Chap 4
4.
- Vương Gia, Vương Gia , không xong rồi, không xong rồi...
Tiêu Nhược Phong đang ở học đường xử lý công việc thì thấy quản gia trong phủ mình vội vàng chạy đến, thở hồng hộc, trong lòng hắn có dự cảm việc này có liên quan đến Nam Cung Xuân Thủy.
- Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Vương Gia, tường thành phía Đông của phủ ta sụp đổ rồi.
- Là ai làm?
Tiêu Nhược Phong nghe thấy lập tức đặt sách xuống và đi ra ngoài
- Có phải Nam Cung Xuân Thủy không?
- Vương Gia, ngài mau trở về xem đi, lúc bọn ta đến nhà bếp đã nổ và không còn nữa rồi.
Tiêu Nhược Phong không đợi quản gia, lập tức dùng khinh công trở về, từ xa đã thấy khói bốc lên từ phía Đông
- Ta đã nói rồi, một lát nữa Lang Gia Vương sẽ bồi thường cho các ngươi...
- Tham kiến Vương Gia.
Nam Cung Xuân Thủy chưa kịp nói xong thì Tiêu Nhược Phong đã xuất hiện, y có ý muốn lẩn tránh, nhưng lại bị người phía sao nhanh tay gọi lại.
- Nam Cung Xuân Thủy!
- Ta... gọi cái gì mà gọi...
Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi quay người lại, miệng mếu máo, có vẻ rất lúng túng.
Tiêu Nhược Phong định trách móc, nhưng bị vẻ mặt người này làm cho ngây người.
Y phục màu hồng bị khói làm cho đen xì, trên mặt và mũi đầy bụi bẩn, tóc thì rối bù, đôi mắt đỏ hoe, trông như vừa chịu rất nhiều ấm ức.
Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi,quay sang xin lỗi những người xung quanh bị ảnh hưởng.
- Sự việc này là trách nhiệm của phủ Lang Gia Vương, mọi người có thể đến cổng chính hỏi quản gia của ta để bồi thường.
Nói xong, hắn đi đến trước mặt Nam Cung Xuân Thủy, nắm cổ tay của y và kéo đi, trong quá trình đó, Nam Cung Xuân Thủy nhanh nhẹn rút tay ra, rồi nắm lại, mười ngón tay đan xen vào nhau, trong lòng rất vui.
Tiêu Nhược Phong cảm nhận được nhưng không đẩy ra.
Vào trong phòng, một người đứng, một người ngồi, nhìn rất buồn cười.
Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ thấy người nào ngốc nghếch đến mức làm nổ luôn cả bếp, còn làm ảnh hưởng đến dân xung quanh, hơn nữa lại khiến mình rơi vào tình trạng thảm hại như vậy.
Ba phần bất lực, bảy phần như ba, hắn rửa sạch khăn rồi đi đến bên Nam Cung Xuân Thủy, cẩn thận lau mặt cho y
- Đi vào bếp để làm gì?
- Ta chỉ muốn cho ngươi thử tay nghề của ta, nhưng lửa mãi không cháy, ta dùng nội lực để duy trì lửa, kết quả quên mất, rồi thì...nổ tung thôi...
Những từ cuối cùng của Nam Cung Xuân Thủy đều toát ra vẻ vô tội và tủi thân, vốn dĩ là một lão già gần hai trăm tuổi, vì muốn nấu bữa ăn cho thiếu niên mà suýt chút nữa đã làm hỏng gương mặt này, mà hắn thấy y còn có vẻ tức giận.
- Ngươi còn tức giận với ta...
Nam Cung Xuân Thủy nhỏ giọng tủi thân, thực sự làm cho người khác buồn cười.
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng cười, nhìn gương mặt sạch sẽ, rất hài lòng, mặc dù tóc trắng có thể khiến người khác hiểu lầm, nhưng khuôn mặt này thực sự không có gì để chê.
- Ta đâu có tức giận với ngươi, đứng dậy đi để ta xem có bị thương không.
Y không tình nguyện đứng dậy, xoay một vòng, không bị thương, nhưng quần áo thì không thể mặc nữa rồi.
- Ngươi thích kiểu áo nào, nói với Dao Cầm và Cẩm Sắt để họ đến Ngự Tú Phường đặt làm cho ngươi, hoặc ngươi có thể tự đi , cứ ghi vào sổ của phủ Lang Gia Vương là được.
Nghe đến đây, Nam Cung Xuân Thuỷ rất vui vẻ, đã lâu rồi y không sắm quần áo mới, việc này từ trên trời rơi xuống, phải nắm bắt.
- Vương Gia đã chấp nhận ta rồi sao?
Tiêu Nhược Phong nhìn Nam Cung Xuân Thủy không nói gì, vẻ mặt như muốn nói, đã quan hệ phu thê rồi, còn cách nào khác sao?
Nam Cung Xuân Thủy hiểu ý,nhắm mắt mỉm cười, đây là thói quen nhỏ của Nam Cung Xuân Thủy mà Tiêu Nhược Phong để ý, thích nhắm mắt mỉm cười, rất đáng yêu và hưởng thụ.
- Vậy ta có thể đến hiệu sách để đọc sách không? Còn nữa, ta muốn uống Thu Lộ Bạch.
- Muốn làm gì thì cứ đến kho tiền lấy tiền là được, không cần nói với ta, phủ này chắc chắn sẽ không có người thứ hai như ngươi.
Câu trả lời có vẻ hợp lý, nhưng cũng có cảm giác ép buộc.
Nam Cung Xuân Thủy kéo Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, còn mình ngồi lên đùi hắn, cúi đầu xuống hỏi:
- Ngươi chấp nhận số phận rồi sao? Có phải đang trách móc ta không?
Tiêu Nhược Phong nhìn vào mắt Nam Cung Xuân Thủy một lúc lâu, lần đầu tiên gặp Nam Cung Xuân Thủy, hắn đã bị đôi mắt của y mê hoặc, rất linh động và đẹp.
Sau một lúc lâu, Tiêu Nhược Phong mở miệng nói:
- Chưa ai có thể khiến ta làm việc mà mình không thích.
Nam Cung Xuân Thủy hé miệng nhưng chẳng nói gì thêm
Vậy nên, nếu ta yêu cầu ngươi rời xa hoàng tộc, ngươi sẽ không làm theo?
Đột nhiên,Nam Cung Xuân Thủy cười lên, nhưng nụ cười đó không giống như những lần trước, đôi mắt y chứa đầy hơi nước, còn tràn ngập sự buồn bã và tiếc nuối.
Dù y là tiên nhân cũng không có khả năng hồi sinh người chết sống dậy, vậy thì y có thể bảo vệ được người mình yêu không?
Tiêu Nhược Phong khó hiểu, ôm lấy eo của Nam Cung Xuân Thủy, kéo y vào lòng
- Ngươi đang trách ta sao?
Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu
Tiêu Nhược Phong thở dài, tiếp tục nói:
- Trước đây chúng ta không quen biết nhau, nhưng ta lại cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Trước đây ta chưa từng nghĩ đến việc cưới vợ sinh con, những thủ đoạn của ngươi sao ta không nhìn ra sơ hở được, nếu không thì sư phụ đã cười nhạo ta rồi...
Hắn nói xong lại nở một nụ cười ngây ngốc
- Nhưng ta lại không cảm thấy khó chịu bởi việc đó, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận, nên ta nghĩ chúng ta thật sự có duyên với nhau. Ngươi theo ta, ta có thể đảm bảo trong phủ này ngoài ngươi ra không có người thứ hai.
Nam Cung Xuân Thủy tiếp tục hỏi:
- Vậy ngươi không thể cùng ta rời đi sao? Chúng ta có thể tìm một nơi ở nào đó, như Đảo Bồng Lai, Giang Nam Cô Tô, Nam Quyết đều được.
Tiêu Nhược Phong nghe xong, nghi ngờ nhìn Nam Cung Xuân Thủy, người này từ lần đầu tiên gặp đã luôn nói về việc cùng rời đi, rốt cuộc vì sao.
- Không được, ít nhất bây giờ không được.
- Vậy khi nào thì được?
Tiêu Nhược Phong ngừng một chút, rồi nói:
- Ít nhất phải đến khi Bắc Ly ổn định.
Nam Cung Xuân Thủy hít một hơi dài, từ từ nhắm mắt lại, không thể trốn tránh khỏi số phận sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip