Chap 8
8.
Bất quá cuộc sống này quá sung sướng, không có việc gì làm.
Cảnh Ngọc Vương phủ phái người đến thỉnh Lang Gia Vương qua bển, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, Nam Cung Xuân Thủy ở một bên nghe, cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp.
Tiêu Nhược Phong buông tay ra khỏi bình nước, hướng tới Nam Cung Xuân Thủy nói
- Chờ ta, ta sẽ về sớm thôi
Người vừa đi là buổi sáng sớm, không biết là ai đem chuyện cướp tân nương đồn ra bên ngoài, nhưng hắn can tâm tình nguyện chịu hết trách nhiệm không rên một tiếng, can tâm tình nguyện làm bao cát để người ta trút giận.
Hắn trở về thời điểm đang ở trước cửa còn vác một khuôn mặt rầu rĩ, nhưng vừa vào cửa liền mang gương mặt tươi cười, nào biết y đã theo phía sau hắn, nên mọi sự tình y đều nghe được.
Ngồi xuống liền cầm lấy ly trà mâm mê, coi như mọi chuyện không có gì tiếp tục cùng Nam Cung Xuân Thủy nói nói cười cười, nhưng một khi cúi đầu, cảm xúc trong ánh mắt liền nảy lên hết không thể che giấu.
Nam Cung Xuân Thủy không đành lòng, nhưng lại không biết nên nói gì
Duỗi tay lấy cái ly trà lơ đãng mở miệng hỏi
- Có chuyện gì sao? Đừng giấu kể ta nghe đi...Huynh trưởng với ngươi làm sao vậy?
Tiêu Nhược Phong dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, cặp mắt kia trung thực phức tạp, nhưng lại tràn ngập ôn nhu, hắn luôn bị đè nén chuyện gì cũng đều hướng về phía mình, không hề oán trách, từ sau khi y hiện diện, hắn giống như có chỗ dựa vào, cho dù hắn không rõ thân phận thật sự của Nam Cung Xuân Thủy.
Hắn nhìn hồi lâu, cười cười, từ từ mở miệng
- Ta thời điểm còn nhỏ, mẫu phi ta không được sủng ái, ta khi đó thân thể lại không tốt, thấy ta không ổn,... Ca ca liền quỳ gối dưới nền tuyết, dập đầu để có thể mời được thái y, từ sau lúc đó, ta vẫn luôn để ý huynh ấy, ca ca ta thay đổi, huynh ấy biến thành một người muốn được làm hoàng đế không từ thủ đoạn.
Nói xong trong mắt tựa hồ có ánh nước, duỗi tay cầm lấy tay Nam Cung Xuân Thủy
- Xuất thân hoàng gia, là đều mà ta không mong muốn, nếu có thể nói, ta và huynh ấy không giống nhau, một người một kiếm, phiêu du giang hồ, nhưng hoàng huynh ta lại khác, huynh ấy từ nhỏ học tập để sau này trở thành đế vương, huynh ấy quyết đoán, không giống như ta xử lý theo cảm tính, về sau, huynh ấy sẽ là một đế vương thật sự.
- Mà ta cũng biết, gần vua như gần cọp, nhưng...ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.
Nam Cung Xuân Thủy trong lòng rung lên, y tuy nhận Tiêu Nhược Phong làm đệ tử, bởi vì tính cách này, y cho rằng Tiêu Nhược Phong sinh ra trong hoàng thất là đều may mắn, không nghĩ sau lưng lại có nhiều chua xót khổ sở như vậy.
Bởi vì trong tay không có vũ khí sắc bén, cho nên mới cần quyền lực, vì bảo mẫu phi và đệ đệ, có lẽ Tiêu Nhược Cẩn còn lương tâm, nhưng hôm nay y nhìn lại không phải như vậy Tiêu Nhược Cẩn hắn thay đổi, quyền lực đã quý giá hơn cả tình nghĩa.
Bỗng nhiên y nghĩ lại mình vì cái gì sống hơn trăm tuổi nhưng vẫn xoay quanh ở thành Thiên Khải này, đại khái bởi vì một đoạn tình duyên - vì bảo hộ người này.
- Nhưng ngươi vẫn còn lựa chọn khác tốt hơn mà. "Nam Cung nói"
Tiêu Nhược Phong duỗi tay ôm y vào trong lòng, không ngừng vỗ nhẹ
- Ta sẽ đáp ứng ngươi, chờ ngày triều đình ổn định, ta nhất định sẽ theo ngươi.
Từ lúc đó về sau, Nam Cung Xuân Thủy cũng không đề cập chuyện này thêm nữa, y chỉ là đang đợi, không biết là đợi lòng này chết đi, hay là đang đợi Tiêu Nhược Phong như lời đã hứa.
Không quá mấy tháng, Dịch Vân Quân trốn ra khỏi Cảnh Ngọc Vương phủ, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Đỉnh Chi cho người cứu đi, thậm chí còn liên lụy đến Trấn Tây Hầu, thánh chỉ truyền đến Lang Gia Vương phủ, làm Tiêu Nhược Phong phải tự mình đến thành Càn Đông hỏi chuyện Bách Lý Lạc Trần.
Trong lòng biết đây là âm mưu của hoàng thất, nhưng thân là người ở trong cục không thể không đi.
Ngày ấy đi Nam Cung Xuân Thủy nói với hắn là nếu không được, bọn họ hiện tại có thể rời đi.
Nhưng Tiêu Nhược Phong không đi, làm Nam Cung Xuân Thủy ở lại chờ hắn trở về, cũng nói Trấn Tây Hầu nhất định sẽ rửa oan.
Lúc này sự tình không đơn giản như vậy, khắp nơi các thế đều đang sôi động, nhưng Nam Cung Xuân Thủy dám khẳng định chuyện này liên quan đến Diệp Đỉnh Chi và Hầu Gia, Đông Quân nhất định sẽ đến thành Thiên Khải.
Tiêu Nhược Phong chăm nhiều quá béo lên rồi, cũng nên hoạt động gân cốt, cũng phải đi nghênh đón người rồi.
Nháy mắt liền đã tới Tắc Hạ Học Đường, nhìn Trần Nho đang đọc sách, lắc đầu cười cười
- Trần Nho, lâu rồi không gặp
Trần Nho ngẩng đầu nhìn người trên nóc nhà hỏi
- Các hạ là?
Bất quá Nam Cung Xuân Thủy còn chưa kịp trả lời, kiệu từ trên trời rơi xuống.
- À, này không phải là Trục Thanh... Công công sao?
Nam Cung Xuân Thủy hỏi một câu, theo sau nghe thấy Trần Nho cũng hỏi một câu
- Có cửa chính vì sao không đi cửa chính?
- Ngươi là ai? Cũng tới cản đường ta sao?
Nam Cung Xuân Thủy khẽ cười một tiếng
- Ta biết ngươi tới làm gì, chỉ là...Bách Lý Đông Quân ngươi không thể động được, ngươi cũng không động được ta đâu, chúng ta, đổi địa điểm nói chuyện đi học đường cấm giang hồ đấu đá, ta sợ ngươi...bẩn.
Theo sau đôi tay vung lên, bay ra khỏi tắc hạ học đường.
- Ngông cuồng đến cực điểm!
Trục Thanh đuổi theo, cũng không đi xa, tới một chỗ không người.
- Tại đây đi
Nam Cung Xuân Thủy vung tay để tay sau lưng, khinh thường nhìn Trục Thanh.
Trục Thanh không quan tâm, nhìn người đứng trước mặt hắn đây, so với hắn còn nhỏ tuổi
- Dựa vào ngươi? Kẻ dưới cảnh giới ta, không quá sáu chưởng sẽ chết
- Vậy ta sẽ cao hơn ngươi một bậc đế giết ngươi.
- Ngông cuồng!
Dứt lời liền vung tay lên, một chưởng hướng tới Nam Cung Xuân Thủy đánh, lại bị y một chưởng đánh lại.
Không chút để ý hướng tới Trục Thanh nói một câu, hoàn toàn chọc giận hắn.
- Ngươi... Chết đi!
Nói xong liền dồn hết sức mạnh tấn công y, lại bị y dùng kiếm phản đòn, ngã mạnh xuống đất phun ra một ngụm máu.
Trục Thanh nằm trên đất, trong lòng tựa hồ có suy đoán
- Ngươi... Rốt cuộc là ai?
Nam Cung Xuân Thủy từng bước đi đến, vừa đi vừa cười nói
- Ta đã nói ta tên Nam Cung Xuân Thủy rồi, là một thư sinh nho nhã, đúng rồi, ngươi cảnh giới nửa bước thần du sao, có chút cao quá, không bằng...
Nói xong duỗi tay trên đỉnh đầu người, thẳng đè xuống khiến người không đứng dậy nổi
- Lui về đi!
Thu tay lại, Trục Thanh liền quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, được Cẩn Tiên đỡ dậy.
Đang định nói tiếp, bỗng nhiên nhận ra hơi thở của Tiêu Nhược Phong, trong lòng run lên, thẳng tắp té xuống đất, còn xoay xoay vài vòng, lập tức nhíu mày, hướng mắt tới Tiêu Nhược Phong
- Nhược Phong, ta đau...
Tiêu Nhược Phong vừa về đến nhà không thấy Nam Cung Xuân Thủy đâu, tìm hồi lâu mới thấy y ở đây, vừa nhìn thấy liền thấy y bị quăng ngã xuống đất, đối diện thấy Cẩn Tiên đỡ Trọc Thanh, ánh mắt hắn ta tràn đầy hận ý.
- Nam Cung, ngươi không có việc gì làm à? Không phải nói là ở nhà đợi ta sao đồ ngốc, ra đây làm gì?
Nam Cung Xuân Thủy không nói chuyện, ngoan ngoãn để người bế lên, còn nhìn Trọc Thanh một cái ánh mắt đắc ý.
Tiêu Nhược Phong tức giận nhìn về phía Trọc Thanh, thanh âm có chút lạnh
- Đại giám, động thủ cũng cần xem thân phận, không phải ai... NGƯƠI ĐỀU CÓ THỂ ĐỘNG.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip