Chap 9

9.

- Có thể xuống dưới được chưa?

Tiêu Nhược Phong đem người ôm đi, mắt thấy sắp đến vương phủ, người này vẫn nhàn nhã ở trong lòng ngực Tiêu Nhược Phong, không hề có ý định đi xuống.

Y nghe vậy vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ người, nhíu mày nói

- Tại sao ta phải xuống, ta...à, thân thể không khỏe, ta không đi được.

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng

- Nam Cung ngươi có phải cho rằng ta là tiểu ngốc hay không, thời điểm ta đến đại giám khóe môi còn có vết máu, người thì mặt đầy hồng hào như tắm mình trong gió xuân.

Nam Cung Xuân Thủy đẩy đẩy Tiêu Nhược Phong ra, từ trên ngực hắn nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ cau có, nhỏ giọng lẩm bẩm

- Vốn dĩ ngươi chính là tiểu ngốc... A a a...

Còn chưa nói xong đã bị người bế lại, lập tức đi về phía trước

- Ai nối ta ôm không được, mười người như ngươi ta đều ôm được, chỉ là hôm nay ngươi sẽ gặp chút rắc rối, chút nữa phụ hoàng triệu kiến ta, nói không chừng sẽ hỏi đến ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, không được đi đâu hết

- Đã biết đã biết, dong dài

Tiêu Nhược Phong đem người đưa về nhà, tắm rửa một phen mới đi ra khỏi phủ, hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng đánh ngã hắn ta, còn khiến Trọc Thanh từ nửa bước thần du áp chế quay trở về, đời này sợ thăng cảnh giới vô vọng.

Một đầu tóc bạc, tính cách thú vị, còn lợi hại như vậy, tựa hồ đều không thua gì sư phụ hắn, trừ gương mặt kia ra bên ngoài đều giống với sư phụ Lý Trường Sinh của hắn, không thể không làm người khác hoài nghi.

Hơn nữa, hai người gặp nhau tương ngộ quá mức vi diệu, tuy rằng trên thế giới này có nhiều sự tình khó giải thích, nhưng là...

Đi một bước xem một bước, có lẽ chính là ý trời đi, hai người duyên phận vận mệnh trói chặt vào nhau, hắn đã động tâm rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác đã chạy tới đại điện.

- Điện hạ, bệ hạ đang ở bên trong chờ ngài

Nói ra lời này là Trọc Thanh, nhìn Tiêu Nhược Phong với ánh mắt có chút suy đoán, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Trong điện không có ai cả, chỉ có bệ hạ và Tiêu Nhược Phong tổng cộng là hai người.

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng

- Đến rồi à

Tiêu Nhược Phong gật đầu từ trên mặt đất đứng lên, xuyên qua bình phong đi đến trước mặt.

Bệ hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, theo sau ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, rót một ly trà

- Đây là trà mới, nếm thử.

Tiêu Nhược Phong cung kính tiếp nhận ly trà, nhấp một ngụm

- Quả thật là trà ngon.

- Nghe nói trong phủ ngươi có một nam nhân

Tiêu Nhược Phong ánh mắt nhìn ly trà, theo sau gật đầu

- Đúng, một người có duyên.

- Thân là hoàng tử có thiếp thất là chuyện bình thường, nhưng cũng nên tìm một nữ chủ nhân, ngươi cũng nên cưới để lập Vương Phi, hoàng huynh ngươi đều đã có hài tử, ngươi vẫn cô đơn chưa có.

Nói ra lời này ý tứ của nó là không thừa nhận vị trí của y trong phủ hắn, Tiêu Nhược Phong biết rất rõ, hoàng thất coi trọng nhất là môn đăng hộ đối.

- Phụ thần, nhi thần chỉ để ý đến duyên phận, nguyện một lòng yêu một người, như vậy là đủ rồi.

Bệ hạ cười cười, sao ông không rõ ý tứ trong câu đó.

- Nhưng thân phận của ngươi không cho phép, Nhược Phong à, trẫm không nghĩ ngươi sao này không có người nối dõi, càng không nghĩ ngươi thật sự chỉ thích một người.

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu đối diện với hoàng đế kia ánh mắt đen tối không rõ, một khoảng khắc hắn tựa hồ đã hiểu vị phụ hoàng này có tâm tư, muốn đưa ngôi vị hoàng đế này cho hắn, nhưng hắn... không muốn.

- Phụ hoàng...

- Được rồi, ngươi lui xuống đi, trẫm mệt rồi.

Tiêu Nhược Phong dừng một chút, đứng lên hành lễ

- Nhi thần cáo lui.

Tiêu Nhược Phong từng bước một đi ra khỏi đại điện, từng bước một đi đến cửa cung, trong lòng ngàn vạn lần câu hỏi, nếu làm hoàng đế, ca ca hắn sẽ như thế nào? Sẽ khởi binh đoạt lại ngôi vị sao?

Hắn không biết, cũng không muốn biết, đi ngang qua tiệm bán điểm tâm còn mua một hộp rồi quẹo vào Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu Thu Lộ Bạch trong tháng này, giống như thành thói quen, mỗi lần về nhà là muốn đem chút gì về, bởi vì trong nhà có người chờ hắn, đó là một loại cảm giác yên tâm.

Y ở nhà nhiều ngày có chút nhàm chán, vừa mới thấy Tiêu Nhược Phong rời khỏi liền đi vào nhà Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt từ trong nhà ra

- Ngươi là người phương nào?

- Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, thời hạn đã đến, đến tìm Lý Hàn Y.

Lý Tâm Nguyệt phóng một chưởng về phía y

- Ta mà tin ngươi chắc, tiếp kiếm!

Nam Cung Xuân Thủy phất tay chặn kiếm, vừa vặn Hàn Y từ bên trong chạy ra

- Mẫu thân, người làm sao vậy?

Nói xong quay đầu nhìn về phía Nam Cung, cẩn thận nói

- Lý Gia Gia?

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Lý Hàn Y lại nhìn chính mình, không đúng, không đúng, như thế nào nhìn một cái liền nhận ra, không đúng không đúng.

- Hàn Y à, ta đâu phải là Lý gia gia, ta tên là Nam Cung Xuân Thủy, là người... À, Lý gia gia kêu ta đến thu nhận ngươi làm đồ đệ, hắn đi ngao du rồi.

Lý Hàn Y nhảy nhót chạy đến Nam Cung Xuân Thủy, vây quanh người xem một vòng, theo sau tựa bừng tỉnh ngộ nói

- À, ta đã biết, Nam Cung tiên sinh là Lý gia gia là bạn bè, khó trách giống nhau như vậy.

Nam Cung Xuân Thủy chớp hai mắt, gật gật đầu

- Ngươi nói vậy thì là vậy đi, chào tạm biệt mẫu thân đi, cùng sư phụ đi đến Lang Gia Vương phủ.

- Được, sư phụ buổi tối ta có thể trở về ngủ cùng mẫu thân không?

- Đương nhiên là được.

Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy

- Vậy làm phiền Nam Cung tiên sinh.

Tiểu Hàn Y thật là ngoan ngoãn chết, ở trong sân ôm một cây hồ lô ăn vui vẻ, y nhìn phủ Lang Gia rộn ràng hẳn ra.

- Sư phụ, Hàn Y đi theo học cái gì?

- À... Học kiếm pháp thế nào? Về sau trở thành Kiếm Tiên nhé!

- Được

Thầy trò ở trong sân đối thoại, vừa vặn Tiêu Nhược Phong cầm đồ ăn từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền hô to

- Nam Cung!

Nam Cung Xuân Thủy nhìn ra cửa, nhìn Hàn Y rồi liếc sang Tiêu Nhược Phong, Hàn Y hiểu ý đi lên, lập tức bổ nhào vào Tiêu Nhược Phong ôm chặt đùi hắn

- Nhược Phong thúc thúc

- Hả... Tiểu Hàn Y? Sao con lại tới đây?

Nói xong phất phất điểm tâm

- Thúc thúc mua điểm tâm, ở lại ăn chút được không?

- Được.

Theo sau quay đầu lại nhìn Nam Cung cười cười

- Sư phụ, Nhược Phong thúc thúc mua thật nhiều đồ ăn ngon

Tiêu Nhược Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nam Cung, lại nhìn Hàn Y

- Sư phụ?

Nam Cung duỗi tay lấy bầu rượu

- Ta thu nhận đệ tử, ngươi thấy thế nào?

Tiêu Nhược Phong gật đầu, tựa hồ không nghĩ tới hai người này cũng có duyên, bất quá cũng tốt, coi như ở lại đây giải buồn cho phủ.

Nói rồi duỗi tay kéo người ngồi ở trong lòng mình, tiểu Nam Cung nhìn thân mình, rồi lại nhìn một đầu tóc bạc, tổng thể thân thể không tốt lắm, trên người cũng không quá hai lượng thịt, nhưng mông thật ra đầy đặn bởi vì thịt đều dồn hết vào đây.

Tiêu Nhược Phong đem người vớt vào trong lòng, tay liền bóp ở mông y, thịt tròn trịa, rất tuyệt

Bất quá mỗi lần như vậy đều lọt vào mắt Nam Cung một cái xem thường, nhưng thật ra cũng không phản cảm, chỉ là thói quen trừng hắn.

- Thúc thúc ngại ngùng

Không biết đầu nhỏ suy nghĩ cái gì

- Không đúng à, con kêu Nhược Phong thúc thúc, con kêu sư phụ, nhưng nếu con kêu sư phụ  thì không đúng lắm, nếu con kêu Nhược Phong thúc thúc thì con sẽ kêu người là sư nương?

Tiêu Nhược Phong hơi hé miệng lời nói bị nghẹn lại xuống

Nam Cung Xuân Thủy lại cao hứng nói

- Kêu sư nương cũng tốt.

Tiêu Nhược Phong vội vàng đứng lên đem Hàn Y bế lên

- không không không, chúng ta bàn luận sau, con gọi ta là Nhược Phong thúc thúc, thì kêu y là sư phụ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip