Chap 7
7.
- Ngày mai ta cùng Dịch Vân Quân đại hôn.
Khó trách hôm nay Tiêu Nhược Phong rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề, nguyên nhân bởi vì cái này, bất quá chỉ là đại hôn thôi.
Nam Cung Xuân Thủy chuyên tâm bôi thuốc cho người, bôi hết cái này tới cái khác thật ra nhiều vết thương thật, ai không biết nhìn bên ngoài hoàng thất yên ổn, nhưng thật ra nội bộ rối bù, không biết hắn nghĩ như thế nào.
- Ngươi nói thật cho ta, trước kia không có ta, ngươi bị thương ai bôi thuốc cho ngươi.
Tiêu Nhược Phong nằm trên giường để y bôi thuốc, trong lòng còn suy nghĩ linh tinh, lúc này lại nghe y hỏi như vậy, không nhịn được bật cười
- Tất nhiên là Dao Cầm và Cẩm Sắt.
- Nhưng mà các nàng đều là... " Nữ tử..."
Nam Cung Xuân Thủy không nói ra hết, y sợ nói ra hết sẽ bị hắn cười nhạo.
Nghe phía sau người không nói hết câu, liền biết là giận dỗi, bàn tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn y, quả nhiên, ngũ quan đều nhíu lại cùng nhau, thật sự là...đáng yêu
- Nói giỡn với ngươi thôi, nếu ta cho họ bôi thuốc mỗi ngày, ta đến nỗi nhiều sẹo như vậy chứ? Trước kia đều nhịn đau chịu, huống chi đều là vết thương ngoài da.
Nam Cung Xuân Thủy liếc nhìn hắn, đổi chủ đề nói.
- Ngươi là sợ ngày mai có người đến cướp tân nương?
Tiêu Nhược Phong thở dài lắc đầu
- Nếu ta không phải người hoàng gia, ngày mai ta sẽ đứng ở đó cướp tân nương.
Nam Cung Xuân Thủy duỗi tay quýnh người một cái, người này thật là nói chuyện không đâu.
Tiêu Nhược Phong bật cười
- Ta nói là giúp bọn họ, không phải chính ta đoạt, đừng hiểu lầm.
Bôi thuốc cho hắn xong liền ngã xuống giường, đường đường thiên hạ đệ nhất, cả ngày trong phòng làm điều khó nói, truyền ra thật quá mất mặt.
Tiêu Nhược Phong còn không biết người này nghĩ gì, cười ngồi dậy, nhéo má y một phen
- Sao vậy tiểu kiều thê, tối ngày mặt nhăn như vậy sớm sẽ thành lão bà mất.
Nói xong duỗi tay kéo y vào trong lòng ngực
- Ngày mai ngươi cũng không cần đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ngày mai Thiên Khải không yên ổn.
Ngoài miệng không nói gì, trong lòng đã thầm nói, ta so võ công với người còn mạnh hơn, còn nữa, ngươi mới là lão bà, ta chính là đại nam tử tuấn tú nhất.
- Biết rồi biết rồi, vậy người ngày mai nhớ cẩn thận, nhớ mua bánh nguyệt quế cho ta nhé.
Sáng sớm ngày thứ hai Tiêu Nhược Phong đã đi, Nam Cung Xuân Thủy mở mắt ra, y sợ hôm nay hai đệ tử không biết tự lượng sức mình đến đây, thật là một đứa thôi chưa đủ còn hai đứa nữa, cục diện rối rắm phải để sư phụ ra tay.
Hôm nay ở cửa thành không còn dấu vết đánh nhau, thậm chí tin tức cũng chưa truyền ra xa, xem ra chuyện này đã được giải quyết êm đẹp, căn bản không có truyền đến người hoàng thất, chỉ là y sợ Tiểu Đông Bát phải nếm chút khổ sở.
- Tiểu Đông Bát!
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi rời đi thật lâu cũng không định thần được, hắn không biết làm vậy là đúng hay sai, hay chỉ là ngẫu hứng.
- Sư phụ? Người sao ở thành Thiên Khải? Người không phải nói đi xử lý việc sao?
- Ai...Ta thích đến là đến, ta chuyến này tới muốn nói cho ngươi một việc, Diệp Đỉnh Chi trong lòng có khúc mắc, sư phụ không cho rằng đó là tình yêu, ngươi phải chỉ điểm cho hắn, nếu trong lòng có lẫn nhau, đừng bỏ lỡ, đi ngoài thành chờ hắn, tiểu sư huynh ngươi một chút nữa sẽ đem hắn giao cho ngươi.
- Nhưng, đa tạ sư phụ
- Nhưng không được nói với tiểu sư huynh ngươi là đã gặp qua ta, hắn có hỏi ngươi thì cứ nói là sư phụ đi ngao du đi.
Bách Lý Đông Quân chưa kịp trả lời, người trước mắt đã biến mất.
Nam Cung Xuân Thủy thật sự nghe lời Tiêu Nhược Phong, ở trong nhà đợi hắn nguyên một ngày, hắn đến khuya mới từ Cảnh Ngọc Vương phủ trở về.
Nam Cung Xuân Thủy vốn định nghỉ ngơi, liền nghe thấy có người mở cửa vào, từ trên giường ngồi dậy thấy là Tiêu Nhược Phong nghiêng ngả lảo đảo nắm chặt kiếm đi đến, tay vẫn luôn đặt trên bụng, sắc mặt trắng bệch, trên môi không có tia huyết sắc nào, một tay chống mạnh trên bàn, lọt vào tầm mắt y lại là trong tay nắm chặt không vứt bánh nguyệt quế, bị thương như vậy, còn nhớ rõ chuyện này.
- Nhược Phong!
Nam Cung Xuân Thủy vội vàng chạy lại đỡ người ngồi trên giường, định truyền nội lực trị thương lại bị ngăn lại
- Không, không cần, ta không sao, chỉ mệt một chút
Nói xong chỉ điểm tâm trên bàn
- Vẫn còn nóng, hên ta tới kịp còn một phần duy nhất, mau ăn đi
Nam Cung Xuân Thủy đưa ánh mắt chua xót muốn rơi lệ
- Sao còn nhớ rõ chuyện này, bị thương như vậy còn không mau về sớm
Tới gần hắn y còn ngửi được mùi rượu
- Rõ ràng là bị thương còn uống rượu, muốn chết sao?
Tiêu Nhược Phong dựa vai Nam Cung Xuân Thủy, thanh âm trầm khàn có chút mệt mỏi
- Dù sao cũng là hôn lễ huynh trưởng, hơn nữa nếu ta không uống rượu hắn sẽ hoài nghi, hôm nay Diệp Đỉnh Chi đến cướp tân nương chuyện này không có người khác biết, ta cũng coi như làm xong.
- Phí lời cái gì, cái gì mà coi như làm xong, Tiêu Nhược Phong ngươi chính là đồ ngốc, cái gì ngươi để làm không chịu chừa đường lui, ngươi như vậy sẽ chết!
Nam Cung Xuân Thủy khó thở nói ra những lời này, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đang dựa vai y, đôi tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, cánh môi định nói thêm, nhìn Tiêu Nhược Phong suy yếu trong lòng vẫn mềm lòng, nắm lấy mặt hắn bắt hắn phải nhìn thẳng vào y
- Nhược Phong, không cần lo nhiều, mọi việc tất có số phận, không cần ngươi ra tay.
Tiêu Nhược Phong cười cười, duỗi tay nắm lấy tay Nam Cung Xuân Thủy đang nắm mặt mình
- Hy vọng là vậy.
Ngày ngày đều bận rộn, một khắc cũng không nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng thừa dịp hai ngày này nghỉ ngơi một chút, Tiêu Nhược Phong sợ là không nghĩ tới chuyện này, cùng ái nhân bên nhau, cho dù tưới nước cũng cảm thấy hạnh phúc.
- Hậu viện nay tươi tốt, bất quá ta cũng không biết trang trí gì thêm, chờ ngày sau chúng ta quy ẩn giang hồ, nhất định sẽ tìm một chỗ nào đó, sẽ trang trí thật đẹp cho hài nhi chúng ta...
Lời này không tự giác buột miệng thốt ra, nhưng thật ra có chút vô căn cứ...
Tiêu Nhược Phong vốn dĩ không quá để ý, nghe được người muốn nói lại thôi lúc này mới phản ứng lại, một tay cầm bình nước, dùng một tay khác đem người ôm lấy
- Muốn cùng ta sinh hài tử?
Nói xong vỗ vỗ vào bụng nhỏ
- Bất quá ta nghe nói Nam Quyết có một loại dược có thể thay đổi cơ thể nam tử, bất quá, ta cũng muốn người sinh cho ta nhưng chúng ta không cần cũng không sao
Nam Cung Xuân Thủy trong lòng không biết giải thích như thế nào, nghe được Tiêu Nhược Phong nói vậy trong lòng cảm thấy có cục đá rơi xuống, lại có chút mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip