Chap 6

6.

- Tiểu Tân, ta tới lấy thuốc

Hôm nay Tiêu Nhược Phong không có ở trong phủ, vừa vặn tới tìm Tân Bách Thảo lấy thuốc.

Tân Bách Thảo từ trong nhà ra, một tay cầm dược, tay kia cầm một viên thuốc

- Vừa vặn ngươi đến, giúp ta thử xem dược..., nhưng mà...

Nam Cung Xuân Thủy tập mãi thành quen đem viên dược kia nuốt vào, y cũng nhiều lần tới lấy dược đều bị đem ra thử nghiệm dược, Tân Bách Thảo chưa kịp nói xong người đã thử, mà thôi kệ đi người này lợi hại như vậy, nếu dược này có vấn đề, cũng sẽ không đả thương đến ngươi được.

- Nhưng ngươi phải ở lại đây nghỉ ngơi ba canh giờ rồi mới có thể rời đi

Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày, này thì không ổn nha, tính thời gian y đến với lại lúc này mà không rời đi, Tiêu Nhược Phong tất nhiên sẽ đi tìm y, đến lúc đó phát sinh ra cái gì, y cũng không lường trước được.

- Phải ở lại đây sao?

- Tất nhiên

Nam Cung Xuân Thủy không hài lòng chửi vài cái, tìm một chỗ mát ngồi xuống, cũng đem dược trong tay luyện hóa.

Mấy ngày trước thấy Tiêu Nhược Phong có miệng vết thương hàng năm không khỏi, khép lại một lúc thì lại bị rạn nứt ra, y có hỏi hắn, nhưng hắn chỉ nói là trước kia có tìm người xem qua, nhưng là thảo dược khó tìm liền từ bỏ, để lâu riết cũng thành thói quen, không còn cảm thấy đau.

Ba canh giờ trôi qua -

- Tiểu Tân, giờ không còn sớm nữa, ta phải đi rồi.

Tân Bách Thảo từ trong nhà ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ba canh giờ đã trôi qua, nhìn người này chút cảm giác đều không có, chẳng lẽ dược quá nhẹ, đối với người này không hiệu quả?

Xem ra lần sau phải tăng liều.

Lúc ở Dược Vương Cốc không có phản ứng gì, nhưng...mơ hồ vừa ra khỏi Dược Vương Cốc liền cảm thấy thân nhiệt tăng nhanh khó chịu trong người, nhưng lại không giống như bị trúng xuân dược, so với cái đó, cái này còn khó chịu hơn.

Thiên hạ đệ nhất lại bị một viên thuốc hành hạ, cố gắng giữ tỉnh táo để dùng khinh công chạy về Thiên Khải, quả nhiên gần tới phủ liền nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng chờ ở cửa.

Hắn đã phái người đi tìm y nhưng không tìm thấy, vừa định đi tìm Cơ Nhược Phong liền xa xa nhìn thấy một hồng nhạt thân hình nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía này đi đến.

Tiêu Nhược Phong bắt lấy người sắp té ngã, Nam Cung Xuân Thủy mặt đỏ ửng, trên trán đầy mồ hôi, ngũ quan đều nhăn lại chứng tỏ người này đang thống khổ, hơi thở mỏng manh, một câu đều nói không nên lời.

- Nam Cung, Nam Cung? Ngươi làm sao vậy? Nói một câu đi...

Vội vàng đem người bế ngang đem vào trong phủ.

- Gọi đại phu tới!

Đem người nhẹ nhàng đặt trên giường, người trong lòng cử động lấy ra bình dược đưa cho Tiêu Nhược Phong

- Cái này...Dùng...Dùng ở miệng vết thương của huynh, không, không cần kêu đại phu đến, giúp ta bỏ nước vô bồn...Ta muốn ngâm mình,mau! Nhược Phong...

- Được, được, ngươi chờ ta

Đem người bỏ vào bồn nước, Tiêu Nhược Phong ở một bên lòng nóng như lửa đốt, trong tay còn gắt gao nắm bình dược, chẳng lẽ bởi vì bình dược này mới bị như vậy, trong lòng thoáng rung động, không kịp nghĩ nhiều.

- Nam Cung, ngươi thế nào rồi? Có cần ta dùng nội lực không, vẫn là ta gọi đại phu đi...

Nói xong liền muốn đi gọi, lại bị Nam Cung dưới tay ngăn lại.

- Không cần

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã mắng Tân Bách Thảo mấy vạn lần, chẳng lẽ y đoạt lấy đồ đệ ngoan ngoãn của hắn, hừ, chờ ta lần sau đi, đem Dược Vương Cốc của ngươi ném lên trời.

- Vương gia, người hôm nay đi tìm ta sao?

- Vừa nãy gọi Nhược Phong sao giờ gọi Vương Gia rồi

Nói xong duỗi tay nắm lấy tay Nam Cung Xuân Thủy

- Không tìm ngươi ta ở trước cửa phủ làm gì? Ngươi rốt cuộc đi đâu?

- Đi gặp một cố nhân... Không đúng, một lão già hỗn đản, không có việc gì.

Dứt lời nâng cánh tay lên ý bảo Tiêu Nhược Phong ôm mình ra khỏi bồn, thấy thân nhiệt người kia đã mát trở lại, Tiêu Nhược Phong đem người nhẹ đặt trên giường, truyền nội lực

Hơi thở di chuyển rối loạn, lại chậm rãi hình thành một vòng tròn trong bụng, che chở cái gì đó, hơi thở di chuyển như thế này không giống... Không đúng, không đúng, sao dược lần này lại kì lạ.

Nếu không sai, thân thể y bắt đầu giống với nữ tử, lại là từ nội lực cùng với dược kết hợp hình thành, vì vậy dược tác dụng làm cho nội lực tích tụ, cho nên mới nóng và khó chịu, hô hấp khó khăn!

Tân Bách Thảo! Ngươi đợi đó!

Tiêu Nhược Phong nhìn sắc mặt y càng ngày càng không đúng, giữa chân mày càng ngày càng đen, nhìn giống như là không thoải mái, như là lửa giận tận trời, muốn phát tiết, vì thế hắn mới cẩn thận mở miệng.

- Sao... Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Nam Cung Xuân Thủy cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở to mắt, không ngờ y có một ngày bị tên không biết võ công lừa, hừ, nếu ta gặp đệ tử hắn Tư Không Trường Phong, ta phải đánh một trận.

Nhưng mà... Hiện giờ lại biến thành dáng vẻ này, không biết hắn có ghét bỏ không, tuy rằng Nam Quyết loại chuyện này rất phổ biến, nhưng nơi đây dù sao cũng là Bắc Ly, mà Tiêu Nhược Phong lại là hoàng tử của Bắc Ly là người hoàng thất, sẽ bị người đời xem thường.

Trong khoảng thời gian ngắn, chính y cũng không tiếp thu chuyện này, ở Đường Môn y đã phá bỏ Đại Xuân Công của mình, muốn cùng Tiêu Nhược Phong rời đi khỏi đây, cũng muốn thử đầu bạc tóc trắng với hắn "nhưng ta tóc trắng rồi", nhưng lại quên mất hắn có thích hay không có hài nhi, hắn thân là người hoàng thất không biết có để ý con nối dõi hay không.

- Nhược Phong...ta...

Ta phải đi Dược Vương Cốc một chuyến nữa rồi.

Hy vọng biểu hiện này chỉ là giả...

Từ ngày ấy, Nam Cung Xuân Thủy biểu hiện rất kỳ quái, cả ngày đều có tâm sự nặng nề, buổi tối cũng không cho Tiêu Nhược Phong ngủ chung phòng, tuy nói hắn không ham sắc đẹp, nhưng dù sao cũng là phu nhân lại không cho ngủ chung, thật sự rất khó chịu.

Ngày thứ hai nghe nói Dược Vương Cốc cho người đến tặng một liều thuốc còn truyền lời đến y, nói là dược không có giải dược, hơn nữa so với Nam Quyết càng không có, không có tác dụng phụ, nói y là phải tính tới chuyện sau này với người ta nữa chứ.

Sau hôm đó Tiêu Nhược Phong thấy Nam Cung Xuân Thủy ôm bao dược cười ngây ngô.

Ngẫm lại Lý Hàn Y, một hài nhi như vậy thật ra cũng không tồi, nhưng là, nhưng là thật sự vớ vẩn aaa

Mỗi ngày ở trong phủ, trồng nhiều loại hoa, cho cá ăn, hiện tại không có việc gì làm liền thích mâm mê thái dương thắt tóc, thích nhắm mắt lại mỉm cười, đi tiệm sách mua sách, mua quần áo đẹp.

Không chỉ có thế, trong phủ không chịu trả tiền cho y liền muốn mách Tiêu Nhược Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip