Chap 5

5.

Trong lòng đổ khí, mấy bữa nay nhìn cái gì cũng không vừa mắt, muốn đi Điêu Lâu Tiểu Trúc uống Thu Lộ Bạch, rõ ràng cùng Bách Lý Đông Quân cùng đi, lúc này đồ đệ lại dở tính ngại thân phận nên không mua cho y, trong lòng càng bị đè nén.

Cảm xúc bị đè nén quá lâu, trực tiếp cướp Thu Lộ Bạch rời đi khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc, đi ngang qua Bách Hoa Lâu thời điểm đó bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy từng nghe một câu hát xa xưa, mắt lóe lên rồi trực tiếp đi vào.

Từ từ ngồi xuống nghe khúc nhạc, càng nghe càng thấy mơ hồ, híp mắt ngủ gà ngủ gật, càng nghe càng thấy khúc nhạc này không giống, nhưng điều quan trọng là...Nam Cung Xuân Thủy nhìn quanh cũng không thấy người Lang Gia trong phủ tới tìm hắn, chẳng lẽ ta vào Bách Hoa Lâu Tiêu Nhược Phong không biết sao?

Không được không được, phải kêu Cơ Nhược Phong truyền tin mới được, nhưng hôm nay tiểu tử đó không làm việc.

Cũng không đúng, chẳng lẽ Tiêu Nhược Phong thằng nhóc chết tiệt đó không quan tâm mình, khẳng định là như vậy.

Thở phì phì đem rượu trong tay uống cạn, rượu theo cằm chảy xuống dính vạt áo, đau lòng sờ sờ vạt áo, "biết bộ y phục này đắt lắm không...",  ai thán một tiếng, phải đi mua chục quần áo ở Ngự Tú Phường mới được.

Nhìn nữ tử ở trên cao kia, đại khái là người trong mộng của tiểu thương tiên, đáng tiếc a, chính mình lớn tuổi như vậy còn đi thông đồng với thằng nhóc Bạch Hổ đó, này cũng vậy thôi, nhưng còn cùng đồ đệ mình làm chuyện đó, thật là, tội lỗi, tội lỗi , nhưng tiên nhân khó tránh khỏi tình ái, người như hắn vậy không tránh khỏi được.

Lúc này nhớ tới Tiêu Nhược Phong gương mặt đó, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt tràn đầy ý cười.

- Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa, giờ phút này ngươi chính là một thiếu niên tuấn tú là Nam Cung Xuân Thủy, Tiêu Nhược Phong không xứng, hắn trèo cao, trèo cao...Aaa...

Miệng không ngừng luyên thuyên còn chưa nói xong, cánh tay bị người tàn nhẫn nắm lấy, kéo cái lảo đảo muốn té ngã xuống đất, lại ngã vào một cái ôm ấm áp, chưa nói xấu nhiều đâu, nhưng chột dạ là có.

Tiêu Nhược Phong kéo người lập tức rời khỏi Bách Hoa Lâu, ném vào trong xe ngựa, giam tại một chỗ không cho cử động, mặt kệ y la lên cũng không chịu bỏ tay ra, đơn giản vì nơi này cách Vương Phủ không xa.

Vừa xuống xe Tiêu Nhược Phong liền đem người khiêng trên vai, mặt tối đen như mực nhanh chóng đi về phủ.

Trên vai người cũng không yên ổn, cánh tay chân quậy lung tung

- Ngươi buông ta ra,bỏ ta xuống, Tiêu Nhược Phong ngươi đừng cho rằng ta đánh không lại ngươi a thì ngươi muốn làm gì thì làm nha!

Tiêu Nhược Phong cười lạnh một tiếng,hắn tưởng rằng đêm qua đã nói rất rõ ràng với y

- Ta có thể làm gì ngươi, Ngươi nói cho ta nghe, ta có thể làm gì!

Vào trong phòng thì trực tiếp đem người ném lên giường, đứng trước giường khí thế hung hăng nhìn y, thật là ba ngày này không đấu khẩu thì leo lên nóc nhà lật ngói, cả ngày liền tìm việc phá.

Vừa mới lão già ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đến đây bắt đền ba ngàn lượng bạc, vậy cũng thôi đi, vừa ra khỏi đó liền quẹo vào Thanh Lâu.

Trong phòng có lò sưởi, Nam Cung Xuân Thủy vội tháo giày vớ ướt sũng ra, nhanh như chóp chui vào trong chăn, đem chính mình bọc lại thành bánh chưng, quay mặt đi không thèm nhìn Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong cách chăn có thể nhìn thấy bả vai y run nhè nhẹ, miệng thì kêu tiếng ai oán, nhưng rất đáng yêu.

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ hít sâu một hơi, mở miệng nói

- Ngươi đi Bách Hoa Lâu làm gì?

- Ngươi quản ta!

Tiêu Nhược Phong duỗi tay xốc chăn lên, một tay ôm người ở trong ngực, tay còn lại đem chăn quấn quanh kín mít, truyền hơi ấm vào trong chăn.

- Không cần ta quản ngươi?

- Không cần "y mạnh miệng nói"

- Ta mặc kệ ngươi đấy, ngươi cũng đừng động vào ta, buổi tối nào ta cũng cùng Lôi Nhị đi Bách Hoa Lâu nghe nhạc

- Ngươi dám, ta cho nổ phủ ngươi! "y tức giận nói"

- Ngươi xem, hối hận chưa hả.

- Còn không phải ngươi không chịu cùng ta rời khỏi đây ngao du sao, ngươi đi rồi tự nhiên sẽ có người khác tiếp nhận vị trí của ngươi thôi.

Thật sự là năm câu đi du ngoạn thì cũng liền thôi đi, năm lần bảy lượt đều nói lời ẩn ý, không thể làm người khác không hoài nghi.

- Vì cái gì, Nam Cung Xuân Thủy, ngươi có phải hay không biết cái gì đó, hay là... có người đã nói cho ngươi chuyện gì?

- Ta...

Nam Cung Xuân Thủy nghẹn lời, y không thể nói là lúc y còn là Lý Trường Sinh đã biết được kết cục của hắn.

Thật là y không thể nói thẳng như vậy, phải nói vòng vo.

- Vì cái gì ngươi không theo ta? Ngươi... không yêu ta sao?

Nam Cung Xuân Thủy nói xong trái tim ở một chỗ kêu gào đau đớn, đau đến mức sắp thiêu mất lý trí của y, nước mắt ở hốc mắt, quật cường không để rơi.

Y cho rằng y sống lâu như vậy hiểu hết thảy nhân quả, nhưng đối mặt với Tiêu Nhược Phong, đối mặt với ái nhân, trước sau cũng đều là nhà tù, không thể tự do.

- Đều không phải như vậy, ta Tiêu Nhược Phong không phải ham sắc đẹp, ta đã cùng ngươi trở thành Phu Thê, ta sẽ không bỏ ngươi, chỉ là...Ta và hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, nếu ta rời đi, hoàng huynh của ta sợ là mạng sống khó thoát, đế vương vô tình ta hiểu chứ.

- Nhưng hoành huynh của ngươi đối với ngươi cũng đâu có tốt đâu?

Tiêu Nhược Phong cúi đầu cười cười, đem mặt chôn ở vai Nam Cung Xuân Thủy

- Gần vua như gần cọp, đạo lý này ta hiểu, ta vì đạo nghĩa mà chết, vì đạo nghĩa mà sống, không để bụng chuyện đó, nhưng... "Nói được một lúc lại dừng, có vẻ như không cam lòng"

Nam Cung Xuân Thủy kẹp eo Tiêu Nhược Phong, sợ người này lại chạy đi

- Không thể đi, ngủ lại đây đi.

Thân mình nhỏ con, lại gắt gao ôm Tiêu Nhược Phong, lúc này đây cùng lần trước không giống nhau, lần trước Tiêu Nhược Phong không thanh tỉnh, nhưng lúc này đây hai người đều tỉnh táo, y sống 180 năm rồi cũng có chút ngượng ngùng.

Trong lòng vẫn luôn an ủi chính mình, chỉ là một người nho nhã thích đọc sách, Nam Cung Xuân Thủy chỉ thế thôi.

---------

Ngày thứ hai Tiêu Nhược Phong sáng sớm liền tỉnh, hắn không có thói quen ngủ dậy trễ, lúc này cũng coi như là dính Nam Cung Xuân Thủy nên mới nằm tới hiện tại.

Y bị một ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm, phải sử dụng lớn lực mới nhịn xuống không mở mắt, chỉ là mặt y đỏ quá rõ ràng, liền bị người phát hiện là giả bộ ngủ.

Tiêu Nhược Phong không nói chuyện, bất động nhìn người trong lòng ngực, Nam Cung Xuân Thủy mặc đồ thiên về hồng nhạt, quần áo là hồng, ngay cả áo trong đều là hồng, khuôn mặt cũng là hồng hào, ngũ quan tinh mỹ, đuôi mắt ửng đỏ, thập phần ngứa mắt.

Nhịn không được cúi đầu xuống ở khóe mắt rơi xuống một nụ hôn, đợi ngẩng đầu lên Nam Cung đã mở mắt.

- Không có việc?

- À, ta còn có việc.

- Ta hôm qua đi vào kho lấy tiền, bọn họ không cho ta, chậm trễ ta mua rượu, ta mới... không phải cố ý cướp rượu đâu, hơn nữa ta không đánh để cướp đâu, ta chỉ muốn lấy mà hắn đánh ta trước ta đánh lại mà thể chất hắn không tốt bị ta đánh bay xuống dưới.

- Sau đó thì sao?

- Ta nói là bọn họ đến phủ Lang Gia Vương đòi tiền

- Là vì cho ta báo tin, làm ta đi tìm ngươi về.

Về điểm này tâm tư sớm đã bị hắn xuyên qua, không được không được, hôm nào phải đi theo Tư Không Trường Phong lấy kinh nghiệm, có chút mưu đồ, mà đã bị người ta xem thấu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip