Chap 12

12.

Trời tối đen như mực, chứng tỏ hôm nay là một ngày đẫm máu, mưa phù lất phất rơi xuống, Nam Cung Xuân Thủy đưa tay ra đón, làm ướt bàn tay, đứa bé trong bụng y cũng được ba tháng rồi nhỉ.

Nam Cung Xuân Thủy tính toán cho Tiêu Nhược Phong lâu như vậy, nếu hôm nay hắn không chấp nhận thánh chỉ làm hoàng đế, nếu không nhận...Y cũng đến lúc phải rời đi rồi.

Bách Lý Đông Quân vốn là đến phủ Tiêu Nhược Phong để thăm hắn, sớm đã nghe nói sư huynh của hắn có thê tử nhưng chưa từng gặp, nhân tiện hôm nay đi cùng Vân ca giải quyết một số chuyện cũ tiện thể nhìn một chút.

- Sư huynh!

Đông Quân vừa vào cửa đã gọi một tiếng, không thấy người, cũng không ai đáp lời, Diệp Đỉnh Chi theo sát phía sau.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Nam Cung Xuân Thủy đang đứng dưới mái hiên.

Cái này...Hắn sẽ không phải là nhìn nhầm rồi chứ?

- Sư...sư phụ? Người sao lại ở đây? Chẳng lẽ cũng giống con đến xem thê tử của tiểu sư huynh sao? Con biết không chỉ mình con tò mò, nghe nói thằng nhóc Trường Phong đã biết rồi mà...

- Sư phụ?

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vừa đặt chân vào sân, Tiêu Nhược Phong liền quay về, hắn vốn định đến nói với Nam Cung rằng hôm nay Thiên Khải không yên bình, muốn y ở nhà đợi, nhưng vừa vào cửa đã nghe thấy Bách Lý gọi y là sư phụ.

Nam Cung Xuân Thủy nghe vậy nhìn ra cửa, Tiêu Nhược Phong hôm nay mặc giáp vàng, y biết hôm nay không tránh khỏi đánh nhau, nhưng không ngờ hôm nay còn không tránh khỏi chuyện này.

- Sư...sư đệ, ngươi nói y là ai?

Tiêu Nhược Phong hỏi ngược lại.

Đông Quân vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cười đáp

- Sư huynh chưa từng thấy sư phụ trẻ lại à? Này, chính là như vậy

Nói rồi còn ghé sát vào Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng nói một câu

- Một bộ dáng lẳng lơ...

Tiêu Nhược Phong chậm rãi dời ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, rất lâu sau mới lẩm bẩm mở miệng

- Sư...phụ...

Đông Quân dường như đã nghe nói về mỹ nhân được nuôi dưỡng trong phủ Tiêu Nhược Phong, một thân áo hồng tóc bạc, lúc đó hắn còn chê bai người này sao lại giống sư phụ hắn, nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ, có phải hắn đã gây họa rồi không?

Tiêu Nhược Phong không thể tin được mà lắc đầu, sao có thể như vậy? Lần đầu tiên gặp y hắn đã cảm thấy quen thuộc,sau đó đã nghi ngờ vô số lần, nhưng không có lý do gì, hắn tưởng đó chỉ là một bất ngờ dành cho hắn, nhưng mọi chuyện lại đang phát triển theo hướng mà hắn không mong muốn nhất.

- Nhược Phong...

- Đợi...đợi đã, ta...

Tiêu Nhược Phong rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận được, từng cảnh tượng trong khoảng thời gian này cứ hiện về trong đầu, hắn đã làm nhiều chuyện khốn nạn như vậy, đối phương lại là sư phụ hắn, hắn còn đồng y sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ bỏ trốn cùng y, tại sao, rốt cuộc là tại sao? Chỉ muốn trêu đùa hắn? Hay là thật lòng yêu?

Hắn không biết không biết, nỗi cay đắng dâng lên trong lòng, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần trước Tư Không Trường Phong cùng bọn họ đến phủ để tụ họp, ấp úng ngập ngừng, tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều đứng một bên xem trò cười, không một ai nói cho hắn sự thật, mặc kệ hắn chìm đắm.

Hắn nên làm gì bây giờ, hắn nhìn Nam Cung một cái, sau đó dời ánh mắt đi,hắn từ trước đến nay luôn là người trầm ổn nhất, nhưng bây giờ lòng rối như tơ vò, thậm chí có chút đứng không vững, hắn dường như không thể thoát ra được, hắn đã lún quá sâu, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Nam Cung Xuân Thủy chỉ cảm thấy bụng đau nhói, đứa bé này rốt cuộc ở trong cơ thể một nam tử, tồn tại vốn đã khó khăn, người mang thai y lúc này cảm xúc lại dao động, bụng luôn cảm thấy không thoải mái.

- Đồ đệ lát nữa đến thỉnh tội!

Nói xong liền như chạy trốn rời khỏi phủ, thẳng tiến đến Hoàng Cung.

Nam Cung Xuân Thủy không chống đỡ được nữa mà ngã xuống đất, may mà vịn được vào cây cột bên cạnh nên không bị ngã mạnh, Bách Lý Đông Quân xem như đã hiểu rõ, hôm nay tai họa mà hắn gây ra có chút lớn.

Nam Cung Xuân Thủy cười cười

- Tiểu Đông Bát ngươi không cần tự trách, đây là chuyện sớm muộn, cũng tốt, hôm nay chính là ngày ta nên rời đi rồi.

- Sư phụ, sao người lại yếu ớt như vậy?

Đông Quân vội vàng hỏi, y lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc nào, thật đáng sợ.

Nếu là bị thương, Đông Quân chắc chắn sẽ không tin, thiên hạ đệ nhất sao lại bị thương.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân một cái, sau đó nắm lấy cổ tay Nam Cung Xuân Thủy

- Đắc tội rồi, tiên sinh.

Nhưng sau khi trong lòng đã có tính toán, lại rơi vào trầm mặc, chuyện này có chút phức tạp, rất phức tạp, sao có thể như vậy, lẽ nào tiên sinh cũng đã đến Nam Quyết, nhưng lý do gì để uống thuốc đó, là vì tình yêu sao?

- Sao vậy, Vân Ca?

Nam Cung gật đầu, ra hiệu cho Diệp Đỉnh Chi có thể nói.

- Tiên sinh đây là có thai rồi, hơn ba tháng, hiện tại thai tượng không ổn định, có chút nguy hiểm.

Đông Quân hoàn toàn ngây người, nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi lại nhìn Nam Cung Xuân Thủy, đại não không còn xử lý được thông tin nữa, từng chữ Diệp Đỉnh Chi vừa nói hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả.

Diệp Đỉnh Chi do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi y

- Tiên sinh là... có phải vì yêu không?

Nam Cung nghe thấy từ "yêu" thì im lặng một lúc rồi cười, y tự lừa dối mình là vì cứu đệ tử, nhưng y rõ ràng vẫn luôn biết, đó chính là yêu.

- Tiểu Đông Bát, ta sống hơn một trăm năm rồi, chưa từng có cảm giác này, vi sư hy vọng con và Diệp Đỉnh Chi có thể yêu đương tự do, sống một cuộc đời phóng khoáng vui vẻ, nhưng vi sư vẫn có một chuyện muốn nhờ các con, Thanh Vương, bên Thanh Vương vẫn cần các con đến đó.

Tiễn hai người họ đi, Nam Cung mới bắt đầu điều tức, đứa bé này nhất định phải kiên trì đến khi y đến Dược Vương Cốc mới có thể giữ được, y cũng có tâm tư, y muốn đứa bé này.

Mọi người hợp sức giết ngoài đại điện, Tiêu Nhược Phong đứng trước mặt các tướng sĩ, bên cạnh là Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng.

Hai người đều lo lắng nhìn Tiêu Nhược Phong, vừa đánh nhau vừa suy nghĩ Tiêu Nhược Phong cánh tay phải bị thương, điều này rất không đúng.

Một tên đại giám từ bên cạnh tập kích, Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng phản ứng trước, nhưng thanh kiếm đó là đâm về phía Tiêu Nhược Phong, một chiêu tránh được, nhưng thanh kiếm đó quá nhanh, không kịp ra tay nó đã đâm thẳng về phía Tiêu Nhược Phong, mọi người cùng kêu lên, nhưng ngay khoảng khắc Tiêu Nhược Phong rút kiếm, một luồng kiếm khí đó hạ xuống, đứng vững dưới bậc cao

- Đại giám, ngươi đã vượt hạn rồi, Trọc Thanh còn bị ta giam cầm ở Tiêu Dao Thiên Cảnh, ngươi... là muốn trở về Kim Cương Phàm Cảnh sao?

Giọng nói của Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện ngay lập khắc mang theo uy hiếp, không ai trong số những người có mặt có thể địch lại.

Nam Cung Xuân Thủy khoanh tay sau lưng tiếp tục nói

- Ngươi muốn giết Lang Gia Vương, xem ra người ngươi muốn phò tá không phải hắn, vậy là ai?

Nói rồi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Nhược Phong, rồi lại vô thức rời đi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng mình.

- Thanh Vương đã chết, bây giờ chỉ còn lại Lang Gia Vương và Cảnh Ngọc Vương, chẳng lẽ là ngươi tự mình muốn ngồi vào vị trí đó?

Nói xong Nam Cung cười lạnh mấy tiếng, như chế giễu

- Ta đã chán ngấy cái nơi Bắc Ly này rồi, muốn nhanh chóng kết thúc sứ mệnh của mình, Trọc Thanh à, Long Phong Quyến Trục nên lấy ra rồi.

Trọc Thanh từ trong điện lấy ra cuộn Long Thanh Quyến Trục, đứng trên bậc cao mà lớn tiếng tuyên đọc.

Tiêu Nhược Phong liếc nhìn Nam Cung, sau đó nhìn chằm chằm vào Trọc Thanh, cảnh tượng vừa rồi là do Nam Cung cố ý diễn cho hắn xem, là để hắn thấy rõ Tiêu Nhược Cẩn đã không còn là Tiêu Nhược Cẩn của năm xưa nữa rồi,nhưng...

Tiêu Nhược Phong vung tay cướp lấy cuộn trục từ tay Trọc Thanh, sau khi mở ra và nhìn thấy tên của mình, trong lòng dường như đã có kết luận từ sớm.

Hắn hiểu ý Nam Cung, cũng hiểu vì sao nhiều Huynh đệ lại liều mạng vì hắn, nhưng cuối cùng hắn không thuộc về vị trí đó.

Khi ba chữ "Tiêu Nhược Cẩn"xuất hiện, trái tim Nam Cung dường như đã yên ổn. Nhìn hắn vung tay đập nát cuộn trục đó giữa không trung, phá tan giấc mơ của tất cả mọi người, Nam Cung đã đoán trước được kết cục này, chỉ là chưa tận mắt chứng kiến nên vẫn không cam lòng.

Và Tiêu Nhược Phong hắn vì thiên hạ này mà chọn Tiêu Nhược Cẩn, chứ không phải vì bản thân mình, bởi vì hắn đã sớm biết ca ca của mình không còn là Tiêu Nhược Cẩn năm xưa từng quỳ gối trong tuyết cầu xin Thái Y vì hắn nữa rồi, nhưng con đường làm vua, dù là khí phách hay định lực, hắn điều không phù hợp với vị trí nào.

Vừa nãy dùng hết sức mạnh của chiêu kiếm đó, Nam Cung quả thực đã mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, Đông Quân phải đỡ mới đứng vững được, trong mắt không biết từ lúc nào đã đong đầy nước mắt, y vỗ vỗ tay Đông Quân, ra hiệu cho hắn buông ra.

Mở miệng, thật lâu sau mới yếu ớt nói.

- Nhược Phong, ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây thôi...

Nói xong cười rồi quay người rời đi, dáng vẻ bước thấp bước cao nói lên sự bất lực của y lúc này, y không đành lòng nhìn Tiêu Nhược Phong đi đến cục diện phải chết, nên đã chọn rời đi.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chưa đi được mấy bước đã ngất xỉu trên mặt đất

- Nam Cung!

Mọi người đều nhìn Tiêu Nhược Phong bay đến bên cạnh Nam Cung đỡ lấy hắn, nhanh như gió chạy về phủ





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip