Chap 10

10.

Tiêu Nhược Phong cẩn thận đem tay chân của y bỏ vào trong chăn, ngày gần đây Thiên Khải không yên ổn, rất nhiều việc chờ hắn xử lý, ngày ngày không về nhà, Nam Cung Xuân Thủy cũng không thấy mặt.

Không nghĩ làm động tác đánh thức y, y bắt lấy quần áo Tiêu Nhược Phong dùng sức chui vào lòng ngực hắn mà hừ một tiếng, nhíu chặt mi, trên mặt thập phần bất mãn.

Trong lòng chửi thầm hắn ban ngày không thấy mặt, buổi tối lại xuất hiện... Không buông tha y, y thật sự tối qua mệt cực kỳ

Tiêu Nhược Phong duỗi tay vỗ nhẹ nhàng lưng y, qua một hồi lâu, người trong lòng ngực an ổn ngủ lại, lúc chuẩn bị đi còn không quên hôn trên trán người một nụ hôn.

Chỉ là hắn không thấy được lúc hắn xoay người ra cửa, trên giường y đã mở mắt, hôm nay Tiêu Nhược Phong hôm nay đi ra ngoài cũng tốt, y cũng có một số việc cần xử lý.

Mấy ngày trước Đông Quân truyền thư kêu gọi Đường Môn Đường Liên Nguyệt còn có đồ đệ tiểu tiên Tư Không Trường Phong, tính thời gian, hôm nay chắc cũng tới rồi.

Y ra cửa thành Thiên Khải, quả nhiên y đi ra thời điểm hai người đều đã tới rồi.

- Đã lâu không gặp à, tiểu Trường Phong

Nam Cung Xuân Thủy vẫn như vậy không khác gì hết, lâu không thấy tiểu đệ tử đúng thật có chút nhớ, truyền ánh mắt sang Đường Liên Nguyệt.

- Đường Môn tiểu đệ tử, cũng lâu rồi ta không thấy ngươi.

- Sư phụ, lâu không gặp.

Đường Liên Nguyệt cũng cũng gật đầu nói

- Không biết lần này kêu chúng ta đến là vì chuyện gì?

Nam Cung Xuân Thủy cũng không vòng vo, y hôm nay thân thể không dễ chịu, khó chịu cực, nói xong sớm còn phải về nghỉ.

- Ta à, đương nhiên có việc, Liên Nguyệt là một thế hệ nhân tài xuất chúng ta biết, tiểu đồ đệ thương tiên của ta cũng không kém, ta còn có đệ tử, tên là Tiêu Nhược Phong, là thất hoàng tử Bắc Ly Lang Gia Vương, gần đây hoàng đế bệnh nặng, Thiên Khải loạn, đệ tử ta mang trong lòng thiên hạ, hy vọng hai người các ngươi tương trợ.

Nam Cung Xuân Thủy nói xong cũng mặc kệ người có muốn hay không, ngáp một cái tiếp tục nói

- Các ngươi đi đâu có người hỏi nói là ta làm theo ý, ta làm theo ý Lý Trường Sinh, đúng rồi đúng rồi, quan trọng nhất các ngươi nếu ở thành Thiên Khải gặp ta một lần nữa, làm bộ không quen biết.

Dứt lời liền hướng về phía hai người vẫy tay, liền biến mất, y hôm nay thân thể thật sự rất là khó chịu, hiện tại phải đi về ngủ, y chắc chắn hai người đó sẽ không cự tuyệt, cho nên không cần khách sáo.

Hai người nhận mệnh vào thành Thiên Khải, từ lúc đó trở đi, Thiên Khải thủ hộ sáng lập, Tứ thủ hộ Thiên Khải gồm Kiếm Tâm Mộ Lý Tâm Nguyệt, Đường Môn Đường Liên Nguyệt, thương tiên Tư Không Trường Phong còn có Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong, còn lại người đi theo Tiêu Nhược Phong là Ngân Y Hầu Lôi Mộng Sát, còn có Kim Giáp Đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng.

Nhưng rõ ràng là kết cục...

Có ngày, Tiêu Nhược Phong mời bốn thủ hộ Thiên Khải đến phủ uống rượu, trừ Tâm Nguyệt phải về chăm sóc Hàn Y, lúc đó Nam Cung Xuân Thủy đang ở trong phòng nghỉ ngơi, đã nhiều ngày như vậy, y ngủ một giấc dài vẫn cảm giác mệt mỏi, thân thể mệt thật sự, theo bản năng kêu tên Tiêu Nhược Phong, ngồi dậy nhìn về phía cửa duỗi người.

Vừa mới chuẩn bị buông tay, lại không biết động tác nào động đến bụng nhỏ lại đau lên

- Đau...Ai da...

Tiếng đau truyền vào lỗ tai Tiêu Nhược Phong, quay đầu liền thấy Nam Cung Xuân Thủy đang đứng ở cửa tay xoa bụng.

- Nam Cung? Tỉnh rồi à?

Tiêu Nhược Phong vừa mới về liền hỏi Dao Cầm y ở đâu, nói là đang ngủ liền không quấy rầy.

- Đây là không khỏe?

Tiêu Nhược Phong nghi hoặc hỏi, thành công đổi lấy một cái xem thường, nhìn như vậy nói là không khỏe, tiểu Nam Cung là thiếu niên sức khỏe cường tráng.

Nam Cung Xuân Thủy lôi kéo tay Tiêu Nhược Phong đặt trên bụng mình

- Đau,vừa mới duỗi người một chút là đau...

Giọng mềm như cục bông chính mình nghe còn tỉnh ngủ.

Tiêu Nhược Phong xoa nhẹ người trong chốc lát bỏ xuống, kéo người cùng mình đi chào hỏi mọi người

- Lại lắc mình trong nháy mắt nhìn đến ba người kia liền giật mình, Tư Không Trường Phong cái miệng sắp mở to đến mức có thể nhét cái đầu heo còn dư sức, còn hai người còn lại đều là gương mặt không nghĩ gì, không lời gì để nói.

Tiêu Nhược Phong kéo y lại, nhưng y một bước không dịch.

- Làm sao vậy? Biết nhau sao?

Theo sau là nhớ tới cái gì, nhìn Tư Không Trường Phong cười cười

- Đúng rồi, Trường Phong không phải tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt sao, Nam Cung chính là từ thành Tuyết Nguyệt tới, các ngươi biết nhau là chuyện bình thường.

Dứt lời nhìn về phía Nam Cung, y há miệng thở dốc lại nhắm mắt lại, gật gật đầu.

Lại nhìn về phía Tư Không Trường Phong, người cười cười ngây ngô vài tiếng

- Đúng vậy, Nam...Nam Cung Xuân Thủy là người...

Cơ Nhược Phong tún lấy tay áo Tư Không Trường Phong, sát vào lỗ tai nói nhỏ

- Tuyết Nguyệt Thành y là hiệp khách...

- Đúng,đúng,Nam Cung...Nam Cung huynh là người Tuyết Nguyệt Thành là hiệp khách, chẳng qua lâu quá không về, không nghĩ là ở chỗ này, haha,haha...

Tư Không Trường Phong xấu hổ ngón tay bấu chặt vào nhau, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài.

Tiêu Nhược Phong kéo người ngồi xuống bàn tiệc.

- Các vị giới thiệu một chút, đây là phu nhân của Tiêu Nhược Phong ta, không đồn ra ngoài quá nhiều nên ít người biết đến, các vị đừng trách móc.

- Phu...

Tư Không Trường Phong giật mình lần hai, định mở miệng la lên đã bị Cơ Nhược Phong duỗi tay đánh, nhận thức được nên dừng miệng.

Uống rượu,dùng bữa, không khí sôi nổi, toàn bộ hành trình Nam Cung Xuân Thủy đều không cùng mọi người đối diện ánh mắt.

Tiêu Nhược Phong tập mãi thành thói quen gắp đồ ăn, gắp một miếng thịt ngon nhưng thật sự mùi tanh quá nặng, Nam Cung Xuân Thủy chỉ nhìn là thấy dạ dày khó chịu,  uống miếng nước đè xuống cơn buồn nôn, nhìn chằm chằm mâm rau xanh.

Tiêu Nhược Phong chú ý tới, hỏi han

- Không thoải mái sao? Này đều là đồ ăn ngươi thường thích nhất.

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu lại lắc đầu

- Có lẽ, hôm nay ngủ lâu, không tỉnh táo.

Tiêu Nhược Phong nhíu mày, mơ hồ hắn mỗi ngày trở về đều thấy Nam Cung đang ngủ, thập phần thích ngủ.

- Vậy ngươi muốn hay không đi vào nghỉ ngơi một chút, một hồi kết thúc trở về dỗ ngươi ngủ.

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu, lấy lý do rời đi này hợp lý, ba người mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi vẫn luôn không nói chuyện, Đường Liên Nguyệt trong lòng sớm nhận định người kia là giải vây.

Nhưng hôm nay thật sự kỳ lạ, Nam Cung Xuân Thủy chính mình cũng cảm nhận được, này là bệnh nhưng tình trạng không rõ ràng...

Chẳng lẽ chính mình thật sự cùng Tiêu Nhược Phong có hài tử?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip