngùng. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong cảm thấy mất mặc, mặc đỏ bừng

Nam Cung Xuân Thủy thấy vậy, không đùa thêm nữa, vung tay bước vào trong sân.

Tiêu Nhược Phong ra hiệu cho người trong phủ lui xuống hết, không có việc gì quan trọng thì đừng vào.

- Phủ của ta có trà thượng hạn, mùa hè này uống trà là hợp nhất. Xem như ta kết giao với ngươi, sau này đừng có đùa như vậy nữa

Nam Cung Xuân Thủy từ từ quay lại, đến gần Tiêu Nhược Phong, nhẹ nhàng chạm vào mặt người đó

- Đùa? Ta vừa mới... ngươi có nghĩ rằng ta đang đùa không?

- Ngươi đừng nói rằng ngươi thực sự muốn làm Vương Phi của phủ này. Dù có là nam nhân hay không, chúng ta cũng chưa từng quen biết, chỉ nghe thế gian đồn đãi mà đã có ý định như vậy, chẳng phải là một trò đùa sao?

Còn nữa, Tiêu Nhược Phong đánh giá người này từ trên xuống dưới.

- Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi rất quen mắt, liệu chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?

Nam Cung Xuân Thủy hơi bất ngờ,ánh mắt lảng tránh, nghiêng người về phía Tiêu Nhược Phong

- Chưa...chưa gặp bao giờ. Còn nữa,ta không có ý định sẽ làm Vương Phi. Ta chỉ muốn...đưa ngươi đi thật xa.

------------------ Vài lời của tác giả -----------------

Hello nay tui hết lười nên viết fic này 1lan nữa ne

Tui từng viết dc 7chap mà nghịch ngu lỡ tay xóa rồi

Fic này end rồi nen tui sẽ cố gắng viết xong nhất có thể nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip