Chap 13
13.
Vương phủ Lang Gia Vương lúc này có lẽ là nơi náo nhiệt nhất ngoài hoàng cung, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đứng đợi ngoài cửa, Tứ Đại Hộ Pháp và hai vị tướng quân cũng đang ngồi trong sân, Nam Cung Xuân Thủy hôm nay hiếm khi yếu ớt như vậy, lại bị nhiều đệ tử của y nhìn thấy.
Tiêu Nhược Phong ở trong phòng, lặng lẽ nhìn thái y bắt mạch, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lo lắng không biết phải làm sao, chủ yếu là sư phụ cũng không nói chuyện y có con không thể nói cho Tiêu Nhược Phong biết, nếu không thì dù thế nào cũng sẽ không để thái y vào.
Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên nhìn thấy người này nằm yên tĩnh trước mặt mình như vậy, ngày thường nhảy nhót không yên, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thấy người này là sư phụ hắn, hơn nữa không nói đến cảm xúc của mình, hắn cũng không muốn để người khác chê bai sư phụ mình.
Cho nên tất cả những lỗi lầm này vẫn là do mình, nhưng sắc mặt y trắng bệch như vậy, trên môi cũng không có một chút huyết sắc, mấy ngày nay y luôn uể oải, lại còn buồn ngủ không có khẩu vị, hắn sớm nên nghĩ đến, sao có thể dễ y yếu ớt đến mức ngất xỉu như vậy chứ.
Hận không thể tự vả một cái, tại sao lại không phát hiện ra chứ.
Ngay khi Tiêu Nhược Phong đang thất thần, thái y đột nhiên đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Nhược Phong
- Chúc mừng Lang Gia Vương điện hạ, phu nhân đã mang thai hơn ba tháng.
"Rầm" một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, tất cả mọi người bên ngoài cửa đều ngây người, cuối cùng nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Đông Quân dùng sức nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi
- Nếu sư phụ chỉ là Nam Cung Xuân Thủy, bọn họ có phải là được rồi không?
Diệp Đỉnh Chi vỗ vỗ tay Đông Quân an ủi.
- Cái này cần bọn họ tự mình tháo gỡ nút thắt trong lòng
Khóe môi Tiêu Nhược Phong khẽ run, vai không ngừng run rẩy, đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm người trên giường, cắn chặt môi đến mức rỉ máu.
Vết máu.
Điều này...sao có thể chứ?
Đôi mắt vốn trong trẻo thường ngày giờ đây đầy tơ máu, trong lòng ngàn vạn nỗi đau đớn, nếu như hắn không biết Nam Cung chính là sư phụ của hắn, bọn họ hẳn sẽ rất vui vẻ đi, nhưng bây giờ nếu chuyện này truyền ra ngoài, hậu quả thế nào hắn không dám nghĩ, huống hồ bản thân lại ở trong hoàng gia.
Nước mắt đọng trong mắt, treo ở khóe mắt, bên ngoài mưa nhỏ tí tách rơi, hắn nghe thấy những người trong sân đều được Dao Cầm bốn người mời vào sảnh tránh mưa.
- Nhưng...
Vị thái y kia mãi lâu sau mới mở miệng
Tiêu Nhược Phong vội vàng nắm lấy cổ tay vị thái y kia
- Sao vậy, Có gì không ổn sao?
- Nhưng mạch tượng rất hỗn loạn, trong cơ thể dường như có đủ loại khí tức đan xen lẫn nhau, chuyện này, thần thật sự lực bất tòng tâm.
Người trên giường rên rỉ, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt không giãn ra được, tay nắm chặt tấm chăn trên bụng, dường như rất khó chịu.
Tiêu Nhược Phong thấy vậy liền nhào tới bên cạnh Nam Cung, không quản được nhiều nữa, vươn tay ra sau lưng ôm người vào lòng, không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi cho người
- Sao vậy? Nam Cung, đau sao? Hay khó chịu?
Nhưng bất kể Tiêu Nhược Phong gọi thế nào, người trong lòng vẫn nhắm mắt không mở ra được, không ngừng khẽ rên đau đớn.
Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay người đang nắm chăn, lúc này dường như thật sự đã quên chuyện Nam Cung là sư phụ của mình, hôn lên trán người đó hết lần này đến lần khác, ôm chặt người trong lòng, không ngừng dùng tay kia truyền nội lực cho y.
Nhưng trước khi kết thúc, y đã nắm lấy cổ tay, nhắm chặt mắt lắc đầu.
- Đừng, vô dụng, đi...dược...Dược Vương Cốc...
Không nói một lời, ôm người rời đi, khinh công trong người, chuyến đi này cũng không tốn nhiều thời gian, mọi người đều ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Phong đưa người rời đi, chỉ có Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đi theo.
Tân Bách Thảo dường như đã biết Nam Cung sẽ đến tìm mình hôm nay, sớm đã ở cổng Dược Vương Cốc chờ đợi, Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ giáp vàng vừa rồi, còn Nam Cung thì một thân áo hồng, thoi thóp nằm trong lòng Tiêu Nhược Phong.
- Tiền bối, ngài mau xem y...
Tân Bách Thảo dẫn đường, Tiêu Nhược Phong theo sau đặt Nam Cung lên giường trong túp lều tranh rồi được đưa ra ngoài, vừa lúc thấy Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng đuổi tới.
- Tiểu sư huynh.
Tiêu Nhược Phong gật đầu, vươn tay cởi bỏ chiến giáp của mình rồi cởi ra một bên, vịn vào cây cột gỗ bên cạnh ngồi xuống đất, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tình hình bên trong, trong lòng rối bời, không biết phải làm sao cho phải.
Không lâu sau, Tân Bách Thảo bước ra từ bên trong
- Chân khí trong cơ thể y đã được ổn định rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được. Ta đã sớm nhắc nhở y rồi, dù y có là thiên hạ đệ nhất thì bây giờ cũng chỉ là một người sắp làm cha, sao có thể làm càn như vậy.
Vừa nói vừa nhìn xung quanh
- Sao không thấy tiểu tử Tư Không Trường Phong đâu?
Đông Quân cười cười
- Ồ, Trường Phong vẫn còn ở thành Thiên Khải.
Tiêu Nhược Phong không nghe cuộc đối thoại của hai người mà đi vào trong phòng, Nam Cung an nhiên đang nằm ngủ trên giường, cánh tay lộ ra ngoài.
Tiêu Nhược Phong sợ y ngủ không thoải mái, còn đặc biệt cởi áo khoác ngoài giúp y.
Yên lặng ngồi bên cạnh rất lâu mới đứng dậy rời đi.
- Sư , huynh muốn đi?
Tiêu Nhược Phong gật đầu.
- Sư đệ nếu không bận thì cứ ở lại đây vài ngày đi, Bắc Ly cung ta còn có chút chuyện cần xử lý.
Đâu phải có chuyện rõ ràng là không biết phải đối mặt thế nào với Nam Cung tỉnh lại nên mới trốn.
- Sư huynh, sư phụ ngày đó có nói là làm theo cảm xúc, các huynh đã có tình cảm thì hà cớ gì phải bận tâm lời người đời, hơn nữa sư phụ bây giờ chỉ là Nam Cung Xuân Thủy, không phải Lý Trường Sinh, sư huynh đừng có cố chấp.
Đông Quân nói có lý, thực sự không đành lòng nhìn người hữu tình phải chia lìa.
Hắn và Diệp Đỉnh Chi vốn đã không dễ dàng, cũng không hy vọng người khác bỏ lỡ nhau như vậy, huống hồ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư phụ mình trong bộ dạng đó.
Hóa ra ngay cả tiên nhân trên trời cũng sẽ bị chữ "tình" làm cho khốn đốn sao?
Tiêu Nhược Phong không nói gì bay đi.
Đông Quân quay đầu lại mới thấy Nam Cung đã tỉnh, ánh mắt dõi theo Tiêu Nhược Phong rời đi, nhất thời không biết nên nói gì.
Vấn đề ngăn cách giữa hai người nói thì đơn giản, nhưng thực ra lại không hề đơn giản, nút thắt trong lòng Tiêu Nhược Phong không gì khác ngoài việc quan tâm Nam Cung là sư phụ của hắn, Nam Cung đã tìm Tiêu Nhược Phong ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay, cho nên y không tham lam mong hai người có thể bạc đầu giai lão, chỉ cần đoạn này là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip