Chap 3
3.
- Ồ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi à?
Người nằm trên giường còn mơ màng muốn mở mắt nhưng ánh sáng từ cửa số chiếu vào khiến hắn cảm thấy chói mắt, theo phản xạ giơ tay lên che mắt
Nghe thấy giọng nói, hắn ngồi dậy từ trên giường. Còn Nam Cung Xuân Thủy thì đã ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm quạt, nhìn mình với vẻ mặt buồn cười, rồi...từ từ quét mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt có phần kỳ lạ
Tiêu Nhược Phong nhìn theo ánh mắt y, nhận thấy mình không mặc áo trên người, cả phần dưới cũng vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, trên cơ thể còn có nhiều vết cào cấu và dấu răng
Hắn vội vàng kéo chăn lại che cơ thể mình, ký ức rời rạc đêm qua ùa về -
Tối hôm qua, hắn vẫn về phòng mình nghỉ ngơi bình thường, bước vào thì hửi thấy mùi hương lạ, khiến tầm mắt hơi mờ đi, đầu óc thì chóng mặt một lát rồi cảm thấy bình thường trở lại.
Sau đó, hắn bắt đầu cuộc đấu khẩu bằng miệng với Nam Cung Xuân Thủy, chẳng bao lâu sau cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng lên, một cơn ham muốn khó tả dâng lên.
Hắn ngay lập tức muốn bỏ chạy, nhưng mới đi được vài bước đã bị một cánh tay kéo lại, sau đó hoàn toàn không nhớ gì cả, hắn chỉ nhớ rằng mình đã nhầm Nam Cung Xuân Thủy thành sư phụ.
Nói đến đây, Nam Cung Xuân Thủy khá vui vẻ, không ngờ đệ tử mình có "sức mạnh" lớn hơn mình, khi bị thuốc kích thích thì không hề thương hoa tiếc ngọc, cứ thế mà làm.
Mồm thì cứ gọi "sư phụ, sư phụ" , có lẽ trước đây đã thầm thích sư phụ?
Bây giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, rõ ràng đêm qua rất ham muốn, đúng thật nam nhân chỉ thành thật khi ở trên giường.
- Rõ ràng ta còn mệt hơn cả ngươi, ngươi mau mau dậy để đi gọi bữa sáng đi, ta sắp đói chết rồi này.
Nam Cung Xuân Thủy vừa nói vừa vỗ vào bụng mình.
- Ngươi đúng thật là... không từ thủ đoạn!
Nam Cung Xuân Thủy không hề tức giận bởi câu nói đó, hừ một tiếng nói
- Thì sao? Ta thích ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ rất đau lòng
Nói xong còn giả vờ đau đớn, ôm lấy ngực mình
- Hơn nữa, rõ ràng ngươi được lợi nhiều hơn
Nói xong còn cười đắc ý
Kế hoạch một, kế hoạch hai đều không thành công, đành phải hy sinh vì đại cuộc hy sinh sự trong trắng của sư phụ
Người đi qua trước mặt còn mang theo làn gió, chắc chắn là đã tức giận, nhưng chỉ mới ra ngoài không lâu đã có người mang thức ăn đến, đủ loại món, y biết đệ tử đó trong lòng vẫn có mình.
Trong phủ Lang Gia Vương thật sự thật sự rất nhàm chán, cả ngày không phải cho cá ăn thì nói chuyện với chim trên trời, nhìn có vẻ nho nhã, nhưng thực ra đầu sắp mọc nấm rồi.
Y nằm dài trên ghế mây, dùng quạt che mắt, phơi nắng, lắc lư cảm thấy thật thoải mái.
-----
Hôm nay, Cảnh Ngọc Vương phủ đến để làm khách, không biết có việc gì quan trọng cần thương lượng không, nhưng chắc chắn chẳng có phải chuyện gì tốt đẹp. Nam Cung Xuân Thủy cảm nhận được điều này ngay khi cả hai người bước vào cửa, nhưng thực sự y không muốn dậy để tiếp đãi, không chỉ vì cảm thấy phiền, mà chủ yếu cái lưng của y không cho phép. Nghĩ đến đây, miệng y không ngừng mắng mỏ Tiêu Nhược Phong.
- Nhược Phong, ta nghe nói đệ đã sênh ca hoan lạc rồi?
* Sênh ca: chỉ chuyện hoan ái *
Tiêu Nhược Cẩn liếc xung quanh không thấy ai, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đang nằm nghỉ ngơi trên ghế mây.
Tiêu Nhược Phong chỉ nhìn một cái rồi quay chỗ khác.
- Huynh đừng đùa với ta nữa.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy vết đỏ trên cổ người đang nằm, rồi quay đi, "Chậc chậc" hai tiếng.
- Đừng giấu nữa, đã truyền khắp Thiên Khải rồi, sợ rằng phụ hoàng cũng sắp biết rồi.
Tiêu Nhược Phong vừa định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng ngáp lười biếng vang lên, cả hai cùng nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, thấy y vừa ngáp xong, đỡ eo đứng lên và duỗi lưng một cái, có vẻ như còn bị căng cơ, nhăn nhó ôm lấy eo.
- Ái chà,ui da...
Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy liền cười vài tiếng, ghé sát tai Tiêu Nhược Phong nói.
- Người già, đệ cũng không buông tha.
Không ngờ khi Nam Cung Xuân Thủy quay mặt lại, khuôn mặt hoàn toàn không phải người già mà rõ ràng là một thiếu niên tuổi đôi mươi.
Tiêu Nhược Phong cười gượng với Tiêu Nhược Cẩn
- Đây là người mới nhận ở phủ đệ...ừm
Từ "tiểu thiếp" không nên nói ra, chỉ có thể nói
- Họ Nam Cung, tên Xuân Thủy.
Nói xong, Tiêu Nhược Phong ra hiệu Nam Cung Xuân Thủy đến chào hỏi
Nhưng Nam Cung Xuân Thủy không thích Tiêu Nhược Cẩn, cũng không muốn chào hỏi.
Tiêu Nhược Cẩn hôm nay có vẻ vui vẻ, không muốn nói nhiều, chỉ nói sẽ không quấy rầy chuyện riêng tư của đệ đệ, rồi ngồi một lúc rồi rời đi.
- Ngươi mau lại đây xoa bóp eo cho ta, đau chết mất!
Tiêu Nhược Phong nhìn Nam Cung Xuân Thủy với vẻ mặt bất lực toàn tâm, nhận lệch đi qua xoa bóp cho y
Không biết từ khi nào hắn đã thừa nhận danh phận của Nam Cung Xuân Thủy, hắn từ trước tới giờ chỉ tin vào tình yêu duyên phận đời đời kiếp kiếp, vì vậy... cũng bớt đi không ít phiền phức.
- Chúng ta nên rời đi sớm thôi, lỡ phụ hoàng ngươi thật sự chỉ định một thê tử chính thức cho ngươi thì sao?
Tiêu Nhược Phong mỉm cười:
- Sẽ không có chuyện đó đâu, ta không có quyền kế thừa hoàng vị, nên ông ấy sẽ không quan tâm một kẻ như ta đâu.
Nhắc đến việc này, y bỗng nhiên bật dậy với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có
- Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi làm hoàng đế ta sẽ giúp ngươi, hai là ngươi từ bỏ tất cả cùng ta đi du ngoạn, sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
Tiêu Nhược Phong cảm thấy kỳ lạ, sao người này cứ nói chuyện thẳng thắn như vậy, nếu bị người khác nghe thấy phải giải như thế nào?
- Tại sao phải lựa chọn
- Ta từ trước đến nay chỉ muốn làm một hiệp khách giang hồ, nhưng không thể thấy dân chúng chịu khổ, cũng không thể bỏ lại hoàng tộc Tiêu Thị được, vì vậy chỉ có thể bị vận mệnh trói buộc, ngay cả sư phụ ta cũng nói rằng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp
Nam Cung Xuân Thủy ngẩn người, đúng vậy, vì thế hắn chỉ còn một con đường duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip